04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành an bước vào phim trường với đôi mắt thâm quầng, phong hào vừa trông thấy thì vội kéo nó vào phòng trang điểm. đến lúc yên vị trước gương rồi mà miệng anh vẫn càu nhàu, "đêm qua làm gì mà mặt mũi ra nông nỗi này hả em, có biết hôm nay phải quay livestage 2 không?"

nó uể oải nhắm mắt để makeup artist dặm phấn, "hình như tối qua em gặp ác mộng."

"xong mất ngủ luôn à?"

đâu chỉ mất ngủ, nó gần như thức trắng luôn ấy chứ.

thành an nghi ngờ minh hiếu cố tình canh tới gần ngày diễn để hãm hại nó. chứ không đang yên đang lành 11 giờ tối nhắn tin hỏi về vết đỏ trên cổ làm gì, đã sắp quên rồi hắn còn nhắc lại. báo hại nó trằn trọc cả đêm không ngủ được. mãi tới 4 giờ sáng mới thiếp đi được một chút thì báo thức kêu, thành an tức gần chết.

may mắn livestage lần này nó chỉ cần diễn một bài, mà còn diễn sớm, diễn xong là có một khoảng thời gian dài để ngủ bù đến khi thông báo kết quả.

không thì minh hiếu tới số với nó rồi.

"an ơi."

nó quay đầu, staff ở ngoài cửa ngó vào truyền lời, "hiếu đang tìm em đó, tranh thủ còn 15 phút trước diễn ra gặp bạn nha."

tới nữa rồi đó. thành an thở dài, giờ mà thấy mặt minh hiếu khéo nó lao lên ngoạm phát cho bõ tức không chừng. nhưng từ chối thẳng thừng trước mặt nhiều người như này thì nó không dám, ai biết được lên truyền hình bị cắt ghép thành cái gì đâu.

thế là thành an đành mang cái mặt chù ụ đi theo staff ra sau cánh gà.

"em đứng đây chờ chút nhé, hiếu đang trả lời phỏng vấn behind the scene." staff để nó đứng đợi sau màn cửa rồi chạy về vị trí.

thành an che miệng ngáp dài, chỗ này vừa tối vừa vắng, đứng thêm một lúc nữa chắc nó biến mặt đất thành cái giường luôn.

đương lúc nó đang gà gật, một tràng cười rầm rì từ bên trong truyền ra. thành an bĩu môi, chắc minh hiếu lại mới thả miếng gì đây mà. đã chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của nó mà còn thảnh thơi bắt nó đứng chờ lâu như thế.

ghét quá đi mất. 

"cười cái gì mà dữ vậy trời." tính tò mò nổi lên, mặc cho cơn buồn ngủ bủa vây, thành an lọ mọ chui vào trong hóng hớt.

vào đến nơi, nó thấy minh hiếu đang đứng cùng bảo khang và dàn ekip chương trình. nhìn bộ đồ diễn love sand còn chưa được thay ra, chắc hẳn minh hiếu vừa xuống khỏi sân khấu đã bị staff tóm lại phỏng vấn luôn.

thành an rón rén lại gần, núp sau mấy thùng đạo cụ nghe lén.

"đây là lần đầu tiên em được thấy một mặt khác của hiếu, bình thường nó hổng có như vậy." bảo khang cảm thán với staff đang phỏng vấn.

"chứ bình thường sao làm vậy được mày? bình thường thì tao quất roi ai?"

một staff đưa ra gợi ý, "negav đi, dạo này thấy negav hư lắm."

những người khác nghe vậy cũng cười ồ lên ủng hộ.

minh hiếu nhướn mày, hắn biết staff đang tạo content cho chương trình, nhưng xét về hướng nào đó thì thái độ gần đây của thành an cũng đáng phạt thật. đang yên đang lành lại dỗi hắn, nhất quyết minh hiếu phải làm cho rõ chuyện này.

đầu nghĩ như vậy, miệng hắn cũng bon mồm hùa theo staff.

"tí nữa nó diễn xong ra đây em quất mông nó luôn..."

bộp--

mọi người giật mình, đồng loạt quay đầu.

thùng rác đổ xuống đất, lăn tròn, đụng vào góc tường kêu bộp một tiếng.

ngước lên trên, minh hiếu thấy thành an ngẩn người đứng đó. nó nhìn cái thùng rác mình vừa làm đổ, rồi lại nhìn hắn, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.

5 giây sau, thành an quay đầu chạy ra ngoài.

"mày chết chắc rồi." bảo khang thì thầm.

và minh hiếu biết bạn mình nói đúng.

;

phải mất hơn một tiếng minh hiếu mới tìm thấy thành an trong phòng thay đồ sau khi team catch me if you can diễn xong.

nhóc con nằm cuộn tròn trên ghế sofa, mặt vùi vào chăn ngủ say. trông nó có vẻ mệt mỏi lắm, tiếng cửa mở to thế mà vẫn không tỉnh dậy.

minh hiếu nhẹ nhàng quỳ một chân xuống gần thành an, nhịp thở nó đều đều, trong họng phát ra tiếng gừ nho nhỏ như tiếng mèo ngáy. bình thường bướng hết phần thiên hạ mà lúc ngủ thì hiền y chang cục bột, chẳng quấy rầy đến ai. cái đêm ở phòng hắn cũng thế, muỗi đốt đỏ cả người mà không thấy đạp chăn gì cả, chỉ nói mớ thôi. 

khẽ chọc vào gò má mềm mại của thành an, minh hiếu lẩm bẩm, "chưa thấy ai khổ như anh, bị mày dỗi còn phải ngồi canh cho mày ngủ nữa." 

dứt lời, cảm giác chưa đã ghiền, hắn lại chọc thêm mấy cái nữa. 

"có ai khiến đâu mà than." 

minh hiếu giật mình, nhóc con nằm cạnh đã tỉnh từ lúc nào. nó ngồi thẳng dậy, không cho hắn tiếp tục "dày vò" khuôn mặt mình nữa. minh hiếu thì vẫn còn quỳ, nên từ góc độ này thành an như hoàng đế đang xét xử bề tôi vậy. 

có lẽ cũng cảm nhận được cái quyền lực vô hình của mình nên nó càng ra vẻ, khoanh tay hất cằm, "kiếm tui làm gì, nói đi." 

thật ra với khuôn mặt búng ra sữa đó thì thành an chẳng chọc tức được ai. trong mắt minh hiếu, nó không khác gì mèo con đang giận lẫy chủ vì không được ăn cá cả.

thôi thì cũng hoan hỉ bỏ qua cái thái độ hỗn hào này, nó dễ thương mà, hắn chịu được. 

"mày đang dỗi gì anh, nói đi." minh hiếu đi thẳng vào vấn đề.

"có dỗi gì đâu..." 

"không dỗi mà ban nãy lại bỏ chạy?"  

"thì tại hiếu bắt em chờ lâu quá." nó bĩu mỗi, "phải về còn chuẩn bị diễn chứ."

cái này thì thành an nói thật, bản thân nó cũng hay quăng miếng tùm lum với mọi người, nên minh hiếu có đòi quất roi nó trên sóng truyền hình nó cũng chẳng hơi đâu mà giận dỗi. chỉ là không hiểu sao sau khi nhìn thẳng vào mắt minh hiếu lúc đó, nó tự nhiên lại sợ phải mặt đối mặt nói chuyện với hắn, nên nó kiếm cớ sủi luôn. 

minh hiếu thở dài, "thế cái tin nhắn ghét anh tối qua là như nào? có gì thì nói thẳng ra anh còn biết, anh em chơi chung mấy năm rồi chứ có phải bạn xã giao đâu mà mày ngại?" 

cắn nát cổ người ta rồi mà còn muốn làm anh em? lão này mặt dày quá thể đáng. 

"có thật là hiếu không làm gì sai với em không?" 

"mày kể được anh đưa đầu cho mày đánh luôn."

thành an ngoài mặt lườm minh hiếu, nhưng trong lòng cũng hơi dao động. trông hắn thề thốt chân thành quá, nó sắp nghi ngờ mắt nhìn của chính bản thân mình luôn rồi. 

ơ mà nó có nhìn thấy gì đâu nhỉ?

thành an giật mình lục lại kí ức, hình như ngoài việc quang anh bảo vết đỏ trên cổ nó giống hickey ra thì nó chẳng có bằng chứng nào buộc tội minh hiếu là người làm cổ nó ra nông nỗi ấy cả. 

hay nó lại bị cuốn theo năng lượng tào lao trên threads rồi nghi oan hắn thật?

thành an hơi chột dạ, mất tự nhiên nhìn xuống đất, "ừ không có thì thôi, dạo này bận quá nên em hơi khó ở tí, không có giận dỗi gì cả đâu." 

"thật không?" 

"thật mà!"

"thật nhá?" 

"đã bảo là th--." trong miệng đột nhiên tràn ngập mùi cam ngọt lịm, minh hiếu nhét một viên kẹo vào miệng nó.

đương lúc còn đang ngơ ngác, thành an cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên đỉnh đầu. minh hiếu xoa đầu nó, giọng nhẹ nhõm hẳn đi. 

"anh cho mày kẹo, mình hòa nhé?"

[may quá, cứ tưởng em ghét anh thật]

thanh âm và tiếng lòng của minh hiếu vang lên cùng lúc. thành an im bặt, hai gò má đỏ bừng, lan xuống tận gáy.

cứ thế thì bảo sao nó không overthinking được, trần minh hiếu là cái đồ đáng ghét! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro