🐕 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nói chung là thằng hiếu từ chối?"

"mốt bớt bình luận lại nha 😇"

phạm bảo khang sau khi bỏ lại tất cả để đi chơi với anh long vì sure kèo là kế hoạch thành công, lật thế nào được mà lật.

mà nó lật được thật!?

lúc nghe nhỏ an kể lại, đầu thằng khang không khác gì chong chóng tre của doraemon là mấy, quay hơn cánh đồng quạt gió nữa. câu chuyện còn kéo dài thêm thì đầu cậu có thể sử dụng để phát điện được luôn.

"tại vậy mà giờ tui với bà phải ngồi ở quán hột vịt lộn á hả?"

"ăn xả xui mày"

"ò, mà search chưa"

"search gì?"

"ăn mấy trứng thì crush đồng ý, về nhớ ma ni phét nữa nha"

trước đó thì nhỏ an nghĩ nó nên search ăn mấy trứng mới khiến nó đừng gặp thêm ai vô tri nữa, dù bản thân an đã sẵn là một đứa khùng nhất trong tất cả anh em.

sau hôm đó thì mọi thứ vẫn bình thường, trừ việc nhỏ an đã nhanh chóng quay lại tiệm cắt tóc, kêu anh thợ sửa lại y như cũ. an thề, giây phút đó nó đã cố gắng tránh ánh mắt của anh ấy nhiều đến mức cái cổ của nó cũng đau luôn.

à, còn thêm một việc.

dù chưa chính thức trả lời, nhưng dường như cách hiếu đối xử với nhỏ an đã thay đổi.

"ủa an, sáng nay ăn gì vậy?"

"tui ăn bún boà ~"

"sao hông rủ anh"

thiệt ra đoạn hội thoại đó bình thường, nhưng vấn đề là hiếu có bao giờ quan tâm việc an có rủ anh hay không đâu.

hơn nữa, nhỏ an đâu có dám rủ...hiếu phải rủ tui chớ!

nói vậy thôi, hiếu bảo sẽ suy nghĩ về vấn đề đó không đồng nghĩa với việc an sẽ ngưng việc theo đuổi anh. sau hôm đó sự tự tin của nó tăng lên gấp nhiều lần, an càng muốn hiếu cảm nhận được nó có thể vì anh mà làm đến mức nào.

việc làm mọi thứ cho người mình yêu đôi lúc có thể là ngu ngốc, nhưng đó là trường hợp đối phương không nhận ra. còn hiếu biết rõ những hành động của an là vì nó thích anh, và hiếu thậm chí còn cảm thấy vui.

vậy thì càng không có lý do gì để nhỏ an dừng lại hết!

"ủa bộ mày tính làm suốt đời hả?"

"có gì đâu, cả đời thì cả đời. miễn là hiếu thì được hết"

"hai đứa bây mà yêu nhau, chắc ngứa mắt lắm"

"ê?"

"nhưng mà tao gãi được 👍"

"tao có nên gọi hiếu là 'anh' hông?"

"ủa hỏi ngang hông vậy"

tại nghĩ lại thì, người yêu xưng hô bằng 'tui' nghe nó không người yêu lắm nhỉ.

nhỏ an đã nghĩ đến các option xưng hô khi mà cả hai yêu nhau (mặc dù chưa), đa phần đều là mấy cái biệt danh vô nghĩa mà nó sẽ đặt cho cả hai. nhưng lỡ lúc mà cần nghiêm túc, không lẽ nó lại gọi anh là 'đạt bích'?

nó có thể tiếp gọi anh bằng tên, nhưng an nghĩ như vậy thì khác gì lúc chưa yêu.

"í là hai bây chưa xảy ra gì luôn á, nay nghĩ biệt danh rồi mai mày thuê tao làm quét đinh planner luôn đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro