02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An tốt nghiệp cấp 3, nó thi đậu vào cùng trường đại học với Minh Hiếu

"Trường xa quá à, chắc em phải thuê nhà gần trường ở á"

"Hay em qua ở chung với anh i, cho tiện việc đi học của tụi mình"

"Phải tiện cho đi học thôi hông, hay anh còn tiện làm chuyện khác nữa?"

Thành An liếc mắt nhìn Minh Hiếu đầy ẩn ý

"Chuyện khác là chuyện gì? Ê, tui đàng hoàng nha, hổng có vậy đâu à"

Anh biết nó nghĩ đến chuyện gì, tụi bạn của anh cũng có đứa sống thử với người yêu nên anh thấy cũng bình thường, nhưng anh không muốn làm gì quá giới hạn với Thành An, chỉ là hai người sống chung với nhau, ở chung một nhà thôi

"Biết gòi, chỉ có em quậy anh thôi chứ anh sao mà quậy được"

"Vậy chừng nào làm thủ tục nhập học xong thì em chuyển đồ qua nhà anh luôn nha"

"Em biết òi"

Thời gian cứ trôi qua, cả hai ở bên cạnh nhau cũng đã 7 năm, Minh Hiếu đã tốt nghiệp đại học và đang học tiếp thạc sĩ, còn Thành An cũng đang chật vật với đồ án tốt nghiệp để kịp ra trường đúng hạn, gia đình hai bên cũng biết chuyện của 2 người, nếu không có gì thay đổi thì dự định sau khi Thành An tốt nghiệp đại học xong sẽ tính chuyện trăm năm với Minh Hiếu

Trong khoảng thời gian sống chung, cả hai có xảy ra nhiều xích mích, tất nhiên rồi, cặp đôi nào khi sống chung lại chẳng có lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng mỗi khi có cãi vả, Minh Hiếu không bao giờ to tiếng, anh thường giữ im lặng và bỏ đi ra ngoài, còn Thành An thì lại muốn cả hai phải nói ra lý lẽ của mình, phải giải thích liền ngay lúc đó, cứ vậy mà lại không hòa hợp nhau, cuối cùng người xuống nước xin lỗi trước lại là Minh Hiếu, anh biết tính cách trẻ con của Thành An, khi nó giận là nó sẽ nói rất nhiều, nên anh để cho nó thoải mái mà nói, còn anh dù rất bực mình nhưng không muốn nói ra những lời làm tổn thương đối phương nên anh chọn cách im lặng, đợi cả 2 bình tĩnh lại rồi mới giải quyết vấn đề sau

Thời gian gần đây, cả hai ai cũng bận, lại còn căng thẳng hơn khi mỗi người làm một đồ án để tốt nghiệp, nên chẳng mấy khi mà có thời gian để ngồi lại ăn chung bữa cơm, lúc thì người này đi họp nhóm, lúc thì người kia đi sửa bài, tuy sống chung một nhà nhưng ít khi nói chuyện với nhau, công việc nhà cũng cứ thế mà dồn lại, chẳng ai đá động gì tới nên nhà cửa có hơi bừa bộn

Thường ngày Minh Hiếu là người dọn dẹp nhà, Thành An phụ trách nấu nướng đồ ăn, bởi vì bây giờ ai cũng có ít thời gian nên việc ăn uống đa số sẽ đặt ngoài, còn công việc nhà thì chia nhau ra làm

Hôm nay là một ngày mưa, Minh Hiếu mệt mỏi trở về nhà, nhìn một đống giấy tờ bài vở lộn xộn trên bàn, còn thau quần áo chưa giặt, mấy cái tô chén để trong bồn cũng chưa rửa, sàn nhà thì đầy bụi bẩn, anh thở dài đi tìm Thành An, hôm nay nó có ở nhà, buổi sáng trước khi ra ngoài anh đã dặn nó nếu rảnh rỗi thì dọn dẹp nhà cửa, nó chỉ ừ à vậy thôi, lúc anh về mọi thứ vẫn còn y nguyên, nên anh có hơi bực mình

"An ơi, em đâu rồi?"

"Em trong phòng nè, có gì hông?"

"Sao anh dặn em ở nhà dọn dẹp, mà em chưa làm việc gì hết vậy?"

"Thì anh nói rảnh thì làm, em có rảnh đâu? Sáng giờ em phải làm bài mà"

"Chứ giờ em sửa soạn đi đâu đó?"

"Quên nói với anh, em đi ăn với bạn nha, có mấy đứa mới nộp đồ án xong nên rủ em đi ăn mừng chút xíu, lát em về trễ á, có gì anh đặt đồ ăn ngoài rồi ngủ sớm nha, khỏi chờ em"

"Về trễ là sao nữa? Gần đây anh thấy em đi họp nhóm hơi nhiều rồi nha, mà lần nào về em cũng có mùi rượu hết á, anh thấy em nên hạn chế giao du với mấy bạn đó lại đi"

"Sao anh kỳ quá à, em đi giao lưu với bạn bè vui vẻ mới uống có chút xíu à, em vẫn tỉnh táo mà, về nhà em có say xỉn hay quậy phá gì đâu, tại anh hổng biết uống nên mới thấy vậy đó chứ em thấy bình thường"

"Nhưng mà lỡ như hôm nào em uống say quá rồi có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Sao anh cứ phải tiêu cực làm gì vậy? Đã nói là hông có sao, anh đừng có lo lắng thái quá lên như vậy coi"

"Anh không có thái quá, em thừa biết xã hội ngoài kia như thế nào mà, làm sao mà anh để cho em lúc nào cũng đi sớm về khuya rồi còn nhậu nhẹt như vậy được? Anh không quản em là em hư rồi đó"

"Anh nói nhiều quá à, em không có muốn cãi nhau đâu nha, né ra cho em đi đi, trễ giờ rồi"

Minh Hiếu cũng không muốn làm lớn chuyện nên chỉ dặn dò Thành An đi nhớ cẩn thận, nó chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi nhà

Thành An đi khỏi, Minh Hiếu nhìn căn nhà lộn xộn thì rất khó chịu, anh đành xắn tay áo lao vào dọn dẹp luôn, chứ đợi Thành An về làm thì biết đến bao giờ. Minh Hiếu dọn dẹp ăn uống tắm rửa xong thì cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi, anh nhìn đồng hồ, tại sao tới giờ này mà Thành An vẫn chưa về nữa? Anh sốt ruột không biết có chuyện gì xảy ra với nó hay không liền gọi một cuộc điện thoại

"Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng một người khác, Minh Hiếu vội nhìn lại xem đúng số của Thành An hay chưa, đúng số rồi mà, sao lại là người khác bắt máy vậy

"Alo? Tôi là bạn trai của Thành An, cho tôi gặp em ấy"

Minh Hiếu nghe ở đầu dây bên kia là tiếng nhạc ồn ào chát chúa, không thể tưởng tượng nổi em bé của mình đang lạc vào nơi hỗn loạn nào

"Sao em nói em chưa có bạn trai? Ảnh kiếm em nè?"

"Bạn trai nào? Alo?"

"Thành An, em say rồi hả? Về nhà đi em, anh đợi em, em có nghe anh nói không? Alo?"

"Anh phiền quá à người ta đang chơi vui, lát em về, thôi nha"

Minh Hiếu tức giận vì bị Thành An cúp máy ngang, đáng giận hơn nữa là chắc chắn nó đã đi bar hay club gì rồi, bên cạnh nó còn là một người đàn ông khác nữa, đợi đến khi nó về đây thì bao nhiêu tội anh sẽ lôi ra xử cho bằng hết bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro