05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

livestage 2 của anh trai say hi kết thúc, các anh trai chính thức tạm biệt ngôi nhà chung sau gần tháng trời gắn bó.

cả minh hiếu, thành an, bảo khang đều quay lại căn hộ riêng của gerdnang.

còn khoảng một tuần nữa mới đến ngày ghi hình chọn đội livestage 3. minh hiếu tranh thủ nhận thêm vài show biểu diễn để chạy đủ kpi. chứ nếu đợi tới vòng thi mới, hắn sợ rằng lượng công việc khổng lồ sẽ khiến bản thân bị quá tải.

"ủa tối nay mày diễn hả?"

bảo khang mở cửa phòng, thấy minh hiếu đang chải chuốt trước gương thì tò mò.

"ờ, nay diễn ở quận 1."

minh hiếu cất lại lọ sáp vào tủ, hình như nhớ ra điều gì, hắn quay đầu nhắc bảo khang, "tí nhắn thằng kew mua gì về mà ăn tối, tủ lạnh hết sạch đồ ăn rồi."

ban nãy hắn định tìm chút gì trong tủ lạnh để lót dạ, nhưng rốt cuộc phải ngậm ngùi nấu mì gói mà ăn. cái tủ lạnh của gerdnang vẫn trống trơn như lần cuối hắn mở nó ra vậy.

kể ra cũng không khó hiểu lắm. gần đây mấy anh em đều không ai ở nhà, thằng thì đi quay show cả tháng, đứa thì đi casting rap việt. được mỗi thằng hiếu đinh ở nhà thì lại lười nấu ăn, lúc đéo nào cũng qua nhà người yêu ăn chực.

"thôi mua làm gì, lớn cả rồi, thằng nào đói thì tự ra ngoài ăn." bảo khang xua tay, định nằm xuống giường đánh một giấc.

nhưng minh hiếu cản anh lại, cau mày, "mua đi, cho thằng an ăn nữa, không nó lại bỏ bữa."

bảo khang nghệt mặt ra, sao tự nhiên hôm nay đội trưởng trần lại bày đặt quan tâm tới bữa ăn giấc ngủ của anh em vậy?

à đâu, hình như có mỗi thành an thôi.

hôm qua anh đi nhậu tới một giờ sáng mới về, vào phòng thấy minh hiếu đang ngáy o o rồi chứ có lo lắng được miếng nào.

đội trưởng trần bạc bẽo thế đấy, nhưng với đứa em út thì thái độ của hắn lại khác hẳn.

không ai có thể ngờ rằng một trần minh hiếu luôn nghiêm túc trong công việc và cứng nhắc trong tình cảm, lại có thể ôm người khác vào lòng. mặc cho nước mắt nước mũi nó dính tèm lem vào áo khoác, vẫn kiên nhẫn bác bỏ từng nỗi tiêu cực và nghi ngờ nó đè lên bản thân

"em nghĩ.. hức... mình làm chưa đủ tốt...hức.." thành an nấc cụt, rúc đầu vào vai hắn sụt sịt. mất đi một lúc hai thành viên là cú shock quá lớn đối với người lần đầu làm đội trưởng như nó.

"giá như...hức...em có thể làm tốt như hiếu."

minh hiếu mím môi chờ thành an khóc hết nỗi lòng, rồi mới vỗ nhẹ lưng nó an ủi, "mày và mọi người đã làm rất tốt rồi, anh hào và anh dương chỉ thiếu một chút may mắn thôi."

bảo khang đứng sau góc tường thề với chúa, từ lúc làm bạn với minh hiếu tới giờ, anh chưa bao giờ thấy hắn hạ tông giọng dịu dàng đến vậy để dỗ bất kì ai.

dẫu biết đội trưởng trần vẫn luôn hơi thiên vị đứa em út một chút so với mọi người, nhưng gần đây cái sự "hơi" đấy nó lạ lắm, nó biến thành "hơi hơi nhiều" rồi.

hai thằng này chắc chắn có gì đó mờ ám với nhau. bảo khang luôn tin vào trực giác của mình.

và anh không né tránh nó, anh rồ ga đâm thẳng vào luôn.

hurrykng:

ê an

negav:

gì đó?

hurrykng:

mày với thằng hiếu đang yêu nhau à?

negav:

????
bị khùng hả khang

bảo khang có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của thành an qua tin nhắn. dám chắc nếu anh đang đứng trước mặt nó, kiểu gì cũng ăn ngay một cú thụi vào bụng.

hurrykng:

giỡn thôi :)

negav:

thằng điên

bảo khang tặc lưỡi, không biết mai kia ai mới là thằng điên đâu.

rồi anh đánh mắt về hướng thằng điên còn lại đang chuẩn bị ra khỏi nhà. minh hiếu không tin tưởng tác phong của phạm bảo khang cho lắm nên đã tự nhắn cho kewtiie, bắt gã hôm nay phải về ăn tối với anh em, tiện thể mua vài lon bia về nhậu một bữa.

"ê hiếu, cái này cũng là mẹ thằng an nhờ à?"

"hả?" minh hiếu quay sang, vẻ mặt mờ mịt "ý mày là sao?"

"ý tao là..." bảo khang ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, "mày không cảm thấy mày đang quan tâm quá mức tới thằng an à? cả hành động của mày nữa? trông chẳng giống người trông trẻ tí nào, tao thấy giố-"

"người trông trẻ?"

"đừng có nhảy vào mồm tao!"

minh hiếu im lặng nhướn mày, chờ anh nói tiếp.

bảo khang vò đầu, sắp xếp lại từ ngữ "ừ thì cứ coi như tao dùng sai từ đấy đi, nhưng mày đéo thấy mày với thằng an đang giống một mối quan hệ khác à?"

"giống quan hệ gì?"

"người yêu."

"bị khùng hả khang?"

đấy, trả lời giống y hệt nhau. lại bảo không có tật giật mình đi. bảo khang nheo mắt, tỏ vẻ không tin lời phản bác của hắn.

minh hiếu hơi cạn lời, chẳng hiểu sao bảo khang lại nghĩ hắn và thành an có gì với nhau. ừ thì dạo này hắn có quan tâm nó hơn một chút thật, chăm sóc nó kĩ hơn một tí nữa. nhưng đấy là vì giữ lời hứa với mẹ nó thôi.

thật lòng thì thành an khá giống với gu của hắn đấy, kiểu baby dễ thương nhìn là muốn bế. nhưng minh hiếu cũng chưa đói đến mức cả anh em cùng tổ đội cũng húp, huống chi nó còn là con trai.

hắn cũng có nguyên tắc riêng của mình.

"mày nghĩ nhiều rồi đó. tao với an không có gì thật."

"thế thì bớt quan tâm nó lại đi, lỡ nó hiểu lầm thì sao?" bảo khang buộc phải dùng đến chiêu khích tướng quen thuộc.

anh nghĩ mình thuộc tuýp người lạc quan. người khác nếu phát hiện ra hai thằng bạn cùng nhóm mập mờ với nhau, không tỏ ra phản cảm thì cũng cảm thấy bất ngờ. nhưng anh thì chẳng thấy gì cả, trong lòng cứ có cảm giác ồ, đáng lẽ ra hai thằng này phải như thế từ lâu rồi.

nghe rõ kì cục nhỉ, nhưng bảo khang không ghét cảm giác ấy.

minh hiếu và thành an có yêu nhau thật thì anh cũng thấy bình thường, miễn sau này có chuyện gì xảy ra gerdnang vẫn làm nhạc với nhau là được. chứ mốt chia tay đòi rời nhóm chắc bảo khang cầm chổi quật cho mỗi thằng một phát.

"đã bảo không có gì rồi, hiểu lầm bằng mắt à?"

"ờ, để rồi xem."

"bớt tào lao lại" minh hiếu cau mày, "cấm mày nói mấy cái linh tinh này với an luôn."

bảo khang bĩu môi nhìn bóng lưng hắn rời khỏi nhà. với cái tình hình này thì chờ một trong hai đứa nó ngỏ lời yêu chắc phải đến mùa quýt.

mà thôi, đâu phải chuyện của anh đâu.

nhưng thằng hiếu thái độ thấy ghét quá, phải trả thù.

;

hurrykng:

ê không giỡn

tao nghĩ thằng hiếu thích mày thật

negav:

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro