em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau chia tay của Thành An là những ngày phải tự mình bước qua giông bão.

em đánh mất anh rồi, người con trai từng là tất cả, là lẽ sống của cuộc đời em.

Minh Hiếu đến bên em tựa như một phép màu vậy, nhẹ nhàng như làn gió ấm, khẽ khàng lay động nơi trái tim của chàng trai nhỏ chưa từng yêu.

Thành An khi ấy chỉ là cậu chàng ngây ngô chưa biết đến tình yêu là gì. là Minh Hiếu đã cho em biết, anh cho em biết rằng cảm giác khi yêu một người là như thế nào, cảm giác muốn ở bên người đó đến suốt cuộc đời, cảm giác muốn nắm đôi bàn tay ấm áp ấy khi những đêm trời trở gió, cảm giác muốn được đối phương ôm trọn trong vòng tay mà vỗ về.

tình yêu mà Thành An dành cho Minh Hiếu nhiều đến chẳng thể ví được. em yêu anh một cách thầm lặng chẳng khoa trương. tình yêu của Thành An đơn giản chỉ là những cái ôm, những nụ hôn rải rác, những đêm dài mỏi mệt ôm lấy anh, những lần ở phía sau nhìn ngắm và cổ vũ cho người em thương.

Thành An thích Minh Hiếu nhiều lắm. em thích được nghe anh đàn, thích được nghe anh hát, thích được anh ôm vào lòng, thích được anh bảo bọc yêu thương.

đôi lúc em làm sai hay trẻ con giận dỗi vô cớ, anh không trách mắng mà chỉ dịu dàng an ủi nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình.

chỉ cần Thành An không vui, Minh Hiếu sẽ làm tất cả mọi thứ để dỗ dành em. nào là đưa em đến quán trà sữa em thích, dành ra cả ngày bận rộn để cùng ngồi xem bộ phim em yêu, nắm tay em cùng đi dạo giữa đường phố Sài Gòn, hay đơn giản chỉ là pha những trò đùa khiến cho em bật cười.

Minh Hiếu là một người vô cùng nghiêm túc, nhưng với Thành An anh sẽ dịu dàng hết mức.

em có thể vụng về, có thể trẻ con, nhưng Minh Hiếu yêu em của dáng vẻ đó.

vì Thành An đáng yêu lắm nên anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình thôi.

Thành An tuy không hoàn hảo, nhưng em yêu Minh Hiếu bằng tất cả chân thành.

có những ngày Minh Hiếu phải đi diễn ở nơi xa, em nhỏ ở nhà cũng nhớ anh lắm chứ, cứ muốn được nhìn thấy anh trong tầm mắt thôi. nhưng em hiểu rõ công việc của anh bận rộn đến mức nào nên chẳng bao giờ than phiền hay đòi hỏi anh bất cứ thứ gì.

vì em yêu Minh Hiếu nên sẽ luôn hiểu và tin tưởng anh.

Thành An thích nhìn anh của em ở trên màn ảnh lắm. Minh Hiếu của em rất ngầu và đẹp trai luôn, anh còn được mọi người biết đến là 'chồng quốc dân' nữa cơ mà. thế nên Thành An cũng khổ lắm khi phải chịu cảnh kiếp 'chồng chung' với mấy bạn fan của anh nhà nữa.

vì Trần Minh Hiếu kia hút gái dữ lắm nên đôi lúc em cũng ghen lắm chứ, tuy không thể hiện ngoài mặt nhiều nhưng người ta để ý hết đấy nhé. Minh Hiếu thì hiểu quá rõ về em nhỏ nhà mình nên mỗi khi em hờn ghen hay giận dỗi là tự biết mà dỗ dành xinh yêu thôi.

bởi người ta nói có người yêu là tinh hoa hội tụ, ngọt ngào tựa như mật thì hỏi sao Đặng Thành An em đây chẳng mê anh như điếu đổ cơ chứ.

cũng vì Minh Hiếu là người nổi tiếng nên anh chẳng dám công khai em với mọi người, Thành An hiểu rõ nên sẽ không trẻ con mà đòi hỏi. vì em biết Minh Hiếu làm thế là để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của cả hai.

thế nhưng khi tình yêu mà Thành An dành cho Minh Hiếu đã trở nên to lớn và dường như chẳng thể dừng lại được, thì thứ gọi là khoảng cách vô hình kia xuất hiện.

những cuộc trò chuyện của cả hai dần trở nên ít hơn, những đêm dài em một mình đợi anh trở về đến khi mệt mà ngủ thiếp đi.

Thành An lo lắng và xót anh lắm chứ, em lúc nào cũng ở bên quan tâm và hỏi han anh nhưng Minh Hiếu chỉ bảo rằng anh không sao mà thôi.

em còn nhớ rõ vào ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai, Minh Hiếu vì bận đi diễn xa nên không thể ở bên cạnh em, anh chỉ có thể nhắn vội cho em dòng tin: "chúc mừng ngày kỉ niệm yêu nhau của hai ta, anh thương An lắm." và kèm theo đó là một bó hoa đã được anh đặt sẵn. Thành An cầm bó hoa được người ta giao tới trên tay mà chẳng thể mỉm cười được. thứ em cần chẳng phải là hoa hay quà, mà chỉ đơn giản là được thấy anh cạnh bên, cùng em ăn một bữa tối đơn giản thôi. nhưng rồi em tự an ủi bản thân rằng vì anh bận quá nên mới như thế, em sẽ không buồn hay không khóc, chỉ cần biết Minh Hiếu yêu em thôi, không sao cả, em chịu được.

ừ em thương Minh Hiếu, dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ chọn tin tưởng anh.

nhưng Minh Hiếu không còn thương em nữa... anh của em hình như thay đổi rồi. anh không còn tâm sự nhiều với em, anh không ôm cũng không hôn em nữa, anh không còn vui vẻ như trước.

là em sai, hay là do anh hết yêu?

"Hiếu dạo này lạ lắm, em có làm sai điều gì khiến Hiếu giận thì cũng nên nói cho em biết chứ! anh đừng có im lặng như thế được không? Hiếu biết em rất ghét việc này mà? tại sao chứ Hiếu... anh không còn như trước nữa!!!"

"là do anh mệt thôi, chẳng có việc gì xảy ra cả, em đừng có làm quá mọi chuyện lên được không An?"

"tôi làm quá mọi chuyện? không phải tất cả đều do anh à? anh lúc nào cũng công việc này công việc nọ! anh bận đến ngày kỉ niệm khi yêu nhau cũng chẳng xuất hiện, bận đến mức quên đi ngày sinh nhật của tôi, bận đến một câu hỏi thăm cũng chẳng có! tất cả mọi thứ tôi đều hiểu cho anh, nhưng anh đã từng hiểu cho tôi chưa? anh có hiểu cảm giác phải chờ đợi trông vô vọng, cảm giác níu kéo một mối tình sắp tan vỡ, cảm giác yêu anh nhiều đến quên đi bản thân mình...làm sao mà anh hiểu được cơ chứ!"

"...anh xin lỗi, tất cả là do anh sai, An đừng khóc mà, anh yêu An lắm. là anh không tốt, là anh thay đổi, là anh làm tổn thương em, là anh sai khi dành thời gian vào công việc mà không quan tâm em, tất cả là tại anh, An ngoan đừng khóc được không? anh biết lỗi rồi..."

Thành An khóc nấc trên vai anh. em hiểu chuyện là sai sao? em yêu nhiều là sai sao? anh ơi...

sau cuộc cãi vã ngày hôm ấy, tình yêu của cả hai cũng chẳng được như trước nữa.

rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà Minh Hiếu chia tay em. và Thành An vẫn nhớ, rằng em đã khóc nhiều như thế nào.

trở về ngôi nhà của cả hai, nơi chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm ấy. có lẽ đã đến lúc em phải chào tạm biệt nơi này rồi, nơi có người con trai em yêu, nơi tình yêu của hai ta.

Minh Hiếu muốn rời đi, Thành An cũng không còn muốn giữ anh ở lại nữa. đằng nào thì chúng ta cũng phải bước tiếp, vậy nên hãy chỉ dừng ở khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp thôi.

sau chia tay Thành An dần phải tập quên anh đi, em dần phải chấp nhận sự thật rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tập bỏ đi những thói quen khi trước cả hai còn bên cạnh nhau, tập cách sống khi không có anh ở bên.

em không tìm tình yêu mới, em chọn cách mỗi ngày đều chỉ vùi đầu vào công việc để quên đi anh, tuy không hiệu quả lắm nhưng nó cũng an ủi em phần nào.

thế nhưng Thành An hiểu, rằng sâu trong tim em lúc nào cũng tồn tại hình bóng của anh. dù cho em đã cố dối lòng, anh vẫn luôn trong đầu.

có lẽ Thành An vẫn còn yêu Minh Hiếu rất nhiều.

nhưng đoạn tình cảm này xin hãy cứ để một mình em ôm lấy.

Thành An không hy vọng Minh Hiếu vẫn sẽ yêu em, em chỉ mong rằng anh hãy bước tiếp trên con đường của chính mình, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, hãy hạnh phúc bên tình yêu mới. có lẽ với Thành An như thế là đủ rồi.

nếu có duyên thì ta rồi sẽ gặp lại.

còn không hãy là một mảnh kí ức thật đẹp trong thanh xuân của nhau, như vậy là đủ rồi anh nhỉ.

_______

« nếu mất em anh đã buồn như thế

vậy lúc chia tay sao anh lạnh lùng đến thế?

sự thật là chính anh cũng đâu hiểu được mình đâu?

em đã khác xưa rất nhiều

đã bỏ đi những điều làm trái tim em bận tâm

anh còn chờ điều gì nữa?

người hãy tập quên em đi và tìm hạnh phúc mới

... »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro