02_Về khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người tềnh không chung giường chiếu]

Anh Xái

An ơi, tối nay đi ăn hadilao với cả nhóm nha, anh mời.

Nê Gíp

Đã ta, dị kẽm ưn ank iu nhìu nhó

Để pé đi thay đồ, hẹn ank 8h tối nay.

Anh Xái

Nhắn tin thôi mà dẹo cỡ đó

Thế có cần anh đón không, chứ đi trễ là bị phạt đó nhe.

Nê Gíp

Iem bắt grab tới cho tiện

Lỡ có uống thì khỏi lái xe, sợ gặp mí anh áo xanh lúm.

Anh yên tâm, pé là ngàn đô bất tử

Bị phạt cũng khum sợ

Anh Xái

Tới thì nói anh, anh ra đón nhé.

               *Nê Gíp đã bày tỏ cảm xúc ❤ về tin nhắn này.

_______________

 Dang Thanh An  đã đăng một bài viết vào 5 phút trước.

      Chuẩn bị đi ănnn 🤞😘

Hoàng Đức Duy, Hùng Huỳnh và 8K người khác đã thả like, haha...

Bình luận:

Pham Luu Tuan Tai
 Qua nhanh bé ơi, cả team đang chờ  mỗi em nè.
   —› Dang Thanh An Tác giả
           Đây đây, em qua đây.

Nhấn để hiển thị thêm bình luận.

_______________

[2Khang]

Anh hạt dẻ

Êu An

Nay hiếu nó rảnh

Qua nhà chung làm vài chai nhé, có thằng Kew nữa.

Bé dâu tây

Bạn ơi, cái này phải đặt lịch trước ó

Chủ tịt An nhà mình lên lịch với chầu khác rồi.

Bận đi ăn haidilao với team anh Xái 😢

Anh hạt dẻ

Thế khi nào xong thì qua

Qua muộn thì mình thêm vài cốc thôi.

Lâu lắm mấy anh mới ngồi lại, chú em nể mặt tí nhé.

Bé dâu tây

Trùi, sao ai cũm mún phạt pé hết vị

Vậy cứ uống trước đi nhó, xong bên đấy rồi tui qua

Bận bịu quó mò.

                                   *2Khang đã bày tỏ cảm xúc 👍 về tin nhắn này.

_______________

  [Tít tít]

  Bảo khang đang ngồi trên sofa bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nghía ra xem thì thấy bóng dáng cao lớn, trên tay là hai túi đựng lớn đầy ắp đồ ăn.

  "Về rồi đó hả hiếu, mày mua gì mà nhiều dữ vậy."_Khang tiến tới cầm hộ 2 túi đồ mang vào phòng bếp.

  "Ờ, tao mới đi diễn về, đi ngang qua siêu thị nên mua luôn, tí khỏi chạy đi mua. Thằng an khi nào tới vậy, để tao vô sơ chế ít thịt rồi mang ra tí còn nướng."_Minh hiếu kéo kính râm, cởi khẩu trang đặt vào túi áo khoác, ngồi xuống dựa người vào sofa. 

  Dạo này anh phải chạy cả hai chương trình liên tiếp, thời gian rảnh gần như đều dành cho các show lớn nhỏ. Hiếm hoi lắm mới về được nhà chung, mặc dù muốn nằm nghỉ ngơi một giấc, tại đêm nay minh hiếu cũng phải bay ra Hà Nội, vì mai có một buổi làm việc với một số nhãn hàng ở ngoài đấy. Tuy vậy nhưng anh không nói cho Khang biết, nó mà biết chắc cũng không dám bày ra chầu này đâu, sợ phiền anh cũng nên.

  "An nó đi ăn với team anh Xái rồi, nó bảo về muộn nhưng sẽ qua, anh em mình cứ ngồi trước. Tao mới cắt thịt với rửa rau rồi, dọn ra rồi ăn luôn. Thằng Kew chắc cũng sắp về rồi á, nó kêu đi mua bia mà nãy giờ chưa thấy đâu."_ Khang tiến lại gần sofa, trên tay là túi bánh snack khoai tây vừa được xé.

  "Ờ, vậy để tao đi lấy bếp nướng. Mà mày ăn ít thôi, để cho thằng An nữa. Tao mua có mấy gói thôi đấy."

  "Dạ rồi thưa anh, em không ăn nữa. Mới được có một gói mà nạt người ta."_Khang cũng đứng dậy ngay sau đó, bỏ lại túi bánh còn dang dở mà đi vào bếp.

  Bữa tiệc sau đó được diễn ra ngay khi Kew về mang theo một thùng bia lớn. Thế là ba người ngồi uống với nhau, mãi cho đến khi đồng hồ điểm 23h thì hai thằng đã say bí tị, chỉ còn duy nhất hiếu ngồi dựa vào chân ghế, cũng ngà ngà say.

  Anh cầm điện thoại lên, nhận được một loạt thông báo từ facebook, bấm vào xem thử. Minh hiếu thấy toàn là bài đăng từ team anh Issac, vừa là ảnh vừa là video toàn về bữa nhậu ở hadilao.

  "Chơi vui quá nhỉ."_Minh hiếu cười nhạt, mặt hơi đỏ , hai ngón tay phóng to hình có thằng út nhà mình.

  Đang xem thì bỗng dưng có tiếng điện thoại reo lên. Không phải của anh, mà là của chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn nhà, kế bên bảo khang. Minh hiếu cầm điện thoại lên, thì ra là thành an gọi. Anh nhấc máy, một giọng nói nũng nịu từ bên kia phát ra.

  "Khang ơi, ra đón em với. Bác bảo vệ không cho grab đi vào rồi, anh xin bác bảo vệ cho em đi."_Theo sau đó là tiếng sột soạt, một giọng nói mang chút già nua nối tiếp sau đó.

  "Chào cậu, phiền cậu ra đón bạn của mình, tôi sợ đêm khuya rồi cậu ấy tự đi thì lạc mất."

  "À dạ, cháu ra ngay đây, phiền bác cho em ấy đợi tạm ở đó một chút nhé."_Dứt lời, minh hiếu đứng dậy, đi về phía cửa, tay cầm theo chiếc áo khoác trên sofa.

  Vài phút sau, anh đến trước cổng khu dân cư, bác bảo vệ thấy thế cũng chỉ vào thằng nhóc đang ngồi đợi dưới cái cây to kế phòng bảo vệ, nghe bảo là em không muốn vào trong ngồi, sợ không gặp được anh. Gió ngoài đây càng về đêm mang theo chút lạnh lẽo, anh vội cảm ơn rồi chào bác, sau đó liền tiến đến cục bông nhỏ ngồi trước mặt. Anh cúi xuống để mình ngang bằng em, tay khẽ chạm vào đầu nhỏ, muốn em ngước lên nhìn xem người trước mặt là ai.

  "Hiếu... Hiếu hả? Sao anh ở đây vậy."_Đầu nhỏ hơi lắc nhẹ, tay dụi mắt muốn nhìn người trước mặt rõ hơn.

  Một cỗ ấm áp tràn vào, chiếc áo khoác mà minh hiếu mang theo đã được anh khoác lên người thành an.

  "Đi chơi về khuya mà còn ăn bận vậy hả? Về mau thôi, gió ngoài này lạnh lắm."_Đôi tay khẽ đặt lên vai em, nhẹ nhàng kéo em đứng dậy, dẫn đi theo như con nít bị lạc đường.

  Thành an vừa bước vào nhà đã chạy vội lại nơi 2Khang và Kewtie đang nằm trên đất.

  "Sao ăn thịt nướng mà lại không rủ người ta chớ. Khang ơi, Kew ơi, dậy ăn với em đi mà."

  Đáp lại là tiếng ngáy của hai chú sâu rượu chẳng biết trời trăng mây đất gì.

  "An ơi, anh hồi nãy có mua bánh với milo mà an thích á, để trong phòng kia kìa, an vô xem nha."_Minh hiếu đi lại chỗ thành an đang ngồi, vừa nói, tay lại chỉ vào căn phòng khuất sau gian bếp, đó là phòng mà minh hiếu hay nghỉ ngơi, trong đó rất ít khi cho ai vào, kể cả Khang, Kewtie hay thằng Hậu Manbo cùng rất ít khi được vào trong đấy.

  "Nhưng đó là phòng của anh Hiếu mà, tụi mình mà vào đấy là anh Hiếu nạt đấy."_Út cưng vừa nói vừa chu miệng lên, cố gắng giảng giải cho "bạn" mình hiểu rằng, vào phòng đấy sẽ bị "ông kẹ" Minh hiếu mắng đấy.

  "Không sao đâu mà, vậy bọn mình vào lấy bánh và sữa rồi ra liền luôn nha, anh Hiếu không biết đâu."_Minh hiếu muốn thành an ngủ ở lại phòng mình, tại tí nữa anh còn phải vác mấy thằng này về phòng của chúng nó, chỉ còn mỗi phòng anh là trống, không dùng thôi.

  Thành an nghe vậy cũng thấy có lý, chẳng qua là vì em cũng muốn lấy bánh với sữa thôi. Thế là minh hiếu cùng thành an phải bước đi rón rén vào phòng của chính mình để không bị chính mình phát hiện.

  Cùng lúc đó anh cũng vớ theo túi đồ lúc đi qua gian bếp. Đến lúc vào phòng liền giả bộ phát hiện rồi đưa cho thành an. Mãi một lúc, minh hiếu phải dỗ ngọt một hồi lâu để thành an ngủ trên giường mình, đại khái là bảo thành an nằm nghỉ một xíu rồi anh canh cho, không sợ ai vào đâu.

  Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, căn phòng trở nên ấm áp hơn, thành an nằm trên chiếc giường êm ái, đắp kín chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Minh hiếu nhìn khuôn mặt đang đang say giấc trước mắt, thầm nghĩ kể ra thằng út nhà mình cũng ưa nhìn, mặt nhỏ, da trắng tinh, lông mi dài, nhìn như em bé ấy.

   Mải mê với dòng suy nghĩ đó, minh hiếu bất giác nở một nụ cười nhạt, lại còn nhìn tỉ mỉ vào khuôn mặt tĩnh lặng nằm trên giường. Bỗng nhiên thành an mở mắt, lờ mờ nhìn vào anh.

  "Ui, anh Hiếu về rồi hả. Em xin lỗi tại vì lỡ vào phòng của anh ạ."_Thành an bật dậy, mắt long lanh nhìn vào hiếu, hai tay bấu vào chăn nhăn nhúm. Hồi nãy chắc đang lơ mơ nên em không nhìn ra minh hiếu, giờ nằm trên giường của anh lại còn thấy chính chủ trước mặt chắc làm em hoảng rồi, chắc cảm thấy bị phản bội vì "người bạn" khi nãy dụ em.

  Minh Hiếu nhớ là có dọa gì đứa nhóc này đâu nhỉ, sao cứ gặp anh là thành thỏ rụt đuôi thế này. Hồi nãy cũng vậy, anh cũng chưa từng nạt ai bước vào phòng mình cả, vào mà không xin phép thì khó chịu tí thôi mà. Hình như ai tạo hình tượng anh thành "ông kẹ khó chịu" trong mắt em rồi hay sao í. Hèn chi gặp Khang hay Kew là choàng vai bá cổ, gặp anh là lặng đi hẳn. Đã thế thì diễn luôn, đời cho vai tội gì không diễn.

  "Hôm nay dám vào phòng anh nằm ngủ cơ à, đã xin phép ai chưa?"_Nói thế nhưng trên mặt anh vẫn nở nụ cười, như trêu đùa em ấy.

  "Dạ...dạ em xin lỗi anh mà, anh đừng nạt em, em đi ra liền đây."_Khuôn mặt nhỏ mếu máo, mắt cũng long lanh nước, sắp ướt lông mi dài rồi.

  "Thôi ngồi đấy, giờ anh hỏi rồi trả lời, không là anh nạt đấy."_ Đầu nhỏ nghe thấy liền gật gật, hai tay khoanh lại như em bé bị phạt.

  "Em gọi Khang là gì?"

  "Dạ? Là anh Khang thôi ạ."

  Hồi nãy minh hiếu đã để ý cách xưng hô khi thành an gọi điện thoại cho bảo khang, hai đứa này thân nhau nên toàn kêu mày tao, vậy mà nay xưng anh em ngọt sớt vậy là kì lạ rồi.

  "Anh Hiếu nói An này, kể từ giờ trở đi trong lúc say không được tùy tiện gọi người khác là anh đâu nhé. Chỉ được kêu Hiếu là anh thôi, còn Khang hay mấy đứa kia thì kệ nó. Nghe lời anh thì anh sẽ mua sữa cho An, còn hư là anh mắng đấy."_Minh hiếu tỉ mỉ nói cho thành an nghe. Nó nghe thấy thế cũng gật đầu rồi dạ vâng các kiểu. Nghe hơi lừa con nít nhưng chẳng hiểu sao minh hiếu chỉ muốn em nó gọi mình bằng anh thôi, chứ kêu anh em với thằng Khang nghe cứ khó chịu kiểu gì ấy.

  "Thế nghe lời anh nằm xuống tự ngủ nhé, an ngủ ngoan."_Anh còn muốn hỏi mấy câu về mình nhưng chắc thôi vậy, chắc em đã buồn ngủ lắm rồi.

  Minh hiếu ra khỏi phòng ngủ, nhìn vào đồng hồ thì thấy 1h sáng rồi, 2h30 anh phải ra sân bay nên chắc phải tranh thủ dọn dẹp thôi.

🐾🐾🐾

  Các bạn đọc được tới đây chắc cũng thấy dài lắm rùi, tại đáng lí ra chương này phải chia ra làm 2 á, nhưng mà thui, sợ bị tụt mood nên Chip viết luôn trong 1 chương, mấy bạn mà có thấy dài quá thì để mấy chương sau Chip viết ngắn lại. Thấy không ok chỗ nào nói Chip nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro