01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặng thành an nghi ngờ trần minh hiếu thích mình, nhưng nó không có bằng chứng.

;

thật ra nói không có bằng chứng thì cũng không đúng lắm. thú thực gần đây thành an không có gì để làm, cả hai bài thi của team nó đã sắp xong xuôi cả rồi, nên phần lớn thời gian rảnh nó đều lượn lờ trên threads hoặc facebook để xem thảo luận của fan.

sẽ không có gì đáng nói nếu threads không đề xuất cho thành an một bài viết của fan couple, nội dung là phân tích những lần tương tác mờ ám của nó và trần minh hiếu, vị đội trưởng khó tính hơn nó hai tuổi mà cứ ngỡ như hai chục tuổi vậy.

ban đầu thành an định quẹt trái rồi đó, nhưng nghĩ thế nào nó lại ấn vào đọc. dẫu sao thì sau một thời gian lên mainstream, thành an cũng đã dần quen với mấy văn hóa kì cục từ fandom và chấp nhận nó như một phần của sự nổi tiếng. 

quan trọng hơn là cuối tuần nằm nhà chán vãi nhái, thành an cần sự ảo tưởng của vài người để cười giải trí, và cảm động không, nó chọn chính fanfom mình.

đọc vài dòng đầu thì cũng thấy hài hài vui vui đấy. nhưng càng đọc thì nó càng không cười nổi nữa. từ nằm ườn trên giường, thành an bắt đầu ngồi thẳng dậy, căng mắt nghiêm túc đọc từng chữ, phóng to thu nhỏ từng cái ảnh mà fan đăng lên.

những cử chỉ minh hiếu dành cho nó, những lời nói mà nó cứ nghĩ là vô tri, thậm chí những lần hai đứa mặc chung một mẫu áo tưởng như vô tình nhưng qua lời fan lại trở thành hữu ý.

tự nhiên nó thấy bài viết cũng hơi thuyết phục...

thành an giật mình, tự tát cho mình một cái rồi ném điện thoại vào hộc tủ.

fan ngày nay đáng sợ quá, suýt nữa thì nó bị tẩy não tin rằng minh hiếu thích nó thật rồi. từ nay chắc thành an phải bớt lên mạng lại. 

khổ nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. những tưởng cách li mấy họa sĩ trên threads thì bản thân sẽ được tịnh tâm hơn, nhưng dường như ông trời muốn nó phải khủng hoảng hơn thế.

mấy hôm sau thành an nhận được thông báo chương trình sẽ tổ chức party nhà chung cho ba mươi anh trai. và tất nhiên nó không thể sủi được. đến mấy người bận rộn như minh hiếu hay anh tú atus còn đi được thì không lí nào người rảnh rỗi sinh nông nổi như nó lại được phép vắng mặt.

thề với chúa là thành an chỉ định uống vài ngụm bia rồi ngồi một góc ăn trái cây thôi. nhưng thằng chó bảo khang lại kéo nó ra giữa cả đám rồi tuyên bố đứa nào không dám uống là thằng yếu nghề. tất nhiên một đứa hiếu thắng như đặng thành an thì quá dễ dàng sập bẫy.

kết quả là nó nốc một phát ba lon rồi sập nguồn giữa trận.

;

thành an cứ thế ngủ li bì một phát tới tận giữa trưa hôm sau

ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào phòng khiến nó chẳng thể tiếp tục yên giấc. nó dụi mắt lồm cồm bò dậy, cố gắng chống lại cơn nhức đầu như búa bổ để đánh giá tình hình xung quanh. 

quần áo vẫn nguyên si những căn phòng đang nằm thì không phải của team tiểu học.

nó vỗ vỗ trán, mong tìm lại được chút kí ức về buổi party tối qua. thành an nhớ được cảnh đăng dương trượt chân ngã xuống bể bơi, nhớ lúc quang anh uống say đứng giữa sân gào thét, nhớ cả khi pháp kiều chạy ra mắng nguyên đám vì quá ồn ào. nhưng tuyệt nhiên không có chút kí ức nào về người đã đưa nó về đây.

"dậy rồi đấy à?"

an giật mình quay đầu về phía giọng nói phát ra, sững người, "sao lại là hiếu?"

"chứ mày nghĩ là ai?"

minh hiếu bước vào phòng, đặt cốc nước cam trước đầu giường, "uống đi cho tỉnh rượu, mặt mũi tèm lem như con chó ngáo."

não bộ hiện tại của thành an đang đình công nên cũng chẳng buồn đôi co với vị đội trưởng kia, nó ngoan ngoãn uống từng ngụm nước cam, cố gắng xoa dịu cái cổ họng nóng rát của mình.

tỉnh rượu hơn một chút, thành an mới thắc mắc, "sao em lại ngủ ở đây, hôm qua hiếu đưa em về à?"

"chứ còn ai nữa?" minh hiếu mở tủ lấy ra một bộ quần áo mới, đi vào nhà vệ sinh thay, "hôm qua mày say nằm thu lu một góc không ai quan tâm, anh thấy tội quá nên đưa về." 

tiếng nước trong nhà tắm vang lên, dường như cuốn trôi cả lí trí còn sót lại trong đầu thành an. 

mấy năm trời làm bạn với nhau đủ để nó hiểu rõ về minh hiếu. hắn có thể là một đội trưởng chuẩn mực, luôn nâng đỡ và làm chỗ dựa đáng tin cậy cho các thành viên. nhưng chưa bao giờ là một đội trưởng dịu dàng biết chăm lo cho người khác.

một phần vì lúc mới thành lập, gerdnang tập hợp toàn mấy thằng trẻ trâu mỏ hỗn, nên nếu một ngày đội trưởng trần nhắn tin sến súa vào nhóm thì chắc chắn chúng nó sẽ nghĩ hắn bị hack nick hơn là thấy cảm động.

vậy mà hôm nay, vị đội trưởng ấy lại chịu đưa nó về tận phòng ngủ, sáng sớm còn pha nước cam cho nó uống tỉnh rượu.

nhớ lại những gì mình đọc được trên threads mấy hôm trước, thành an thấy sợ ma vô cùng. 

minh hiếu bước ra, khó hiểu nhìn khuôn mặt tái nhợt của đứa em, "sao tự nhiên nghệch mặt ra thế?", hắn mới đi tắm có 15 phút thôi mà trái đất sắp tận thế rồi à. 

"hiếu ơi..." thành an lẩm bẩm gọi.

"gì?"

"trong lòng anh nghĩ thế nào về em vậy hiếu?" 

hắn nhìn nó đầy khó hiểu, "nghĩ thế nào là sao?"

lúc này thành an mới nhận ra bản thân vừa vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng. nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nó nuốt nước miếng, lặp lại câu hỏi một lần nữa, "hiếu cứ nói thật lòng mọi suy nghĩ của hiếu về em là được, không được nói dối."

nó nhìn chằm chằm vào minh hiếu chờ câu trả lời. lão này mà dám bảo thích nó thì phải từ chối ngay. cắt đứt hi vọng sớm bớt đau khổ.

"nghĩ thế nào à...." minh hiếu xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu một lúc lâu, rồi đột nhiên ghé sát lần gần thành an. nó giật mình, nín thở.

ngay khi nó định đẩy hắn ra, cái trán trắng bóc ăn một búng đau điếng. 

minh hiếu cười toe toét nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nhóc con ngồi trên giường, "lúc nãy có nói rồi đấy. anh thấy mày giống con chó ngáo."

thành an quắc mắt lườm đội trưởng nhà mình. được rồi, chắc chắn là hậu di chứng sau cái hôm đọc bài của cái đám fan couple kia làm nó ảo tưởng. chứ không thể nào cái đồ độc miệng trần minh hiếu lại thích nó được.

mối lo trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. nhưng không hiểu sao thành an vẫn thấy bực bội khó tả. cảm giác như hình tượng của nó trong mắt minh hiếu luôn là một đứa trẻ trâu không có sức hấp dẫn vậy.

nó phụng phịu kéo chăn bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở thế nào lại vấp vào mép ga, ngã chúi người về phía trước. quê đéo chịu được.

"đã bảo bao lần phải cẩn thận mà không nghe."

minh hiếu cố nín cười, xòe tay ra trước mặt nó, "chân thì ngắn mà hay ngã thế không biết."

bị động chạm đến nỗi đau muôn thuở, thành an tức trợn cả mắt. nhưng nể tình minh hiếu đang làm cột chống di động cho nó nên nó không thèm chửi, nhịn đau nắm lấy tay hắn đứng dậy.

hai bàn tay vừa chạm nhau, trong đầu thành an đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của người đối diện.

[hậu đậu ghê]

[chắc phải bứng em về nhà chăm mới yên tâm quá]

thành an: ? 

;

đặng thành an nghi ngờ trần minh hiếu thích mình. và hình như nó mới có bằng chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro