🐕 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"an thích anh...?"

nhỏ an nói một hơi, nó cũng đã tưởng tượng đến nhiều biểu cảm của hiếu, nhưng nó không ngờ khúc này.

mặt hiếu nghệch ra, miệng tuy mấp máy nhưng chưa thể thốt lên được gì. không phải là kiểu ghét bỏ, cũng không phải là thích thú. trông hiếu thật sự ngỡ ngàng và vẫn chưa hiểu được chuyện đang xảy ra là sao.

nhỏ an bực, từ chối thì từ chối luôn để còn biết được tính tiếp (kế hoạch vẫn chưa kết thúc mà). đằng này anh cứ đơ ra như thế, làm sao mà nó biết nên làm gì.

tim cũng hơi nhói, chợt nhận ra một điều rằng hiếu chưa từng thích nó.

"bộ anh không thích an hả, chưa từng nghĩ đến luôn hả?"

"anh- thật sự không biết nữa. anh chỉ nghĩ anh và an là anh em. nhưng anh không ghét an, anh không bao giờ ghét an hết"

"an không cần! thà như vậy thì anh ghét an đi"

thà hiếu ghét an thì còn đỡ đau hơn cảm giác bây giờ nhiều. tuy an đã nói rằng nó vẫn sẽ ở bên hiếu dù cho anh từ chối, nhưng bây giờ khi đối diện thì an mới biết, nó sẽ không cách nào chịu đựng điều đó được.

an không mạnh mẽ như nó tưởng. nó đã nghĩ những gì phải trải qua trước đó đã gần như là giới hạn rồi, thì ra hiếu còn có thể làm nó đau hơn cả như thế nhiều.

mắt mờ đi, nhỏ an mới nhận ra bản thân sắp khóc. nó không biết nên trốn đi hay cứ để hiếu thấy tất cả, để anh cảm nhận được thằng an mà anh nghĩ sẽ luôn vui vẻ cũng có lúc phải yếu đuối như thế này.

"vậy lúc hiếu nói sắp có người yêu là sao..." an không chất vấn, nó chỉ muốn biết thôi, thà là biết hết bây giờ còn hơn là sau này. an sợ lắm rồi.

"lúc nào cơ?"

"lâu rồi, lúc chơi game. khang hỏi hiếu có người yêu chưa"

"lúc đó, anh chỉ nói thế thôi...anh chưa có thích ai hết"

tuy nghe được câu trả lời mình đợi, tâm trạng nhỏ an vẫn không khá lên được. nó cũng không biết nên nói gì với hiếu. không lẽ cảm ơn vì hiếu đã nói sự thật?

"anh xin lỗi, anh không biết an cảm thấy như vậy về anh. không phải anh ghét an hay gì hết, anh thề đó. nhưng mà anh cũng không biết, anh..."

hiếu thật sự áy náy, không biết nên xử lí tình huống này như nào. lúc thấy mắt nhỏ an ươn ướt, anh đã hơi hoảng rồi. vì nó rất ít khóc, khi buồn thì toàn trốn khỏi anh em, vài hôm sau xuất hiện thì lại tươi cười như thể không có chuyện gì.

nhưng hiếu cũng biết hiện tại anh không tiếp nhận tình cảm của an được.

anh vẫn chưa xác định bản thân có tình cảm vượt trên mức anh em với an hay không. điều đó chắc chắn sẽ làm nó tổn thương, và hiếu thì không muốn chút nào.

"hiếu không cần xin lỗi đâu, cứ quên chuyện hôm nay đi"

"an buồn anh không?"

"buồn hả, lúc nào mà tui không buồn vì hiếu..."

"vậy vẫn thích anh?"

"...lỡ thích quá rồi biết sao giờ"

"an bảo anh quên, việc đó cũng làm an buồn đúng không?"

ừ, buồn đó! tui buồn lắm nhưng mấy người không quên tui còn thấy nhục nữa!

"thì kệ tui, quan tâm làm gì"

đôi lúc an nghĩ, sự tốt bụng vừa là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất của hiếu. phải chi anh tàn nhẫn hơn một xíu, thì nhỏ an đã không phải mang cái tình cảm này tới tận bây giờ, vẫn không thể buông.

người gì đâu mà cái gì cũng có, bảo làm sao mà an không thương. mà nếu đã tốt thì tốt cho trót đi, thương lại nó một xíu không được hả.

"giờ anh biết an thích anh rồi, chắc là...an chờ anh một xíu được không?"

"hả? là sao, chờ hiếu làm cái gì cơ?"

"chờ anh cho an câu trả lời. anh muốn suy nghĩ, anh có thật sự thích an như một người yêu hay chỉ là một người bạn"

"còn nghĩ nữa hả?"

"nghĩ chứ, anh nghiêm túc mà"

"vậy tui phải chờ bao lâu?"

"lâu quá thì an có chờ không?"

an bật cười, cái gì mà chờ bao lâu. nó chỉ hỏi vậy thôi. bảo chờ hiếu cả đời nó cũng chờ.

hơn nữa, hiếu nói rằng anh muốn nghiêm túc. an không ngờ tới câu nói này. rốt cuộc nó cũng cảm nhận được, người duy nhất cố gắng không chỉ có mình nó. và thay vì rời đi, thì hiếu chọn cách ở lại, nói sẽ cho an một câu trả lời. nhiêu đó thôi, là quá hạnh phúc với tình yêu mà an đã trao đi rồi.

"mà an không cần phải vì anh mà thay đổi đâu"

"ủa vậy là nãy hiếu nghe hết rồi hả?"

"ừ, anh không cố ý đâu nha. tại phải nghe thôi"

chết rồi, nhỏ an xấu hổ đến đỏ cả mặt. theo đuổi người ta thì không sao, nhưng nó không muốn cho crush biết bản thân đã làm gì.

"an chỉ cần là bản thân an thôi. nếu an không thích an, thì làm sao anh thích an được, đúng hông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro