⁰⁶ NGỒI NHÌN EM KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⎯ ngồi nhìn em khóc, thật lâu.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

"hiếu thả an ở đây được rồi, để an tự đi bộ vào nhà. an cảm ơn hiếu hôm nay nghen! không có hiếu, an cũng chẳng biết làm sao."

"ừm, không có gì. an về cẩn thận, tối ngủ ngoan nha."

"dạ, an cảm ơn hiếu. hiếu ngủ ngon nha!"

nói rồi, thành an quay lưng đi vào bên trong con hẻm nhỏ. minh hiếu đưa mắt nhìn theo một bóng hình nhỏ bé, mãi cho đến khi anh chẳng còn thấy em đâu, khi thành an hòa mình vào trong bóng tối nơi cuối con hẻm.

,

em đứng trước hiên nhà, khẽ nhíu mày. từ bên trong căn nhà nhỏ vọng ra hàng ngàn tiếng cãi vã, cả trăm tiếng bát đũa va vào nhau và vỡ ra tan tành.

bố mẹ em lại cãi nhau.

không một ai như thành an cả, bảo khang luôn nói như vậy. vì em luôn khao khát một ngày nào đó, bố và mẹ sẽ chẳng còn là gì của nhau.

mẹ sẽ chẳng phải lắng nghe mấy lời cay độc từ người đàn ông nọ.

bố sẽ không còn mỏi mệt vì người đàn bà kia đã thôi quát tháo.

và thành an, sẽ chẳng phải rúc mình vào bên trong chăn mỗi đêm để bật lên những tiếng thút thít.

thành an vặn cửa, em bước vào.

bố mẹ em thôi to tiếng, họ đồng loạt đánh mắt sang nhìn em.

có lẽ, cả hai người trong bọn họ đã chả còn thiết tha gì với mối quan hệ này.

nhưng em biết lí do duy nhất để bọn họ chưa rời đi, đó là thành an - đứa con trai duy nhất mà cả bố lẫn mẹ đều xem là báu vật.

"an về rồi hả con?"

mẹ mỉm cười nhìn an, như thể cái người suýt chút nữa đập nát cả cái tivi chẳng phải là bà.

bố em cũng nhìn em, nhưng ông chẳng nói một lời.

"dạ chào bố, chào mẹ, con mới về."

em lia mắt qua nhìn đống vỡ vụn dưới chân bố mẹ. tim em như thắt lại.

nhưng em không nhìn cả hai với đôi mắt long lanh hay mở đầu bằng một câu trách móc như mọi lần.

thành an khom người, nhặt từng mảnh sứ đã tan nát dưới chân.

nhặt xong, thành an lại nhìn bố mẹ của em và cười. em bước vào phòng cùng với một bàn chân đã bê bết máu.

mẹ em thấy chứ, bà đinhn bụng sẽ tiến đến và băng cho em. nhưng thành an một mực từ chối, em kiên quyết đi vào phòng, như thể đang nhường lại không gian để cả hai tiếp tục một cuộc chiến chẳng có hồi kết.

từ bao giờ, gia đình hạnh phúc của em chìm trong tiếng quát tháo, và thành an phải tập làm quen với những điều em vốn chưa từng mong cầu?

,

hai giờ sáng, thành an vẫn chưa thể chợp mắt. vì chỉ vừa ba phút trước thôi, em nghe loáng thoáng tiếng bố nói chuyện với mẹ, rằng là ngày mai cả hai sẽ cùng kí giấy li hôn.

rõ ràng là thành an đã rất mong chờ, nhưng tim em nhói lên từng đợt. em đã chẳng thể kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

hai giờ ba mươi phút, bố mẹ đều đã chìm vào cơn mơ. thành an vẫn chẳng tài nào ngủ được.

và, thành an lại khóc.

em bật ra những tiếng nức nở, như xé tan màn đêm tĩnh lặng.

nhưng không ai nghe thấy, tiếng khóc đầy chua xót của một đứa trẻ chỉ vừa mười tám xuân xanh.

trong cơn đau đến tột cùng, thành an chỉ biết bám víu vào nguồn sống duy nhất, tựa như một con thuyền đang chật vật giữa đại dương ngát xanh.

trần minh hiếu, người yêu của em vẫn chưa ngủ.

mười giây sau khi thành an bấm gọi cho anh, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"alo, an gọi hiếu có việc gì không?"

thành an không đáp lại, chỉ nức nở cất lại vài tiếng thút thít.

"alo? an khóc hả? an có sao không? hiếu qua với an nhé?"

em vẫn khóc, không trả lời anh lấy một câu.

minh hiếu dường như hiểu được, anh không còn hỏi nữa. thay vào đó, anh chỉ im lặng và lắng nghe những tiếng uất ức nghẹn lại nơi cuống họng.

thành an khóc nhiều lắm.

minh hiếu muốn đến và ôm em, anh sẽ thủ thỉ rằng, hiếu còn ở đây với an mà.

từng đợt em cất lên tiếng khóc, tim anh như bị xé toạc. đau lắm, vì minh hiếu chỉ muốn thành an được vui thôi.

minh hiếu biết chứ, biết chuyện gia đình luôn khiến em trăn trở mấy ngày gần đây.

minh hiếu thương em lắm, nhưng chẳng đủ tài để có thể ôm lấy trái tim đầy tổn thương mà thành an đang mang.

minh hiếu đã lắng nghe thành an khóc, đến tận tối muộn. đến tận khi mà em chìm vào trong cơn mơ.

cả đêm đó, minh hiếu không tài nào yên giấc. tiếng khóc nức nở của em vang vọng trong tâm trí anh.

đau lòng, đau đến mức chỉ muốn đến ngay cạnh bên và ôm em của anh thật chặt.

,

sáng hôm sau, vẫn là minh hiếu đến đón thành an như mọi ngày. chỉ là, trên tay anh hôm nay có thể một con gấu đang ôm một lá thư.

và kể từ đó, bức thư viết tay của anh luôn nằm trong ví của em, như một lời nhắc để thành an nhớ, rằng cạnh an vẫn có hiếu luôn kề bên.

ngồi nhìn em khóc
mà lòng lạnh như đông
tại sao em để cho
trái tim bủa vây, khô cằn?
ngồi nhìn em khóc
mà sao anh trông
trời hôm nay có mưa
Để em vơi bớt
ngàn kỷ niệm đau đớn
từng giọt mưa sẽ thay anh
mang một chút tình ca
ngồi nhìn em khóc
ngồi nhìn em khóc thật lâu.

⎯ NGỒI NHÌN EM KHÓC // Sáo (prod. Heki)⎯

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

khoai tayy.

trước hết là tui xin nhận xét của mọi người về cái fic này nhee. mấy bạn hổng vừa ý chỗ nào thì cứ nói để tui sửaaaa.

với cả, mọi người cho tui xin vài bài nhạc để tui tham khảo thêm plot nhaaa.

saranghaeeeee <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro