anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau chia tay người ta vẫn thường làm gì nhỉ? trốn chạy khỏi những kỉ niệm hay mượn men rượu để khỏa lấp bóng hình người thương.

sau chia tay của Minh Hiếu là những ngày tối tăm chẳng còn lấy một tia ấm.

anh đánh mất em rồi, người con trai nhỏ nhắn tựa thiên thần xuất hiện giữa những đêm đông lạnh giá.

Thành An là xinh đẹp và yêu thương nhất của Minh Hiếu. cuộc đời anh trước đó chỉ tồn tại độc nhất một gam màu xám xịt vô vị, nhưng rồi em đến, xuất hiện và thắp lên những sắc màu lung linh trong anh.

Minh Hiếu chưa từng yêu, nhưng với Thành An, anh yêu em bằng cả chân thành, bằng những ngọt ngào ấm áp, bằng những thứ tưởng chừng như một đời là chẳng đủ.

anh thích ôm em vào lòng, thủ thỉ với em những lời yêu. anh thích hôn lên môi nhỏ xinh xắn, hôn lên đôi gò má ửng hồng. anh thích em cười, anh thương em lắm.

Minh Hiếu thích đàn, Thành An lại thích hát. anh đàn cho em hát những bản tình ca, anh thích nhìn đôi môi nhỏ kia mấp máy những lời ca, yêu thích khi em ngân nga tiếng hát ngọt ngào như rót mật vào tai.

Minh Hiếu không thích những người nói quá nhiều, nhưng Thành An là ngoại lệ. anh có thể dành cả ngày để nghe em luyên thuyên về một ngày của mình. anh sẽ dịu dàng nhìn em đầy trìu mến, sẽ mỉm cười khi em pha những trò vui. đôi lúc là trêu ghẹo cho em giận dỗi, sau đấy lại nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà dỗ dành.

tình yêu của Minh Hiếu đơn giản lắm, gói gọn trong ba chữ Đặng Thành An.

em là cuộc đời, là nội tâm, là tất cả của anh.

em của anh tuy hay cười nhưng cũng là đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện và trưởng thành. những lúc Minh Hiếu yếu lòng hay mỏi mệt nhất, đều có em cạnh bên.

Minh Hiếu là người nổi tiếng, vậy nên sẽ không tránh khỏi những ong bướm ngoài kia. Thành An hiểu rõ công việc của anh, nên em sẽ không hờn ghen vô cớ, sẽ không trách mắng anh những ngày công việc nhiều đến không có thời gian dành cho nhau.

vì Minh Hiếu yêu em, sẽ không bao giờ để em buồn, anh đã hứa sẽ không để cho em phải rơi nước mắt nhưng anh lại không làm được. anh biết những đêm cả hai cãi nhau em đã âm thầm khóc, anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều.

những ngày áp lực như bóp nghẹt lấy anh, anh trút hết lên cả vào em, những cuộc cãi vã mỗi ngày một nhiều hơn.

căn nhà vốn tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc của hai ta, giờ chỉ còn một khoảng cách vô hình khiến cả hai chẳng thể được như trước nữa.

anh và em, cả hai đều sai nhưng tuyệt nhiên không ai chịu xin lỗi. anh sai vì cái tôi quá lớn, vì những mệt mỏi khiến anh chẳng còn có thể tiếp tục được nữa. còn em vì những tổn thương tích tụ khiến em chỉ muốn rời đi.

nếu là những ngày trước kia, chỉ cần thấy Thành An giận dỗi hay bật khóc, Minh Hiếu sẽ không nghĩ ngợi mà dành hết những lỗi sai về phần mình, sẽ không để em chịu dù là một chút tủi thân.

nhưng có lẽ khi những tổn thương quá lớn, con người ta chẳng còn muốn quay đầu lại nữa.

dưới con phố nơi ta gặp nhau, cũng là nơi ta trao nhau nụ hôn đầu tiên, nơi tình yêu chớm nở, nơi ta thề rằng sẽ chỉ yêu duy nhất mỗi em.

Minh Hiếu quyết định chia tay em, ngay tại con phố đó, anh chẳng còn muốn quay lại nữa, anh có lẽ mệt rồi.

Thành An lau giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. em hít một hơi thật sâu, sau đấy mỉm cười nhìn anh, có lẽ em phải chấp nhận rằng duyên của cả hai đến đây là hết rồi.

"không còn em Hiếu phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé, đừng bỏ bữa cũng đừng thức khuya, công việc có thể quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. cảm ơn thời gian qua Hiếu đã yêu em, đã chịu đựng em rất nhiều, có lẽ đã đến lúc em trả tự do cho Hiếu rồi... tạm biệt anh."

em cúi đầu, sau đấy quay lưng bước đi, em chọn đi con đường của mình, con đường không còn tồn tại hình bóng của anh nữa.

Minh Hiếu muốn níu tay em lại, nhưng xa quá, khoảng cách vô hình đó khiến đôi chân anh bất động chẳng thể bước tiếp.

Thành An rời đi thật rồi, em đã bỏ rơi anh rồi, em gạt đi những kỉ niệm của đôi ta mà bước tiếp rồi.

không biết vì sao nhưng giờ phút này anh lại bật khóc, chính anh là người đã chia tay em mà, chính anh đã làm tổn thương em. nhưng anh chưa từng muốn em biến mất khỏi cuộc đời mình.

sau chia tay, Minh Hiếu đã đau buồn rất nhiều, những cơn say không còn khiến anh quên đi được em nữa. anh tìm đến tình yêu mới, nhưng chưa được bao lâu thì lại chia tay, có lẽ vị trí của em quá đặc biệt trong tim anh, một vị trí mà không ai có thể thay thế được.

có lẽ Minh Hiếu vẫn còn yêu Thành An rất nhiều.

sau chia tay, Minh Hiếu thường đến những nơi từng gọi là kỉ niệm, anh mong muốn dù chỉ là tình cờ thôi cũng được, muốn nhìn thấy hình ảnh người con trai nhỏ nhắn cười ngọt của anh năm nào. anh ước dù chỉ là một giây thôi, hãy cho anh được nhìn thấy thế giới của mình một lần nữa, là Thành An, là chính em.

Minh Hiếu không muốn Thành An yêu ai ngoài anh, không muốn em dành sự ấm áp và tình yêu đó cho một người khác không phải mình. nhưng anh lại chẳng thể làm được, bởi cả hai đã chia tay rồi mà.

Minh Hiếu cuối cùng cũng chỉ là một thằng ngáo ngơ mà thôi.

______

« anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau

tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu

chờ một ngày tình cờ mình bước qua nhau một giây thôi

để một lần được thấy như ta còn chung đôi

năm tháng qua anh luôn vờ như ta chưa chia ly

dù hàng trăm lý do để con tim quên em đi

từng ngày đều phải cố để luôn tươi cười

trở thành một thằng ngáo ngơ

anh ngáo ngơ vì em mà

... »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro