10. Em người yêu cũ hẹn đi shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện là nơi lan truyền toàn bộ tin tức thời sự của bất kì bệnh viện nào. Mọi loại tin tức đều vô cùng hấp dẫn, từ những ca bệnh tréo ngoe, những bệnh nhân giàu có nổi tiếng cho đến mấy chuyện tình sớm nở chiều tàn của nhân viên y tế đền được lan truyền không sót một chi tiết nhỏ tại hành lang. Suốt gần hơn một năm qua, câu chuyện tình hấp dẫn nhất thuộc về bác sĩ khoa Nhi Phạm Bảo Khang và cậu kiến trúc sư nào đó. Câu chuyện tình này có đầy đủ mọi yếu tố từ tréo ngoe – người yêu của Khang nghe đâu đó là mắc bệnh thần kinh, phải điều trị tại khoa tâm thần cho đến giàu có – Bảo Khang là con trai của viện phó, và cả sớm nở chiều tàn – nhân viên khoa Nhi đang đặt cược chờ ngày nữ bác sĩ mà Khang yêu quay về từ nước ngoài để cướp anh trở lại. Có thể vì câu chuyện này mãi chưa có diễn biến nào đáng chú ý, hoặc cũng có thể vì để lâu thì đồ mới sẽ thành đồ cũ, bác sĩ chó điên của khoa cấp cứu Trần Minh Hiếu đang lăm le chiếm trang chủ cùng với em người yêu cũ của mình.

Dạo gần đây, y tá trong bệnh viện rất chăm đi qua phòng bệnh của Đặng Thành An. Bác sĩ lẫn y tá đều tranh thủ tạt qua để mong nhìn thấy người yêu cũ đẹp trai của Trần Minh Hiếu, nhưng tiếc là Thành An hết sưng phù thì lại nở hoa khắp người, mấy nốt ban đỏ lan ra khắp nơi, vẻ đẹp trai cũng không còn nữa. Bác sĩ bớt lai vãng, còn y tá thì vẫn chăm chỉ hóng chuyện như bình thường. Có lần một tốp y tá đi ngang, đột nhiên nghe được tiếng cãi cọ được góp vào bởi hai giọng nói, một vốn quá nổi tiếng trong bệnh viện, một vừa trầm vừa khàn nhưng nghe qua là đã thấy cứng đầu.

"Em ăn cái gì mà ngốc thế?"

Rõ ràng là một câu hỏi tu từ không cần phải trả lời, nhưng em người yêu cũ của bác sĩ Trần Minh Hiếu lại dõng dạc nói:

"Ăn cua!"

Mấy cô y tá chưa kịp bụm miệng lại cười với nhau, giọng nói trầm trầm kia đã bồi thêm một câu vô cùng tự hào chắc chắn:

"Tận bảy con cua!"

Lần khác, một cuộc tranh luận đầy tính triết học về tư duy nghề nghiệp giữa bác sĩ và người làm nghề giải trí nổ ra, Trần Minh Hiếu nói rằng tại vì sao bác sĩ đành phải bỏ rơi một chút đời tư, lí do là vì họ phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe của người khác. Đặng Thành An to mồm chê anh toàn nói những thứ giáo điều đao to búa lớn, con người khó khăn nhất vẫn là chịu trách nhiệm cho bản thân mình.

"Nói thì hay lắm, em có chịu trách nhiệm tốt với bản thân em không?

"Không!"

Minh Hiếu cười Thành An ngứa miệng, Thành An cũng không buồn cãi. Cậu giống như một miếng bọt biển hút hết mấy lời Minh Hiếu nói, làm cho không chỉ Hiếu mà cả cái hành lang bệnh viện đều cười đến thắt cơ hoành.
--
Thành An ngứa ngáy đến điên người, dù Minh Hiếu không còn là bác sĩ chủ trị của cậu nhưng cậu vẫn một mực sỉ vả anh rằng kê đơn không đúng bệnh. Minh Hiếu ghé thăm Thành An mỗi ngày vài lần, anh không đưa ra lời khuyên y tế nào cụ thể. Sau ba bốn ngày, cơn ngứa của An lên đến đỉnh điểm, tưởng như cậu sẽ đập tung tường phòng bệnh để bay ra công viên bệnh viện chà lưng vào gốc cây, Hiếu mang tới một ấm nước thảo dược gì đấy thơm lừng. Thành An một mặt trêu ghẹo Minh Hiếu nhìn giống như mấy bà mẹ tay xách nách mang chăm con, một mặt lại hớn hở đem nước thảo dược của anh đi tắm gội. Mùi lá trộn lẫn tinh dầu thơm phức, Thành An phơi phới bước ra khỏi phòng tắm, Minh Hiếu ngồi đọc báo trên giường hít một hơi rồi nói:

"Xem con gà nào vừa nhảy từ nồi hầm thuốc bắc ra kìa."

Con gà hầm thuốc bắc cũng nhảy lên giường, tự hít mình một hơi, thỏa mãn cười hì hì không thèm trả treo với bác sĩ. Lau khô đầu tóc, hít hà mùi thảo mộc chán, Thành An nhéo bắp tay Minh Hiếu:

"Người yêu cũ có lòng quá, còn vất vả chuẩn bị nước tắm cho em. Còn yêu em hay là gì?"

Minh Hiếu đưa tay gãi sống mũi, anh nói giọng đều đều:

"Vườn cây thuốc của bệnh viên đến lúc quy hoạch lại, anh tiện tay nhặt một nắm về thôi."

Thành An bĩu môi:

"Nghiện thì đừng ngại, em không cười đâu."
.
.
.
Mười lăm phút sau, bác sĩ Trần Minh Hiếu vẫn gãi sống mũi, nhưng là ở vườn thuốc của bệnh viện trung tâm. Lá thuốc bị cắt trụi vun thành một đống lẫn với lá cỏ, Minh Hiếu gãi mũi vài lần, ngồi xuống bới bới, kéo lên một sợi gì đó dài dài èo uột.

"Đây là dây lạc tiên, chắc em gọi là tơ hồng đúng không? Không biết có giúp ích tình duyên không, nhưng uống vào ngủ ngon lắm."

Thành An đeo khẩu trang im lìm đứng trước đống thảo dược vun cao tới tận ngực mình, cổ họng cậu đã nghẹn ứ lại còn đắng nghét. Minh Hiếu hăm hở giới thiệu cây này làm đen tóc, cây này chứa hoạt chất chống ô xy hóa, cây kia anh vừa vò một ít cho vào nước tắm của em, Thành An phẩy tay:

"Ít ra là anh còn công nấu."

Minh Hiếu nói:

"Anh nhờ hộ lý thôi. Mấy cô hộ lý ai cũng nhặt về một bó, tắm nước thảo dược xong vừa trắng vừa thơm, đây này..."

Minh Hiếu chọc một ngón tay vào mắt cá chân của Thành An, cậu vung chân như bị muỗi cắn. Thành An lẩm bẩm:

"Anh cứ nói là anh tốn công hầm thảo dược trong mười tiếng đồng hồ mới ra được nước tắm cho em thì có chết ai đâu?"

Minh Hiếu đứng lên, tay cầm một nắm lá bạc hà tươi đã hơi dập nát. Anh đưa mấy chiếc lá bạc hà lên mũi ngửi nhưng không nói gì. Thành An hỏi Minh Hiếu trong bệnh viện có gì để chơi cho bớt ngứa hay không, Hiếu lần lượt nói ra những phòng gym, sân chơi thể thao, khu trải nghiệm làm vườn organic gì đó, An đều lắc đầu từ chối.

"Em là một thanh niên hiện đại, mấy thứ này không phải tụ điểm ăn chơi em cần."

Minh Hiếu vẫn giữ nắm lá bạc hà trong tay, anh nói:

"Người thanh niên hiện đại vào bệnh viện thì đành chịu thôi. Ở đây làm gì có khu mua sắm em cần?"

Thành An cau mày mím môi suy nghĩ, đến khi nhang nhác nhận ra rằng Minh Hiếu đang hướng về phía phòng bệnh của mình, cậu nắm khuỷu tay Minh Hiếu kéo tuột lại.

"Đi shopping đi."

Minh Hiếu nhướn mày:

"Mua gì? Trải nghiệm xếp hàng mua cháo à?"

Thành An nói:

"Không. Đi mua quần áo. Anh hay quảng cáo bãi đất sau bệnh viện lắm mà."

Minh Hiếu ngạc nhiên kêu lên:

"Em có chắc không?"

Thành An gật đầu lia lịa, Minh Hiếu khẽ lắc đầu. Em người yêu cũ của anh mà đi vi hành ra bãi đất trống sau bệnh viện, chắc chắn đến khi chợ tàn thì An vẫn còn nấn ná ở lại để xem người ta có thể làm nhái những thứ gì.
--
Bãi đất trống phía sau bệnh viện trung tâm vốn được quy hoạch để làm một nhà máy sản xuất dụng cụ chấn thương chỉnh hình nhưng vẫn chưa xây lên, chỉ có nền xi măng và dàn cột nhà đã ốp gạch. Bệnh viện nối liền với một con đường dẫn đến khu công nghiệp của thành phố, công nhân qua lại rất đông, người ta kéo vài sào áo quần tới đó vào ban đêm rồi dần dần làm thành cả một khu buôn bán lớn. Cũng đèn giăng nhấp nháy, áo quần thời trang, cũng có một góc đồ ăn vặt bốc khói um mờ cả đèn vàng, nhưng mọi thứ đều rẻ tiền vì chỉ bán cho công nhân và bệnh nhân nghèo. Thành An hớn hở đi vào cổng nhỏ, Minh Hiếu lấy ví của cậu ra nhét vào túi mình để cho yên tâm, anh kéo tay Thành An đi tuột qua khỏi dãy bán đồ ăn vặt ngay bên cạnh hàng rào thép gai và cây dại.

Thành An hào hứng nói:

"Bánh chuối chiên kìa!"

Minh Hiếu xua tay:

"Không phải đồ em thích ăn đâu."

"Vì sao?"

Minh Hiếu nói:

"Ăn vào sẽ béo."

Thành An nuốt ực nước bọt, cậu kéo khẩu trang lên kín mũi rồi đi tiếp. Giày dép, túi xách, áo quần ngoài cho đến đồ lót đều có, Thành An giật áo blouse của Minh Hiếu:

"Ở đây cũng bán boxer."

Minh Hiếu gật đầu.

"Ừ."

An nói:

"Sao anh còn bắt em mua?"

Minh Hiếu nói:

"Sức khỏe là trên hết."

Thành An gật gù:

"Thấy chưa? anh cũng phải công nhận là hàng hiệu mới tốt."

Minh Hiếu nói:

"Ai cũng biết là hàng hiệu tốt, chẳng qua có đủ tiền mua hay không thôi."

Thành An nhe răng cười:

"Em cho anh tiền, anh mua hàng hiệu mặc đi."

Minh Hiếu lắc đầu:

"Mặc boxer không tốt có hại cho sức khỏe sinh lý, còn mặc cái áo Adidos cùng lắm là sang chấn tâm lý hậu chia tay thôi, anh giải quyết được."

"Nike kìa."

Thành An chỉ tay vào một sạp giày, Minh Hiếu hỏi lại:

"Cái gì?"

"Nike."

Minh Hiếu lại hỏi:

"Cái gì cơ?"

"Nike! Giày Nike!"

Thành An cúi xuống nhặt lên một chiếc giày trắng, Minh Hiếu gãi đầu cười:

"Hôm nay anh mới biết thì ra "Nike" không phải đọc là "nice"."

Thành An trừng mắt nhìn Minh Hiếu, Minh Hiếu trừng lại:

"Gì? Em có biết sốt rét và sốt xuất huyết khác nhau không mà thái độ với anh?"

Thành An kêu lên:

"Gì? Sốt rét không phải sốt xuất huyết?"

Minh Hiếu nói:

"Sốt rét là do ký sinh trùng, sốt xuất huyết là do virus."

Thành An lại kêu lên:

"Sao? Ký sinh trùng không phải virus?"

Minh Hiếu yếu ớt nói:

"Không..."

"Bác sĩ có định mua giày không?"

Bài học phân biệt virus và ký sinh trùng còn chưa kịp bước đến phần định nghĩa thì một giọng nói the thé đã chen ngang. Cả Thành An và Minh Hiếu đều nhìn lên, bác gái bán hàng cầm chiếc giày Nike còn lại, dứ dứ trước đầu mũi giày mà Thành An đã chọn.

Thành An nói:

"Đôi này cháu có rồi."

Bác gái phân tích mẫu giày mới ra vài ngày, hùng hổ uốn cong đế giày để chứng minh cho Thành An là đồ tốt. Thành An đứng đực mặt ra chuẩn bị cãi rằng đôi này nhái lại bộ sưu tập nửa năm trước, Minh Hiếu chậc lưỡi một cái rất nhẹ, anh kéo Thành An đứng dậy rồi lại mua một đôi dép xốp màu xanh. Bác gái bán hàng không vui, Thành An cũng rất không vui, Minh Hiếu nhìn chiếc đồng hồ mòn vẹt rồi nói:

"Em dừng lại thì phải mua, vừa mới bảy giờ tối."

Thành An đáp:

"Nhưng nó là hàng nhái!"

Minh Hiếu nói:

"Ở đây làm gì có hàng thật cho em mua."

Thành An hằm hằm đi về gian quần áo, Minh Hiếu không nói gì hơn. Ở đó có tất cả mọi nhãn hiệu mà Thành An biết, từ Adidos nổi tiếng trong cuộc chia tay của cậu và Minh Hiếu, áo thun họa tiết LV in chữ Givenchy cho đến logo giống Versace nhưng không phải Versace đều có mặt. Thành An vừa lật mấy chiếc móc áo vừa mủm mỉm cười trong khẩu trang, Minh Hiếu kẹp nách đôi dép xốp màu xanh, đi đằng sau nhìn cổ áo thun xịn xò của em người yêu cũ.

"Em rút lại lời nói ngày trước."

Thành An quay lại nhìn Minh Hiếu, trên tay cậu là chiếc áo Adidos như ngày nào. Minh Hiếu hỏi "gì?" một tiếng, Thành An nói:

"Adidos đẹp nhất trong đống hổ lốn này."

Minh Hiếu không biết nên khóc hay nên cười, anh lại lấy một chiếc Adidos nữa trước ánh mắt săm soi của cô bé bán hàng. Trong đầu Minh Hiếu chưa gì đã tưởng tượng ra món quà Giáng Sinh không thể phù hợp hơn cho Thành An dù bây giờ chỉ mới chớm hết mùa xuân, Thành An đột nhiên cất tiếng cười khanh khách cách anh vài mét. Một chiếc quần jeans được cậu lấy ra khỏi sào sắt, còn treo cả dây xích lùng nhùng quanh thắt lưng.

"Cái này đỉnh quá! Người đi viện mặc những thứ này làm sao khám bệnh đây anh?"

Minh Hiếu tỉnh táo đáp:

"Thì cởi ra. Những thứ này còn bán cho công nhân."

Thành An vừa lau nước mắt vừa trả lại quần lên giá. Công nhân đã bắt đầu ghé lại khu mua sắm, Minh Hiếu nắm cổ tay Thành An lách qua những đám đông đang dừng lại hăm hở lục tìm đồ giảm giá năm mươi phần trăm. Hai người ở sát nhau, Minh Hiếu nghe được tiếng Thành An vừa trầm trồ vừa kinh ngạc cảm thán rằng vì sao gu ăn mặc của những người này lại lạ kì như thế, đây đã là thành phố lớn, internet cũng bao phủ khắp nơi. Minh Hiếu kéo Thành An đi tới góc bán túi xách và phụ kiện ít ồn ào hơn, anh nói:

"Thực ra nếu như lần sau em bị ốm, không cần thiết phải vào bệnh viện của anh. Thành phố mình có nhiều bệnh viện tư nhân, bệnh viện quốc tế, có tiền sẽ được phục vụ chu đáo."

Thành An cao giọng:

"Ý anh là gì?"

"Đây là bệnh viện công ở tuyến cao nhất, mà bệnh viện tuyến cao nhất thì sẽ thế nào?"

Thành An nói:

"Bác sĩ giỏi nhất?"

Minh Hiếu nói:

"Bệnh nhân đông nhất, bệnh nặng nhất. Nếu ở vùng xa xôi đưa người thân tới tận đây, đa phần đều không có gì trong tay ngoài tiền nợ. Bất tỉnh một lần, qua một ca phẫu thuật, nằm ICU vài ngày, bỗng nhiên thành người vô gia cư. Em nghĩ người như vậy còn tính toán được đến thời trang nữa không?"

Thành An xuống hẳn tinh thần. Bình thường cậu hoạt bát vui vẻ khác hẳn người thường, nên chỉ cần buồn bã năm phút đồng hồ, Minh Hiếu đã ngay lập tức nhận ra. Đứng trước sạp bán dây chuyền khuyên tai bằng thép không gỉ, Thành An mân mê mãi một chiếc nhẫn được đúc sơ sài, còn cả vệt kim loại thừa ra như một thứ hoa văn kì lạ. Minh Hiếu mua cho Thành An chiếc nhẫn đó, mua thêm cho cậu một sợi dây chuyền rất vớ vẩn, Thành An cầm túi ni lông in hình gấu Teddy vung văng bước giữa chợ, Minh Hiếu vừa buồn cười vừa thương. Anh cũng muốn nắm tay nhưng như thế lại thành ra sai trái, đành mua nốt cho Thành An hai cái bánh bao chay rồi kéo cậu ra về.
--
Cổng bệnh viện có vài cây ATM, Minh Hiếu nói muốn rút một ít tiền mặt, Thành An vào theo không do dự. Sàn ATM vung vãi biên lai rút tiền, Minh Hiếu cúi xuống nhặt một mớ trong khi chiếc máy rút tiền lạch xạch nhả tiền ra. Thành An bấm nhận biên lai, cậu ngạc nhiên nhìn thấy Minh Hiếu cố gắng rút từ thùng rác ra thêm vài chiếc biên lai nữa.

Thành An hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

Minh Hiếu đáp:

"Đừng cười anh. Anh nhặt mấy thứ này để nhắc mình không được đối xử tệ với bệnh nhân. Mình không biết bên trong tài khoản của họ chứa cái gì, nên mình không bao giờ được phép đánh giá con người của họ."

Thành An biết tối nay cậu đã hỏi quá nhiều câu hỏi vì sao, nhưng cậu vẫn không ngăn mình buột ra thêm câu nữa. Minh Hiếu giật biên lai của anh ra khỏi máy, đưa cho Thành An đám biên lai anh thu thập được. Mấy con số chỉ ra ngày tháng rút tiền, số tiền rút và cuối cùng là số dư tài khoản, Thành An nhìn vào đó, tự nhiên cũng vỡ lẽ ra nhiều điều.

Có người rút số tiền tối đa cho phép rút ở ATM, bên trong số dư vẫn còn gấp hai trăm lần số đó. Có người rút đến số lẻ cho phép của ATM, số dư tài khoản còn đúng bằng số lẻ cho phép của ATM.
Minh Hiếu chỉ vào một chiếc biên lai, nói với Thành An:

"Có thể người rút cả chục triệu này sẽ giống như em, vào khâu một vết đứt tay. Có thể ngược lại, người nhà bệnh nhân ung thư vét tiền lẻ mua bữa cơm với nước tương ăn tạm. Thay áo bệnh viện vào, họ đều là bệnh nhân của anh. Nhưng anh phải nhắc mình, họ từ chối điều trị, đòi hỏi vô lý, nóng tính cãi cọ, mọi việc không do anh mà do cái số dư này chi phối. À, còn một tờ."

Minh Hiếu đưa cho Thành An biên lai của anh. Thành An há hốc miệng, ngậm miệng lại rồi lại há ra. Trần Minh Hiếu không hẳn là giàu có, nhưng chắc chắn giàu hơn cậu.

Giàu hơn rất nhiều.

Nhưng anh vẫn mặc áo Adidos.

Thành An nói:

"Thật ra em chưa từng chê anh nghèo."

Minh Hiếu gật đầu:

"Ừ, vì anh không nghèo."

Thành An nói:

"Em chỉ chê anh không được thời trang. Đến bây giờ vẫn thế. Anh đưa chứng minh tài khoản cho em làm gì?"

Minh Hiếu nói:

"Tiện tay."

"Nhưng anh không định tiêu tiền à?"

Thành An phe phẩy tờ biên lai, Minh Hiếu đưa cậu xem đôi dép xốp xanh mới cứng:

"Anh vừa tiêu đây rồi."

Thành An thở dài thườn thượt. Cậu không biết nói gì hơn, đành lôi chiếc bánh bao chay ra gặm cho đỡ buồn. Thành An tháo khẩu trang, bác sĩ đi qua gặp Minh Hiếu đều chào anh nhưng nhìn Thành An cười cười đầy ẩn ý. Minh Hiếu lạnh te đi cách xa Thành An một chút, anh nhìn hướng Đông hướng Tây còn cậu chỉ nhìn cái bánh bao chay, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng rất giống một bác sĩ và một bệnh nhân tiện đường đi chung nhau một đoạn.

"Anh nói chỉ nên hẹn hò với bác sĩ...", Thành An xé một miếng bánh bao, bỏ tọt vào miệng. "Vì sao hồi đó anh lại hẹn hò với em?"

Minh Hiếu đáp gọn:

"Tại vì anh thấy em là kiểu người nếu yêu bác sĩ thì chắc chắn sẽ khăn gói đi học nghề Y."

Thành An nói:

"Chính xác, em đúng là kiểu đó. Yêu bác sĩ thì sẽ đòi đi học nghề Y."

"Tiếc là em không yêu bác sĩ."

"Thực ra thì bây giờ nghĩ lại, em thấy..."

Minh Hiếu đập nhẹ vào cổ tay Thành An, anh lắc đầu ngăn không cho cậu nói tiếp. Đi ngang qua phòng cấp cứu, bên trên khoa cấp cứu là khoa hồi sức tích cực, Minh Hiếu hóng nhìn vào, gọi một cậu hộ lý đang thẩn thơ đứng ngoài cầm điện thoại, ném đôi dép xanh vào lòng cậu hộ lý rồi đẩy Thành An bước đi.

Thành An không dám hỏi vì sao anh ngăn lại. Cậu chỉ bị sưng phù chút nhẹ ở bọng mắt, không thể không nhìn thấy Trần Minh Hiếu hết đưa tay ra rồi lại thu tay vào muốn nắm tay cậu nhưng sau cùng chỉ nắm ngang cổ tay. Anh đưa biên lai có số dư tài khoản không phải vì tiện tay, vì chứng minh điều gì đó khác. Hoặc không thấy được, nhưng Thành An cảm giác được rõ ràng, Trần Minh Hiếu cứ xoa đều lưng cậu vào hai đêm trước, khi mấy vết ban đỏ xòe ra trên lưng mà cậu không thể gãi, chỉ có thể lăn lộn trên giường trách mình ngu ngốc đến bất thường.

Minh Hiếu không muốn nói chuyện tình cảm với Thành An. Thành An ở bệnh viện, thấy anh trong bệnh viện, cũng chỉ giống như thấy một con cá đang bơi dưới biển. Cá nào chẳng biết bơi, cá nào bơi dưới biển chẳng vui vẻ tự tin hạnh phúc, nhưng nếu lỡ vớt lên khỏi nước, nó sẽ ngáp đôi ba lần rồi chết hẳn. Bệnh viện là lòng biển của Minh Hiếu, Thành An không sống ở đó mãi hoài, rồi sẽ có ngày cậu quên mất vì sao mình lại yêu anh, sẽ chỉ nhớ được chiếc áo Adidos bước ra từ khu chợ đêm đầy những hàng giả, dây xích lấp lánh và nhẫn thép đúc sai.
--
Từ cuộc shopping trở về, Thành An có khách. Minh Hiếu thấy bạn gái của Thành An đang đứng trước cửa sốt ruột bấm điện thoại, anh tiện tay giật lấy cái túi ni lông đựng nhẫn và dây chuyền mà Thành An đang cầm trên tay. Thành An tròn mắt nhìn, Minh Hiếu nói:

"Mấy thứ này để anh đem cho..."

Cũng không biết cho ai. Minh Hiếu căng não nghĩ vài giây rồi nói:

"Cho Bảo Khang."

Thành An hỏi:

"Bảo Khang là ai?"

"Bạn anh."

Minh Hiếu đáp qua loa, Thành An nói:

"Của em mà."

Minh Hiếu nói:

"Thôi được rồi, cầm mấy thứ bát nháo này lại mất khí thế người yêu cũ của anh. Để anh đưa cho người khác dùng."

Cơ mặt Thành An giật một cái rồi thôi. Minh Hiếu nhét túi nhẫn dây chuyền vào áo blouse, anh bước hai bước sang phía bên kia hành lang, ngẩng đầu đi thẳng. Bạn gái của Thành An còn không phát hiện ra Minh Hiếu dù anh là người mà cô từng đi xem mắt, cô gái đứng trên hành lang vuốt má Thành An vài cái, ríu rít xin lỗi, hứa rằng lần sau sẽ ngoan ngoãn ăn cua, không để Thành An tức giận rồi tự hành hạ mình nữa.

Hình như đây là cảnh mà Thành An từng tưởng tượng sau khi hai người chia tay, khi anh đầu bù tóc rối hối hả bước đi, áo xống ố vàng màu cũ kĩ của bệnh viện, chân còn lê đôi dép xốp màu xanh được viết tên bằng bút xóa đã thành đặc sản của phòng cấp cứu, còn cậu thì đã có người yêu mới, vẫn tạm gọi là đẹp trai, toàn thân vẫn là hàng hiệu được phối theo chủ đề bệnh nhân. Đúng là hai người đi lướt qua mà không nhìn nhau, rồi cũng đúng như tưởng tượng, Thành An cứ nhìn cổ áo Minh Hiếu để mà trách mình vì sao từ chiều đến tối lại không để ý sửa sang cái cổ áo xoắn chùm đó.

Đêm đó Thành An ngồi sừng sững trên giường mãi mà không thể nằm xuống. Cậu không đói, trong đám lá Minh Hiếu đem nấu nước cũng có gì đó làm bớt ngứa, phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ chắc chắn không đến nỗi bị ma ám như khu phòng nghỉ của Trần Minh Hiếu. Cái tin nhắn "sao anh không tới?" không cần gửi cũng biết câu trả lời, khi người yêu mới còn nằm ngủ trên giường thì gọi người yêu cũ tới để tâm sự chuyện virus khác vi khuẩn cũng là sai trái, nói gì đến gọi người yêu cũ tới để xoa lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro