🐕 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giây phút hiếu bước vào phòng và cất tiếng, thằng khang và nhỏ an sợ đến hít một hơi thật sâu.

"sao im hết rồi, đang hỏi em mà an?"

"ê bình tĩnh nha, hai bây đừng có quánh nhau. tao chưa có kịp kêu thằng hậu với judi"

tình hình thật ra không căng lắm, nhưng nhỏ an thẹn quá hoá giận, nhìn thấy ánh mắt chất vấn của hiếu càng khiến nó tủi thân. nó làm mấy việc này là vì ai chứ, vì cái người vô tâm nhưng an vẫn chết mê chết mệt đó.

"hông có gì hết, kêu dui dui thôi"

"hửm? vui là vui sao, đó giờ năn nỉ cỡ nào an cũng không chịu kêu mà"

"hỏi nhiều quá nha!"

khang liếc hai vòng, vẫn không xác định được hai đứa này là ai thích ai. rõ ràng bữa giờ là cậu giúp nhỏ an cưa bạn thân mình, nhưng tình trạng hiện tại thì không đúng. có đứa nào làm giá với crush đến mức không thèm nhìn mặt mà còn mắng đến mức như nhỏ an không?

còn hiếu lại giống đang giận. vì câu hỏi ban nãy không khác gì hỏi rằng 'sao em lại gọi người khác là anh' cả.

sau khi đã xác định được cảm xúc của hai bên, phạm bảo khang quyết định đây nên là bước chốt hạ để kế hoạch thành công rực rỡ như mong đợi! an ơi là an, ván này tụi mình thắng rồi. anh long ơi đợi tui một xíu nữa thôi, tui sắp về với anh òi.

"ủa mày nghe từ khúc nào vậy?"

"vừa tới à, còn mày ở đây làm gì?"

"ủa nhà tao mà..."

"sorry, mà tao có chút chuyện với an, cho xin riêng tư xíu nha"

chỉ đợi giây phút này, khang vọt lẹ khỏi hố sâu mà an đặng chuẩn bị phải đối diện. và đương nhiên, người sẽ đẩy nhỏ an xuống cái hố này để tiếp tay cho một cuộc tình vô tri chắc chắn là cậu rồi.

"đi liền, đi liền. hai bạn nhỏ nói chuyện dui dẻ hoi nha hông cô kim tuyến cho chép phạt á"

"thằng khang-"

"anh đi với anh long, lát anh mua bánh về cho nha bé an, bái bai"

thằng khang đi, phòng còn mỗi nhỏ an và hiếu.

bình thường nó đã sợ im lặng rồi, nay còn phải chịu đựng sự im lặng đầy áp lực như này, an nghĩ nếu hiếu không tiếp tục nói gì thì nó sẽ phải giả vờ xỉu luôn tại đây.

"giờ sao đây, định im luôn với anh hả?"

"tui đã nói là hông có gì rồi..."

"dạo này an sao á nha, còn nhuộm tóc lại nữa. không phải bảo thích tóc kia lắm hả?"

"tại ai mà tui phải làm vậy"

"lí nhí gì trong miệng đó. bình thường hay mồm mép với anh mà"

an nói nhiều lắm, trong đầu có gì là nó nói ra hết. khi ở với anh em cũng vậy, nó chẳng bao giờ ngại ngùng vì chuyện đó, an biết rõ anh em thương mình nhiều như nào nên càng được nước quậy phá.

nhưng với hiếu thì khác. đặc biệt là từ khi an nghe được rằng anh muốn né nó.

an càng cẩn thận hơn khi ở gần anh. thậm chí nó nghe lời khang, quyết tâm mang trở về phiên bản nhỏ an ngoan hiền lúc trước. nó muốn hiếu không nhìn thành an như một đứa nhỏ xấu xa sẽ làm ảnh hưởng tới anh.

lấy hết can đảm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hiếu, tim nhỏ an lại không nghe lời mà đập dữ dội hơn.

"tại tui thích hiếu, tui muốn ngoan để cho hiếu thương. giờ muốn thì tui gọi anh cũng được mà. an thích anh đó, được chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro