02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành an mệt mỏi lết được về đến địa bàn của team tiểu học. nó không thèm cởi dép, nhào thẳng xuống chiếc ghế sofa giữa phòng.

ban nãy minh hiếu có rủ nó đi ăn trưa cùng mấy anh em nữa, nó lấy lí do vẫn còn di chứng từ buổi party tối qua để từ chối. nhưng nguyên nhân thực sự là gì thì trong lòng thành an cũng tự biết. 

chắc nhìn nó thiếu sức sống quá, minh hiếu cũng không nỡ ép uổng, chỉ dặn dò nó nghỉ ngơi xong phải ăn bù vào kẻo tụt huyết áp. 

tui mà tụt huyết áp là do anh đó anh hai! 

thành an rất muốn hét thẳng vào mặt vị đội trưởng đáng kính kia như vậy. nhưng rốt cuộc những gì nó nghe được lúc sáng có đúng là tiếng lòng của minh hiếu hay không nó cũng không dám khẳng định. 

nếu bình tĩnh phân tích, từ trước đến giờ không hề có dấu hiệu nào cho thấy đội trưởng nhà nó thích con trai cả. hồi thi king of rap hắn còn dẫn một cô bạn gái về ra mắt gerdnang kia mà. chưa kể, cái vụ đọc được tiếng lòng người khác ảo ma vãi chưởng. bình thường nó hay làm người khác đau đầu bằng mấy suy nghĩ quái dị thật, nhưng đến mức ảo tưởng ra bản thân có siêu năng lực thì hơi quá rồi. 

thành an gật gù, cảm giác sau khi tỉnh rượu não bộ thông suốt hẳn lên.

về phần suy luận của fan, tuy rằng cũng hợp lí phết, nhưng vẫn chỉ là phỏng đoán thôi, không thể bằng cảm nhận nó đúc kết qua mấy năm trời ăn uống ở chung với minh hiếu (và gerdnang) được. 

nói không phải khoe chứ gay radar của nó hơi bị xịn. đoán người nào trúng người đó. tất nhiên không phải do thành an là gay, mà là vòng bạn bè trong cộng đồng của nó rất rộng. tuy không dám nhận là chuyên gia nhưng nếu chấm về độ thấu hiểu bạn gay trên thang 10 thì thành an tự tin mình cũng phải được 7 8 điểm. 

nó còn từng hết lời khuyên nhủ pháp kiều rằng: nếu có một ngày hieuthuhai thích con trai, thì đó cũng là ngày nó dọn nhà ra hầm cầu nhặt rác mưu sinh. bởi cả hai đều bất khả thi vô cùng. 

nhờ vậy mà bé kiều nữ nhà nó mới từ bỏ việc crush ông già khó tính kia mà chuyển sang quăng thính diện rộng với mấy anh trai khác.

thế mà giờ đây chính nó lại bị fan thao túng tâm lí đến độ thật sự tin rằng minh hiếu có tình cảm với mình, còn ảo tưởng bản thân đọc được tiếng lòng của hắn nữa chứ. thằng khang mà biết được vụ này chắc cười nó thối mũi.

thành an chíu khọ vô cùng.

cuối cùng sau khi suy xét kĩ càng mọi khả năng, nó đưa ra khẳng định: trần minh hiếu rõ ràng là trai thẳng, fan couple trên threads mới là đám tào lao, và nó chỉ vô tình bị cuốn theo cái năng lượng tào lao ấy thôi.

niệm đủ một trăm lần tôi không sai trong đầu, nó mới tí tởn đi tìm đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói meo bị bỏ rơi sáng giờ.

đặng thành an là thế đấy, cái gì cũng thấp, riêng lòng tự trọng là cao ngút trời.

;

"ăn gì zạ cho ăn với!"

thành an giật mình, quang anh từ đâu hí hửng chạy vào khoác vai nó. nhìn xuống tay phải thằng bạn còn đang cầm mấy vỏ bánh chưa kịp vứt, cậu khịt mũi hỏi, "từng này tuổi rồi còn ăn vặt thay cơm à?"

"thì sao?"

"thì trẻ trâu."

"trẻ trâu còn hơn cái loại phản bạn như mấy người."

"ơ hay, tôi làm gì bạn?" quang anh chống nạnh, cậu đã làm gì đâu mà cái cục thịt này thái độ với cậu.

một câu hỏi cũng đủ để khơi dậy cơn thịnh nộ trong lòng thành an. nó dẹp đống bánh kẹo qua một bên, dẩu mỏ lên án tất cả các thành viên trong team đã bỏ mặc đội trưởng bơ vơ ở phòng party một mình dù nó đã xỉn quắc cần câu.

nếu đêm qua được mọi người đưa về thì sáng nay nó đã không chạm mặt minh hiếu, không overthinking, không suy nghĩ linh tinh rồi ụp cho hắn cái nồi "có ý đồ đen tối với bạn thân" rồi.

"ơ nhưng mà hôm qua ông hiếu đưa bạn về rồi mà."

"tại mấy người bỏ tui lại nên hiếu mới phải đưa tui về đó."

"đâu có." quang anh gãi đầu, "tối qua chính ông hiếu bảo với anh quang hùng là để ổng đưa bạn về phòng cho mà." 

quang anh còn nghe kể là lúc ấy thành an say lắm, ôm cái ghế cứng ngắc. cả anh quang hùng lẫn anh hào cùng hợp sức lại cũng kéo mãi không ra. cậu thì ham vui nên hơi quá chén, chỉ biết đứng đấy hô cố lên thôi chứ chẳng còn sức đâu mà giúp.

may sao có minh hiếu đi qua, thoắt cái đã bế được con sâu nhậu kia dậy trong ánh mắt ngưỡng mộ của nguyên dàn "học sinh tiểu học". quang hùng cũng yên tâm giao đứa em ruột cho đội trưởng nhà người ta bế về. 

"ê nhưng mà ông hiếu làm gì có chìa khóa "nhà" mình nhỉ, bạn vào phòng kiểu gì thế?" quang anh chợt thắc mắc. 

đêm qua quang hùng đưa được cậu về đến phòng thì mệt quá gục tại chỗ luôn, thành ra không có về lại phòng chung của ổng với thành an để kiểm tra. đến sáng nay cũng chẳng ai qua phòng gọi nó dậy vì tất cả đều biết mỗi lần thằng này uống say phải ngủ đến tận trưa mới tỉnh.

thành an đen mặt, hình như nó vừa bị minh hiếu lừa thì phải. rõ là hắn chủ động bế nó về phòng chứ có phải do tình cảnh ép buộc đâu. 

nhìn cái bộ dạng đần thối ra của thành an là quang anh biết tối qua có chuyện rồi. cậu cười hí hí vỗ cái bốp vào vai thằng bạn, học theo cách nói chuyện bẹo hình bẹo dạng của chính nó để trêu ghẹo. 

"eo ơi, thế là được chồng quốc dân bế công túa về phòng ảnh luôn hả bàaa."

"t-thì sao?" tuy lưỡi đã líu cả lại nhưng nó vẫn giả vờ bình tĩnh, "hồi..hồi trước gerdnang ở chung nhà, tui ngủ với hiếu, đ-đầy." 

"thì có ai nói gì đâu mà ba lắp." 

"thì.. thì..tại đói, đi ăn trưa đi, nhanh lên, t-tui với bạn đi."

thành an cố gắng đẩy quang anh ra cửa, mặt cúi gằm xuống đất để che giấu hai má đã đỏ bừng. chẳng hiểu sao bây giờ cứ nhắc tới minh hiếu là dây thần kinh xấu hổ của nó lại nhạy cảm đến lạ. 

"từ từ." thành an sáp lại gần mới khiến quang anh để ý, cậu khịt mũi vài cái rồi ghét bỏ đẩy nó ra, "bạn thay quần áo đi đã, người toàn mùi bia thấy ghê." 

trong lòng thành an lúc này chỉ muốn nhanh chóng dời đi sự chú ý của cậu về vụ tối qua. nó gật đầu lia lịa, lanh lẹ lại tủ lấy ra một bộ đồ mới thay luôn giữa phòng. dù sao hiện tại chỉ có mỗi nó với quang anh trong phòng, đàn ông con trai với nhau chẳng có gì phải ngại. 

vừa cởi được cái áo phông ra, quang anh đột nhiên giữ chặt tay thành an lại, trố mắt chỉ lên cái cổ trắng nõn của nó. 

"ê sao trên cổ bạn lại có vết gì đỏ đỏ như hickey thế này?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro