🐕 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hiếu oi, tui mua cho cà phê nà"

"anh cảm ơn, đi đâu về đấy?"

"đi mua cà phê"

"hả?"

"tui đi mua cà phê?"

"là sao?"

"là hai đứa bây câm hết chưa!"

hiếu đinh nghe đoạn hội thoại quá vô nghĩa thì bực mình, quát một tiếng làm cho cả hai cục kia không dám hó hé (nhưng chuyển sang thì thầm). hôm nay thằng khang lên xe của anh long đèo đi chơi rồi, nên người ở nhà chứng kiến mọi thứ là hiếu đinh và hậu.

vậy mà hậu biến đâu mất, để lại mỗi mình 'judi'. và tuy nhiên với cương vị là đương kiêm lì vương, thì hiếu đinh cũng không thể chịu đựng nổi cái cặp gà bông kia.

"tao có mua cho judi nữa nò"

"không kêu anh kewtiie anh hiếu nữa hả, bữa giờ kêu như hót mà"

"tui đụng gì bà chưa 😇" nhỏ an dí sát vào người kewtiie, cố gắng nói nhỏ nhất có thể để hiếu không nghe thấy, "...tha nhau đi trời ơi, sống có tình nghĩa anh em đi"

hiếu đinh vừa lắng tai nghe vừa đưa mắt nhìn sang bạn kia. bạn kia thì cũng đưa mắt sang bên này nhưng hình như có chứa chút chửi thề ở trỏng.

thiệt ra nhỏ an vẫn còn trăn trở vụ xưng hô, nên mấy nay nó cũng thử gọi mấy anh em bằng 'anh'. anh khang, anh hậu, anh hiếu, nó kêu đủ hết. nhưng nó kêu kewtiie là nhiều nhất, tại đều tên là hiếu, nhỏ an nghĩ kêu vậy để tập làm quen.

mắc cười ha, bữa thằng khang kể lại cho kewtiie, hiếu chưa chấp nhận an vì anh cần thời gian. nhưng theo quan sát của cậu, hiếu không khác gì đang ghen. và một đứa còn chưa xác nhận mình thích người ta như nào mà đã ghen thì gọi là gì?

thằng nay hay làm giá quá, tao quen luôn nhỏ an bây giờ chứ liếc!

"đưa ly cà phê đây, tao biến cho hai đứa bây thả thính nhau"

"cái gì vậy ba! tao lấy lại ly cà phê giờ"

"dô tay anh là của anh nha bé 😘"

lại chỉ còn hai người.

nói thiệt, tuy nói là có gan theo đuổi, nhưng mỗi khi ở riêng với hiếu thì tim an vẫn đập đến loạn.

"hiếu đang làm gì á"

"uống cà phê"

"dạ?"

"gì?"

"hông coá..." sao tự nhiên quạo với tui! thấy ghét mà sao ghét hông nổi vị trời 🥲

mới nãy còn nói chuyện ngọt sớt, mà bây giờ hiếu còn chẳng quay sang nhìn nhỏ an. tự nhiên nó cảm thấy lo, nghĩ không lẽ anh lại ghét vì nó hư nữa rồi sao. đáng lẽ nó nên gọi hiếu là 'anh' cho rồi.

"tự nhiên xị mặt ra vậy?"

"có gì đâu, hoi tui đi nha"

"đi đâu?"

hiếu nắm lấy cánh tay của nhỏ an, giữ nó lại. tay bé mềm xèo à trời ơi, muốn nắm quài lun á 🥺

nhỏ an bất ngờ, tính giựt tay ra nhưng tự nhiên nó đứng im. hiếu đang nắm cổ tay nó, nắm nhẹ thôi nhưng không chỉ giữ mỗi chân, hình như là giữ luôn tim của an ở lại rồi.

cả hai cứ giữ mãi tư thế như thế một lúc, cho đến khi bên ngoài có động tĩnh, cửa phòng cũng bật mở.

kewtiie để quên tai nghe, chỉ muốn ghé sang lấy rồi đi ngay. vậy mà lại chứng kiến một màn dây dưa trông đến ngứa mắt, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"ngồi luôn vào lòng nhau giùm tao cái, tao nhìn chằm chằm nãy giờ mà cái tay vẫn nắm là thấy hai bây ghiền nhau dữ lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro