⁰⁷ ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⎯  cuộc sống này trớ trêu thế sao?

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

không đề cập đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào. KHÔNG CÓ THẬT.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

đặng thành an đã chia tay trần minh hiếu được hai năm, trước khi em có một công việc nhà nước ổn định.

cũng đã hai năm kể từ khi hai đứa chia tay, em không còn giữ liên lạc với người yêu cũ.

hôm nay, trong một lần đi làm nhiệm vụ, em vô tình gặp lại hắn.

chẳng phải là những cái ôm ấm áp như ngày nào. cũng không còn là ánh mắt nồng đượm thương yêu tựa ngày nao.

giờ đây thì chính thành an sẽ là người tra tay minh hiếu vào còng.

trong trí nhớ của thành an, minh hiếu đã từng là một chàng trai tốt.

chỉ là, cả hai chia đôi đoạn đường vì không còn cùng một giấc mơ.

,


hoàn toàn không xứng.

vì một người như thành an mà minh hiếu đã tô xám cả tương lai. vì ngày mà thành an cất bước ra đi, minh hiếu như đánh mất cả thế giới.

minh hiếu trước đây đã từng là niềm hi vọng của mọi người xung quanh. và cả thành an, luôn nghe được người ngoài họ nói,

"mày quen thằng hiếu chỉ cản đường tương lai nó thôi. tỉnh táo đi, mày không xứng với nó."

thành an đã mong bản thân có thể bỏ ngoài tai những lời đàm tếu, nhưng cuối cùng thì, em vẫn là không.

"mày biết không an? rằng vì mày mà thằng hiếu nó bỏ lỡ mất cơ hội ra nước ngoài du học. vì mày mà nó bỏ lỡ ước mơ cả đời của cha má nó. mày nghĩ mày xứng không?"

anh hai của minh hiếu đã từng nói với em như thế. khoảnh khắc anh ta ném vào mặt em một cọc tiền dày cộm, trái tim thành an như vỡ nát.

hóa ra, em đã cản bước hắn như này.

hóa ra, tình yêu của em vốn chỉ đáng giá vài đồng bạc lẻ.

rằng là mình phải rời đi thôi, để minh hiếu bước sang một trang mới, muôn màu và rực rỡ hơn.

rằng là hắn sẽ chẳng còn một ai ngán đường mình nữa.

thành an đã rời đi vào một ngày mưa giông trắng trời.

,

gặp lại nhau trong một hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới. khi đặng thành an đang ngồi đây, trước mắt là trần minh hiếu với chiếc còng sắt trên tay.

tên vẫn ở đó, người không còn đây.

em cố nén nước mắt, hai tay báu chặt vào nhau. người em yêu đang ngồi trước mắt, nhưng cảm giác xa lạ làm trái tim em đớn đau không thôi.

"chào anh, lâu rồi không gặp."

minh hiếu cúi gằm mặt, hắn không nói một lời.

"mong anh điền vào tờ khai với một thái độ chân thật."

hắn cầm cây bút trên tay, ánh mắt chưa một lần nhìn thẳng vào mắt em.

thành an đã mong chờ minh hiếu sẽ nói rằng hắn cũng nhớ em.

nhưng trước mặt em giờ đây, chỉ là một tên tội phạm ma túy đầy hèn nhát.

,

vài ngày sau chia tay, em liên tục nhận được điện thoại từ mẹ hắn. bà bảo với em rằng, minh hiếu đi đâu mấy nay không thấy về nhà.

"tìm nó cho bác, con ơi!"

nhưng chia tay rồi mà. cuộc sống của hắn giờ đây đã không còn bóng hình em. vậy thì, thành an sẽ kiếm minh hiếu ở đâu? ở góc quán quen hai đứa thường ngồi hay tại trường cấp ba chất chồng kỉ niệm?

không. thành an đã tìm hắn khắp nơi rồi, và chẳng thấy minh hiếu đâu cả.

sáng hôm sau, em biết được rằng, minh hiếu đã say đến độ bất tỉnh giữa đường. người dân tìm thấy đã đưa hắn về nhà.

và cũng kể từ hôm ấy, thành an đã mất đi một minh hiếu giỏi giang, ngoan hiền.

chỉ còn lại một minh hiếu vùi mình vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, một minh hiếu không còn mấy thiết tha với cuộc đời.

thành an đã không còn liên lạc với hắn từ ngày hôm ấy.

chẳng thể ngờ có thể gặp lại hôm nay, trong một hoàn cảnh tréo ngoe thế này.

em biết là vì em.

vì em rời đi quá bất ngờ, minh hiếu đã sa chân vào con đường lầm lỗi.

nhưng em không còn cách nào khác.

thành an là thành viên của cục phòng chống tội phạm về ma túy bộ công an.

em biết ta đã kết thúc đã lâu
không nghĩ phải gặp lại như này đâu
khi tiếng còi cảnh sát ngân vang
phòng bay này nhỏ dần tiếng nhạc
cuộc sống này trớ trêu thế sao
khi giờ em lại là người còng tay anh vào.

⎯ ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP // tlinh⎯

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

khoai tayy.

tui đã viết cái này trong 10 phút ÷))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro