03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu nghi ngờ đặng thành an dỗi mình, nhưng hắn không có bằng chứng.

;

rõ là không phải mình minh hiểu cảm thấy thế. chính ekip chương trình và các anh trai khác cũng nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người.

"anh nói thật, em và an nên giải quyết chuyện cá nhân đi. nhiều fan chửi chương trình evil edit lắm rồi." biên kịch chương trình gặp được minh hiếu ở nhà ăn, liền dở khóc dở cười kéo hắn lại một góc khuyên nhủ.

minh hiếu bất lực đồng ý. nhưng thú thực hắn cũng chẳng biết bản thân chọc phải chỗ nào của nhóc nấm lùn kia mà dạo này thành an thấy hắn như là chuột thấy mèo. thoắt cái đã chạy biến đâu mất. 

"chết dồi, gerdnang sắp tan rã dồiiiiii." trên bàn ăn, bảo khang dài giọng tỏ vẻ đau khổ khi nghe minh hiếu thuật lại lời biên kịch.

"xàm quài đi mày." 

minh hiếu liếc xéo anh. bảo khang lè lưỡi, thật ra anh cũng đang tò mò bỏ mẹ. bình thường thành an bám minh hiếu như keo dính chuột ấy, hở tí là anh hiếu ơi anh hiếu à, fan trêu nó giống cái đuôi của hieuthuhai cũng chẳng oan. thế mà không biết đợt này thằng bạn nối khố của anh làm chuyện tày đình gì mà bị em út cạch mặt hẳn. 

"ê mà tao hỏi thiệt...mày chọc gì thằng an vậy?"

"gì cũng tao là sao?"

"gớm, không phải mày mà giờ nó thấy mày là né không kịp?"

"làm sao tao biết được."

"tao là tao thấy từ lúc tham gia show này mày quản nó hơi chặt đấy. cái tính gia trưởng nói mãi không sửa bảo sao bị em nó ghét." 

"có à?"

nhìn ánh mắt phán xét của bảo khang, minh hiếu nhận ra bản thân vừa thốt ra một câu hỏi ngứa đòn tới mức nào.

ừ thì đúng là gần đây hắn quản thành an hơi chặt thật, nhưng hắn được "triều đình" bên trên đặc biệt nhờ vả mà.

minh hiếu thở dài, "trước lúc tham gia chương trình tao có gặp mẹ của an."

"vãi cả ra mắt phụ huynh!"

"nói linh tinh đéo gì thế?" minh hiếu cau mày.

"haha đùa tí." tốt nhất là không nên cho cái tên khó ở này biết mấy tin đồn đang lan truyền trong nội bộ chương trình. bảo khang cười hềnh hệch, đảo mắt lảng sang chuyện khác, "thế mẹ thằng an nhờ mày để ý nó à?"

"ừ."

thật ra ban đầu hắn chỉ định đồng ý qua loa để bác gái yên tâm vậy thôi. chứ đứa nào đứa nấy cũng đầu 2 cả rồi có gì đâu mà phải lo.

nhưng minh hiếu đã lầm. thành an không chỉ có một khuôn mặt trẻ con, mà tính cách cũng trẻ con không kém. nhất là khi chương trình toàn anh lớn nhưng ông nào ông nấy hiền khô, cái sự "báo thủ" của nó càng được phát huy triệt để.

không dưới 10 lần minh hiếu bắt gặp thành an cầm đầu hội em út trong chương trình đi bày trò quậy phá. quậy cho đã xong thì giở trò làm nũng để xin tha.

mà khổ nỗi nó cũng có vốn để làm nũng thật. hai má nó phúng phính, trắng nộn hệt bánh bao. đôi mắt tròn xoe mỗi lần bị mắng là rưng rưng như sắp khóc. đến cả cái giọng miền nam của nó cũng thành điểm chết người mỗi khi thỏ thẻ nhận sai, "em xin lỗi hiếu."

nói thật, minh hiếu cũng mấy lần suýt đứt. 

may thay, cái tính "gia trưởng" bảo thủ trong công việc đã giúp hắn chống lại được sự cám dỗ. huống chi mẹ thành an cũng mở lời rồi, cứ để mặc nó quậy phá như vậy thì mất uy tín hắn trong mắt phụ huynh quá. 

"riết thấy giống chăm con chứ không thấy giống anh em á ba." bảo khang chẹp miệng nhận xét. 

minh hiếu xoa cằm, nghĩ lại thì cũng thấy giống thật. mặc dù hơn nhau có hai tuổi thôi, nhưng thành an trong mắt hắn vẫn là một đứa con nít chưa lớn cần có người chăm sóc. vậy nên tối hôm ấy khi thấy nó say xỉn nằm cứng ngắc trên ghế, hắn không kìm được suy nghĩ muốn bế nó về phòng.

"ê mà phòng mình lắm muỗi vãi chưởng, mai xin chương trình cái màn đi." suýt thì quên mất vụ này, hôm bữa thành an đang ngủ mà cứ lẩm bẩm kêu ngứa, hắn phải dậy đập muỗi cho nó cả đêm.

chả biết nó có nhớ không.

"ờ biết rồi, ăn cho xong đi còn đi thu nốt nhạc" bảo khang gật gù, gắp nốt miếng thịt cuối cùng trong đĩa bỏ vào miệng.

;

hoàn thành xong phần thu âm cuối cùng và trở về phòng, minh hiếu thả mình xuống chiếc giường êm ái, thở dài một hơi đầy thoả mãn. không hiểu sao hắn thấy nhớ căn nhà chung của gerdnang ghê gớm. dù cho ở đây rất vui, hắn cũng gặp nhiều anh em có cùng tư duy âm nhạc. nhưng thật lòng thì "ở nhà" vẫn là thoải mái nhất.

minh hiếu ngồi dậy, lại trông thấy cốc nước cam đã uống hết trên đầu giường. từ cái hôm thành an ngủ lại ở đây, hắn ít khi quay về phòng, phần lớn thời gian đều ở studio hoặc đi quay 2 ngày 1 đêm. thằng khang cũng bận tối mắt tối mũi lo cho "đầu đội sừng". cốc nước cam vì thế vẫn lẳng lặng nằm đó, không ai dọn. 

lời bảo khang nói hồi sáng đột nhiên văng vẳng trong đầu, tao là tao thấy từ lúc tham gia show này mày quản nó hơi chặt đấy. cái tính gia trưởng nói mãi không sửa bảo sao bị em nó ghét.

minh hiếu thấy mình hơi oan. tuy thỉnh thoảng hơi gia trưởng thật nhưng hắn cũng chăm sóc cho thành an tận tâm vô cùng mà. 

không phải ai cũng được chồng quốc dân hieuthuhai pha nước cam cho uống đâu nhé. chả hiểu sao vẫn bị dỗi. 

mà giờ ngồi đây chứng minh thì cũng có ai thấu đâu?

rốt cuộc, lần đầu tiên trong cuộc đời, trần minh hiếu phải ngồi soạn tin nhắn để dỗ một người. 

"mày dỗi anh đấy à? anh đã làm gì đâu mày mà dỗi anh?"

nghe nó cứ hèn hèn thế nhỉ, hắn đi dỗ thành an thật nhưng hắn có sai đâu. minh hiếu xóa đi soạn lại. 

"anh chiều mày quá nên mày leo lên đầu anh đúng không?"

sao thấy gia trưởng kiểu đéo gì ấy, khéo nó đọc xong lại giận gấp đôi. 

minh hiếu cứ soạn xong lại xóa, xóa xong lại soạn, soạn đi soạn lại vẫn thấy chẳng ổn tí nào. đầu hắn thì bắt đầu ong ong rồi, hồi trước toàn được người ta chủ động lấy lòng chứ có phải khổ như thế này bao giờ đâu. 

cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo, minh hiếu soạn ra được một tin nhắn nghe có vẻ bình thường nhất, vừa thể hiện mình quan tâm đến người ta mà vẫn không mất giá. 

"cổ mày còn đỏ không?" 

nhấn gửi xong, hắn hài lòng đợi người kia rep. dù thành an trả lời có hay không thì hắn vẫn kiếm cớ qua phòng nó đưa thuốc mỡ rồi làm lành thôi, chạy đi đâu được.

được một lúc, điện thoại vang lên thông báo thành an nhắn lại. minh hiếu vội vàng mở máy lên.

"em ghét hiếu, đồ biến thái." 

minh hiếu: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro