01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu và Thành An quen biết nhau từ những năm cấp 3, lúc anh còn là đàn anh lớp 12, anh đã để ý đàn em khóa mới có một cậu nhóc lớp 10 trông rất nổi bật, cậu nhóc đi đến đâu là gây sự chú ý đến đó, vì tính cách hay nghịch ngợm, quậy phá nên không ngày nào là Thành An không làm náo loạn sân trường

Minh Hiếu ngoài việc là học sinh xuất sắc của khối 12, anh còn là hội trưởng hội học sinh, nên những lần Thành An gây chuyện, anh đều phải làm việc với nó

Mấy lần lên gặp gỡ Minh Hiếu, nó cũng để ý anh, người gì đâu mà nói chuyện hiền hết biết, may là gặp anh, chứ nếu phải làm việc với những thầy cô giám thị khác thì làm gì nó có thể ngồi mà gác chân lên ghế được

"Em bỏ chân xuống viết cho xong bản kiểm điểm đi, giờ cũng trễ rồi, viết nhanh còn vào lớp học"

"Hoi, còn có 2 tiết cuối à, ngồi ở đây với anh tui thấy vui hơn á, về lớp bây giờ là phải học môn Hóa đó, cho tui ở đây đi"

"Vậy em ở đây nha, anh đi báo thầy giám thị xuống làm việc với em tiếp, anh phải về lớp"

"Hoi hoi, tui muốn anh à, hổng thích thầy giám thị đâu"

"Vậy thì lo viết cho xong để anh còn về lớp nữa"

"Biết òi..."

Sau vài lần nói chuyện, tiếp xúc với Thành An, Minh Hiếu cảm thấy đứa nhỏ này không phải là kiểu trẻ con xấu tính, bản chất của em rất lương thiện, nhưng vì em sống trong một gia đình có điều kiện từ bé, nên đến tuổi mới lớn muốn quậy phá một chút để thể hiện cá tính mà thôi, cho nên anh nghĩ trường hợp của em chỉ cần khuyên nhủ và định hướng lại là được

Thành An cũng không muốn quậy phá nữa đâu, lúc vào môi trường mới nó muốn không bị lạc lõng ở đây, nên mới hòa vào mấy trò vui vui, chọc ghẹo mọi người để nó thích nghi với ngôi trường này thôi, nó cũng dự định là sẽ học hành nghiêm túc đó chứ, nhưng vì nhìn trúng đàn anh khóa trên hiền lành, lại đẹp trai, nên nó mới cố tình kiếm cớ để được lên văn phòng gặp anh hoài

"Trong tuần này em đã phải viết 4 cái bản kiểm điểm rồi đó Thành An, sao em quậy dữ vậy?"

"Tui có quậy đâu, chủ yếu là tui muốn gặp anh thôi à"

"Muốn gặp anh thì qua lớp tìm anh, chứ sao phải gặp ở đây?"

"Thôi, lần nào qua lớp cũng có thấy anh đâu, ở đây thì chắc chắn hơn"

Minh Hiếu nghĩ lại cũng đúng, ai bảo anh là con cưng của thầy cô làm chi, giờ ra chơi nào cũng được thầy cô nhờ giúp cái này cái kia, với lại công việc lớp trưởng, rồi hội trưởng hội học sinh nữa làm anh không có thời gian để nghỉ ngơi luôn, nên muốn tìm anh trên lớp thì cũng khó thiệt

"Rồi năm sau anh tốt nghiệp thì em cũng phải làm việc với người khác à"

"Thì năm sau tui hổng quậy nữa"

"Vậy sao không tập trung học hành đàng hoàng từ bây giờ đi, anh nói cho mà nghe, lớp 10 toàn là kiến thức căn bản, em nắm chắc thì lớp 11, 12 học mới dễ dàng hơn được"

"Đã nói là chủ yếu tui muốn gặp anh là chính mà"

"Bộ anh có gì hay sao mà muốn gặp anh hoài vậy?"

"Có, có sự đẹp trai á, muốn ngắm anh nên mới kiếm anh chứ bộ"

"Có đẹp gì đâu trời, thôi tào lao quá, viết xong thì đi về lớp đi, mai mốt em còn quậy nữa là thầy giám thị mời phụ huynh em đó nha, với anh cũng không làm việc với em nữa đâu, em vi phạm quá nhiều lần rồi, nên anh phải giao em lại cho thầy cô giám thị thôi"

"Hả? Hoi mà... anh xạo tui đúng hông? Tui vi phạm lỗi nhỏ không mà, anh xử lý là được rồi"

"Lỗi nhỏ, nhưng tái phạm nhiều lần, anh khuyên em hổng được, em hổng chịu sửa đổi, thì để thầy cô uốn nắn lại em"

"Nhưng mà anh biết là tui đâu có ý định làm học sinh cá biệt đâu, chỉ là tui muốn gặp anh hoi à"

"Bộ muốn gặp anh là chỉ có cách này thôi đó hả?"

"Đúng òi"

"Vậy em tham gia câu lạc bộ Toán đi, anh là chủ tịch câu lạc bộ này, cuối tuần mình có thể gặp nhau á, em vừa được gặp anh vừa có thể học tốt hơn nữa"

"Sao anh giỏi quá dạ? Còn chức vụ gì mà anh chưa làm qua hông?"

"Có giỏi gì đâu, may mắn thôi"

"Ước gì sau này cũng giỏi như anh há?"

"Lo học đi, cố gắng học tốt là giỏi à, không phải ước"

"Biết òi"

Từ lúc tham gia câu lạc bộ chung với Minh Hiếu, Thành An tập trung học hành hơn, bài nào không hiểu nó cũng tìm Minh Hiếu hỏi đầu tiên, dần dần nó càng muốn thân thiết với anh hơn nữa, nó bắt đầu cảm thấy thích thú khi tiếp xúc gần với anh, nên cứ lúc nào anh ngồi một mình là nó lại gần kiếm cớ để nói chuyện

"Anh Hiếu, em hông biết giải bài này"

"Đâu, bài nào đưa anh chỉ cho"

Về phía Minh Hiếu, mỗi lần nhìn thấy Thành An anh cũng cảm thấy rất dễ chịu, nên nó muốn làm gì cũng được, anh không hề khó chịu hay trách mắng gì nó cả

Nhận thấy tình cảm của mình cũng đã đủ lớn, Thành An quyết định tỏ tình với Minh Hiếu, lỡ như sang năm anh tốt nghiệp thì khó có cơ hội gặp anh lắm, nên tranh thủ lúc này tóm anh luôn

"Anh Hiếu"

"Sao dạ? Gặp bài khó nữa hả?"

"Hổng phải... em có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì em nói đi"

"Em thích anh, anh có thích em hông?"

Minh Hiếu đối diện với câu hỏi của Thành An có chút bối rối, thực sự anh cũng có cảm giác gì đó với cậu nhóc, nhưng một phần vì phải lo học, và còn nhiều trách nhiệm khác nên anh không để ý đến chuyện tình cảm của mình, đột nhiên hôm nay Thành An lại mở lời trước, làm anh hơi bất ngờ

"Sao em lại thích anh?"

"Thì anh học giỏi, anh đẹp trai, anh còn tốt nữa, ai gặp cũng thích mà"

"Sao đâu có ai nói thích anh đâu, có mình em à"

"Tại em muốn nói thì em nói, em hổng có giấu giếm gì hết, giờ em thích anh đó, anh có thích em hông? Hay là anh hổng thích em? Em cũng được lắm chứ bộ, em hài hước nè, em cũng học được lắm à, em có nhiều tài năng, đặc biệt là tài sản nữa..."

"Gì mà kể quá trời zậy? Anh cũng thích em mà"

"Anh thích em thiệt hả? Thiệt hông dạ? Thích thiệt hả?"

"Thiệtttt..."

"Mà sao anh thích em?"

"Ủa chứ nãy giờ mấy cái em kể đó, hổng phải lý do để anh thích em sao?"

"Thì cũng có, nhưng mà em muốn nghe anh nói hơn"

"Anh thích em tại vì em quậy á"

"Gì chời? Tự nhiên thích vì em quậy?"

"Anh giỡn thôi, anh thích em vì em rất dễ thương, tính tình của em vui vẻ, em có năng lượng tích cực, hông ai dễ mà có năng lượng được như em đâu"

"Vậy đó hả?"

"Ừa, hổng tin hả?"

"Tin... tin chứ, anh nói gì em cũng tin hết á, vậy là tụi mình chính thức quen nhau rồi đó nha, kể từ bây giờ anh là của em rồi đó"

"Được rồi, nhưng mà hứa với anh, phải tập trung học nha, không được lơ là việc học, được hông?"

"Dạ, được"

"Tiếng "dạ" nghe cũng dễ thương quá à"

Vậy là cả hai chính thức quen nhau, mọi người ai cũng biết mối quan hệ này và đều ủng hộ, bởi vì cả hai ngày càng có thành tích học tập rất tốt, kể cả khi Minh Hiếu tốt nghiệp ra trường, Thành An vẫn giữ vững phong độ, kết quả học tập không hề bị giảm sút

Cả hai thường sẽ nhắn tin qua điện thoại, cuối tuần lại đi chơi với nhau, có khi là đi thư viện ôn bài, có khi lại đi công viên để giải trí, tình cảm cũng rất thắm thiết và sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro