01_Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Tách tách]

"Xin chào các bạn, đây là buổi phỏng vấn của chương trình Anh trai say hi, nhân vật được diện kiến hôm nay là Negav, một rapper trẻ được nhiều người yêu thích đúng không nào."

  "Dạ vâng, lời đầu tiên cho Negav xin chào các khán giả đang xem của chương trình Anh trai say hi ạ."_Thành an nở nụ cười tươi rói trước ống kính, dù trên trán còn vài giọt mồ hôi, vì nó vừa diễn xong bài Don't care với các anh.

  "Hôm nay Negav vừa diễn xong tiết mục đầu tiên của live stage 1, không biết cảm giác của mình bây giờ thế nào?"

  "Dạ em thấy đã lắm ạ, tụi em đã bỏ nhiều công sức để tập luyện bài Don't care trong một khoảng thời gian ngắn. Và em nghĩ sau khi mọi người xem xong cũng sẽ thích bài hát này ạ."

  "Vậy thì hai người anh cùng trong tổ đội Gerdnang của mình vô tình lại diễn hai bài khác nhau, không biết em thấy bài của team nào hay hơn và sẽ ủng hộ cho ai?"

  "Em thấy hai bài đều hay chỉ không bằng bài của em thôi, còn ủng hộ thì chắc thôi chị à, tại cũng đủ đầy hết rồi."_Vừa nói, thành an vừa chắp tay lại tỏ ra nghiêm túc lắm, làm chị phỏng vấn cũng phải bật cười trước câu nói của em.

  "Dù gì cũng là người nhà mà, thế em có muốn những live stage sau sẽ kết hợp cùng hai người anh của mình không nè?"

  "Nói chung thì ở nhà cũng quen nhau quá rồi, ăn ngủ với nhau, tâm sự những chuyện cỏn con nhất trên cuộc đời rồi, cho nên bây giờ đừng có chung đội nữa, làm ơn đấu với nhau đi. Negav không muốn tấu hề nữa, mà phải làm nhạc đi thôi"_ Miệng nhỏ cứ chu lên làm câu đe dọa của em trở nên không có tí sát thương nào, ấy vậy còn mang sự dễ thương, đanh đá vốn có của út cưng nhà Gerdnang.

  Chị phỏng vấn hỏi thêm đôi ba câu ngoài lề thì cũng kết thúc phỏng vấn, trả lại thời gian nghỉ ngơi cho thành an.

_______________

  Trong một góc nhỏ, nơi tĩnh lặng của phim trường nhộn nhịp, thành an nằm nghỉ trên chiếc ghế gập tạm bợ mà trợ lí chuẩn bị, trên tay là chiếc điện thoại sáng đèn, tràn đầy những bình luận của bài viết nào đấy trên mạng xã hội.

  "An, tao mang nước cho mày nè."

  Giọng nói dần rõ ràng, hình bóng ngược sáng tiến lại gần, trên tay là ly nước trái cây cùng một hộp sữa nhỏ.

  "Khang hả, quay xong chưa mà lại đây."_Nó ngồi dậy, tay dụi mắt, giọng nói hơi trầm ngâm, vươn người kéo chiếc ghế nhỏ, muốn người kia ngồi lại gần.

  "Mới quay xong à, sẵn đoàn phát nước nên tao mang qua cho mày với hiếu luôn. Mà đây trà trái cây, tao sợ mày tí về nhà mất ngủ nên mua sữa nè, không có milo, uống tạm sữa dâu hen."_Vừa nói, Khang vừa đưa hộp sữa cho em. 

  Xớ, thằng này làm như em con nít không bằng, thành an không đòi hỏi đâu nha, cà phê hay trà gì nó cũng dứt được hết. Tuy nghĩ vậy thôi chứ tay nhỏ vẫn xé ống hút rồi cắm vào hộp, uống ngon lành. Chợt nó ngẩng đầu lên, nhìn người ngồi đối diện đang lướt điện thoại, lâu lâu lại nhấp ngụm trà.

  "Vậy mày mang cho Hiếu rồi mới qua đây hả?"

  "Ờ thì nó đang nói chuyện với biên tập nên bảo tao là tí nó tự lấy. Mày uống xong rồi thì để hộp đó, tí tao mang đi luôn. Nằm một chút nữa rồi ra quay khúc đọc kết quả rồi về."

  Nghe Khang nói vậy, nó gật gù rồi nằm xuống. Hôm nay đúng là nó đã diễn hết sức cùng với anh em trong đội, đã vậy lại cùng nhỏ Pháp Kiều lượn lờ khắp phim trường, giờ đúng là hơi mệt thật, chỉ muốn về  làm một giấc với mèo béo ở nhà thôi.

_______________

  Rạng sáng tinh mơ, lúc mà Sài Thành đang chuẩn bị tấp nập với dòng xe đông đúc chào sáng sớm thì đó cũng là lúc mà đoàn phim nhộn nhịp được tan sở.

  "Hôm nay nhóm mình làm tốt lắm nha, được hạng 2 là công sức tập luyện của cả đội mình. Các em về nghỉ ngơi cho khỏe rồi tối mai anh dẫn đi ăn chúc mừng nhe."_Anh Xái cười nói với cả nhóm, tuy thức cả đêm quay chiếu nhưng giờ anh vẫn đang rất tươi tỉnh, chỉ quầng thâm mờ nhạt sau lớp tẩy trang mới làm người ta thấy được vẻ mệt nhoài.

  "Dạ vâng ạ, anh Xái cũng làm tốt lắm nha, Nề Gíp yêu anh lắm á."_Giọng nói lanh lảnh phát ra, cảm giác tràn đầy năng lượng của ngày mới, thành an tiến đến ôm chặt Issac một cái khiến cho ai nấy xung quanh cũng bật cười.

  "Nhỏ này thiệt á chớ, về ngủ bù cho tui nghe chưa"_Cái ôm được đáp lại kèm theo cái vỗ lưng nhẹ như đánh yêu em.

  Mọi người liên tiếp sau đó cũng lần lượt chào nhau rồi ra về trong sự vui vẻ dù ai cũng mệt rã rời sau một ngày làm việc hết sức tràn trề năng lượng. Thành an cũng lên xe để trở về nhà mình, nó đi cùng xe với Khang và Hiếu nhưng khi lên chỉ thấy Khang đang ngồi chờ. 

  "Ủa Hiếu đâu rồi Khang, không đợi nó hả?"_Lúc thành an lên xe thì xe cũng cất bánh di chuyển.

  "Nó đang ở lại lồng tiếng vài chỗ, hồi nãy ghi hình mic nó bị rè á mà. Nó bảo là mình về trước, có gì bắt grab về sau."_Khang ngửa đầu ra sau, nhắm mắt trả lời cho em

  "Vậy giờ mày về nhà chung không, chắc tao về nhà cho mèo ăn đã, nếu còn tỉnh thì tao qua nhà chung với mày, mà tao sợ lúc đó chắc nằm bẹp dí rồi."_An nhìn Khang đang nằm, vừa cười nhẹ vừa nói.

  "Thôi ba, ở nhà nghỉ đi, tao về nhà ngủ luôn, qua nhà chung làm gì bển."

  "Âu ki."_Dứt câu, thành an cũng nằm dựa vào ghế, ngắm nhìn quang cảnh thành phố lúc sáng sớm.

🐾🐾🐾

  Mọi thứ trong truyện đều là mình nghĩ ra, có dựa vào ngoài đời thật á nhưng cũng tùy vào những gì mình đã xem thôi à. Mí bạn thấy dài hay ngắn nói với tui nha, tại tui sợ dài quá bị chán í, mà tui thích đọc bình luận lắm á, có gì cmt nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro