2. Em người yêu cũ muốn chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu không nghĩ tới chuyện đặt tên cho con của anh và Đặng Thành An, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện chia tay. Thế nhưng An không cho Hiếu lựa chọn khác.

Hai người quen nhau trong một lần mai mối. Hiếu hễ rảnh rỗi là lại được sắp xếp gặp người này người khác, người nhà anh bao gồm một mẹ một chị gái một bà nội, một bác dâu một thím dâu một cô ruột và một cơ số bạn thân của chị gái chưa bao giờ thiếu nguồn bạn hẹn cho anh. Thành thử ra, Minh Hiếu không xác định được Đặng Thành An có xuất xứ từ đâu trong số những nguồn cung bạn hẹn này. Thành An thì ham vui, yêu đương người này người kia chán chê nhưng vẫn muốn tin vào định mệnh. Định mệnh va nhau trên phố để kem làm bẩn áo nhau đã là chuyện xưa như trái đất, sắp đặt để có định mệnh là loại định mệnh mà An chưa thử bao giờ. Thế là hai người gặp nhau.

Hôm đó may mắn là Hiếu vừa đi dự đám cưới về, anh ăn mặc vô cùng tươm tất. Mắt Thành An sáng trưng khi nhìn thấy một anh bác sĩ đẹp trai bước vào nhà hàng với bộ suit xanh đậm kẻ sọc nhỏ bắt mắt, cà vạt thêu hoa tỉ mỉ đúng trend của mùa thu đông, cổ tay đeo vòng Cartier bằng vàng hồng hẳn hoi, người còn tỏa ra mùi nước hoa Kilian thơm mướt mát. Thế rồi đôi mắt đó càng sáng hơn nữa khi lúc Hiếu tiễn An ra về, anh gặp một vụ tai nạn giao thông, chiếc cà vạt ngay lập tức được tháo xuống làm ga rô ngăn máu chảy cho bệnh nhân, Hiếu không màng tay dính máu chà lên quần âu lôi điện thoại ra vừa gọi cấp cứu vừa đọc một loạt những chỉ số gì đó. Đưa bệnh nhân lên xe, Hiếu nhảy lên theo rồi nói với xuống:

"Bây giờ anh hơi bận, để lần sau hôn có được không?"

Thành An phơi phới gật đầu, Hiếu gạt An ra khỏi đầu để về bệnh viện, rồi từ đó hai người hẹn hò với nhau.

Nếu để hỏi vì sao Minh Hiếu đồng ý hẹn hò với Thành An, anh không có lý do cụ thể. Nói cho thật chính xác thì An hình thành tính cách làm cho Hiếu yêu sau khi hai người xác định hẹn hò, còn vào ngày đầu tiên gặp mặt, Hiếu khá chắc là ví dụ có thay bất kì ai vào vị trí đó, anh cũng không nhận ra được khác biệt gì.

Hiếu đoán An nhanh chóng vỡ mộng về bạn trai. Thành An làm biên tập viên của một tạp chí thời trang, cậu mê chạy theo những thứ thời thượng nhất, suốt ngày la lên nhà mốt này ra bộ sưu tập quê mùa, hãng thời trang gì gì tên dài ngoằng vừa thay giám đốc sáng tạo nên sự nghiệp cũng lên hương hẳn. Thành An mê những đôi giày buộc dây loạn ngầu, áo quần mỗi mùa đều phải lên một sào đồ mới. Mười hai buổi hẹn đầu tiên, Hiếu để ý được vì món trang sức duy nhất anh thích là chiếc đồng hồ casio cũ - Thành An đeo mười hai chiếc đồng hồ khác nhau. Còn Hiếu, ưu điểm duy nhất trong công cuộc chăm sóc ngoại hình của anh đó là chăm tắm. Những thứ còn lại - thời trang, không điểm. Tóc tai, không điểm. Cập nhật tình hình người mẫu lên xuống cân, đọc đúng tên Elie Saab, Christian Louboutin - không điểm. Giày dép yêu thích: đôi dép xốp màu xanh huyền thoại của phòng cấp cứu trở thành bản giới hạn bằng mấy vạch bút xóa ghi rõ, T.M.H.

Lý do vì sao An cằn nhằn bất mãn từng ngày một nhưng không chia tay ngay mà phải để đến tận sáu tháng trời mới được Hiếu giải thoát, Hiếu đoán rằng vì cậu thích được hôn. Hiếu cũng thế, anh cứ vội vàng, hôn xong sẽ vỗ đầu cậu một cái rồi tất tả rời đi, chưa lần nào Thành An không níu lại vài giây nữa.

Lý do vì sao Minh Hiếu không chia tay khi Thành An cứ hoài lải nhải bắt anh phải mặc quần này áo nọ, Hiếu không có. Hiếu không giấu chuyện hẹn hò với đồng nghiệp trong bệnh viện, tin tức anh hẹn hò được với một cậu trai trẻ không chỉ trẻ mà còn đẹp đẽ tươi xinh làm chấn động cả khoa cấp cứu lẫn mấy chuyên khoa nội ngoại thần kinh. Mọi người để ý thấy Thành An đợi Hiếu tan trực vài lần, lần nào cũng chép miệng thở dài bảo nên mời bạn trai Trần Minh Hiếu đi khám thần kinh một chuyến, vì sao người mặc áo Gucci lại có thể hẹn hò với người mặc áo in lù lù dòng chữ ADIDOS mà cũng không buồn phát giác. Hiếu cảm thấy hẹn hò với Thành An thì rất hợp lý. Dù sao anh cũng cần bổ sung kiến thức xã hội, thứ mà Thành An có rất nhiều.

Hai người chia tay như thế nào, Hiếu nói với bạn thân là bác sĩ Phạm Bảo Khang một câu đơn giản, "em nó chán tao rồi". Bảo Khang có cái miệng nổi tiếng phun dao nhả rìu đắng khét, anh nói với Hiếu rằng mày nên tự hào vì đến bây giờ em nó mới chán. Hiếu chưng hửng nói, em ấy rõ ràng có lỗi với tao, nhưng vì tao quá đáng chán nên thành ra, tao là người có lỗi.
Thành An đưa cho Hiếu mật khẩu căn hộ ở gần bệnh viện trung tâm, Hiếu chẳng mấy khi ghé nhà cậu. Hôm chia tay, hai người có hẹn nhau đi ăn tối, Hiếu đánh mất chìa khóa nhà khi nhân viên bệnh viện dọn dẹp phòng cấp cứu, anh không buồn bới rác bệnh viện nữa mà định bụng sẽ về nhà An tắm rửa rồi chọn một bộ quần áo của cậu mặc luôn cho đỡ tốn thời giờ. Thành An soạn sẵn một đống lookbook ở nhà, áo quần giày tất của cậu tất cả đều được sắp xếp sao cho hoàn chỉnh thành từng bộ. Hiếu vẫn còn đang kì cọ trong nhà tắm, mải mê hít hà khen ngợi em người yêu chọn được sữa tắm có mùi hoa cúc thơm thơm mà không bị nữ tính quá, bỗng nhiên cửa nhà Thành An có tiếng mở khóa. Hiếu tắt nước, anh chưa kịp lên tiếng thì An đã vứt phạch túi xách xuống sô pha, tay bứt cúc áo tách tách mấy cái, miệng oang oang nói chuyện với bạn bè nào đó:

"Bạn trai tao hả? Làm bác sĩ. Tao chẳng biết có giàu không, nhưng ăn mặc chán lắm. Tao bảo đổi cũng không chịu, có ngày mặc cái áo in chữ ADIDOS to đùng mà không xốn mắt, tao hỏi đến thì còn bảo là do người nhà bệnh nhân tặng với cả trăm phần trăm cotton. Đẹp trai không á? Ừ cũng tàm tạm, nhưng mà mày đừng có yêu bác sĩ cấp cứu nhớ chưa? Tao sai lầm là được rồi. Không, không phải, thời gian hôn nhau còn không có, lấy đâu ra thời gian nghiện cái gì. Ừ, tao cũng không hiểu nổi vì sao đến bây giờ tao chưa chia tay. Mà ở bệnh viện người ta bảo bạn trai tao đúng là trúng số mới gặp được tao, nếu bây giờ chia tay thì khác gì tưởng trúng số nhưng dò nhầm đài? Yêu đương sâu đậm à, mơ đi, tao đang chờ đến lúc hợp lý để chia tay thôi. Lỡ làm người ta buồn quá không khám bệnh được thì tao phải xin lỗi tổ quốc dài dài."

Thành An nói chuyện rất vui, giọng nói của cậu lúc nào cũng vui vẻ trẻ con như lúc đó. Minh Hiếu ngừng tay chà xát bả vai, anh nhìn chéo lên cái áo thun trắng in dòng chữ adidos nho nhỏ bên ngực, rồi lại nhìn đến cái áo thun trắng in mấy dòng comme des garcons gì đấy của An mà Hiếu định mượn tạm cho ngày hôm nay. Nếu như Thành An không thể phân biệt được đâu là tĩnh mạch đâu là động mạch thì cũng giống Trần Minh Hiếu không thấy gì khác biệt giữa adidos và comme des garcons, nhưng chính vì số người phân biệt được tĩnh mạch và động mạch rất nhỏ còn số người phải thấy adidos khác comme des garcons quá nhiều, Minh Hiếu thành ra sai bét. Mặc áo comme của An vào, mặc quần thể thao của An vào, Hiếu lau sơ đầu rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Thành An đóng băng ngay khi một bên vớ của cậu còn treo toòng teng trên chân phải, còn Minh Hiếu thì vẫn bình tĩnh lau tóc mình. Lau xong, đặt chiếc khăn vuông vắn lại trên sô pha, Hiếu nói rằng hôm nay chia tay thì hợp lý đấy, chia tay đi, em cho anh bộ áo quần này làm phí chia tay, còn anh tặng em mười lần khám bệnh miễn phí tại bệnh viện trung tâm, lần nào đến cũng chỉ cần báo danh là bệnh viện sẽ tự động không tính phí.

Thành An đỏ bừng mặt không biết là vì giận hay vì xấu hổ, Minh Hiếu vào nhà tắm cầm lấy cái áo adidos của mình, kiếm một cái túi ni lông cho vào, khi đi khỏi nhà An thì nói để gỡ gạc chút lòng tin:

"Nhưng anh không nói dối đâu, hôm đó có thằng bé nôn bẩn hết cả cái áo Saint gì đấy em mua, người nhà nó mới mua tặng anh cái áo này. Nhà nó nghèo quá nên mua ở chỗ bán áo quần ngoài bãi đất trống trước mặt bệnh viện. Anh xin lỗi, tại anh mặc thấy cũng êm người nên không để ý lắm. Thôi, anh đi đây, nhớ sống hạnh phúc, đừng đau ốm."

Nói rồi Hiếu đi thẳng. An tới bệnh viện tìm, Hiếu dụi mắt hỏi bác sĩ trực làm sao, có chuyện gì, em ấy đi cấp cứu đúng không, bệnh có nặng không, không nặng thì giao cho đám nội trú là được. Bác sĩ trực ngơ ngác nói:

"Người ta là tới tìm anh đấy?"

Hiếu ngáp dài phẩy tay đáp:

"Đời nào, chắc em ấy tới thăm người ốm thôi. Bọn tôi chia tay lâu rồi."

Nói xong, Minh Hiếu kéo roạt tấm màn che giường bệnh, nhắm mắt ngủ ngay.

Tin tức Hiếu chia tay rồi truyền đi nhanh như tên lửa, ai nấy cũng đều chép miệng bảo hợp lý thôi, Trần Minh Hiếu mua vé số trúng độc đắc thì còn có khả năng chứ làm gì có chút hấp dẫn nào để bỏ bùa em người yêu trái ngành xinh trai kia.

Thành An không tới bệnh viện nữa, cậu yên ổn sống qua bốn số báo thời trang mà không nhắc đến Hiếu, cũng không cần tìm người yêu mới. Hiếu thì mỗi ngày lại nhảy chồm lên giường bệnh làm CPR, chẩn đoán mấy thứ bệnh hoạn mà chẳng ai ngờ con người có thể dính phải - nào là nuốt lưỡi dao lam, tự chế súng tự bắn vào chân, uống rượu đến nát cả lá gan nhưng cơ thể vẫn phơi phới bảo rằng không sao, ngày may mắn thì không có tuyên bố tử vong, ngày điên rồ thì năm bảy lần nhìn cái đồng hồ casio được em người yêu cũ ưu ái thay dây, rành rọt đọc lên bệnh nhân họ này tên kia, tử vong lúc mấy giờ bao nhiêu phút.

Hiếu vẫn mặc cái áo Adidos, còn comme des garcons anh đã cất tủ làm kỉ niệm, không dám đem ra mặc vì sợ máu me dính vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro