06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối nay thành an không định về nhà chung của gerdnang. một phần vì khó khăn lắm team tiểu học mới tụ họp đông đủ thành viên. phần còn lại là do cái tin nhắn không đầu không đuôi của bảo khang khiến nó chột dạ.

không biết thằng này kiếp trước có cầm tinh con chó không mà mũi thính thế không biết.

giờ mà về thì kiểu gì cũng bị đè ra tra hỏi, nó nhất quyết không về đâu. 

mím môi suy nghĩ một lúc, thành an nhắn tin cho kewtiie - người duy nhất nó tin hiện tại trong đầu không có drama gì ngoài beat nhạc. 

negav:

ê tối nay không cần chờ cơm đâu

tao ăn ngoài

có lẽ gã producer đang rảnh, tin nhắn vừa gửi đi thì chấm xanh trên avatar hiện lên ngay lập tức. nhưng kewtiie không rep ib nó, gã gọi thẳng tới. 

"sao không về?"

"thì đi ăn ngoài với bạn đó, tao nói rồi còn gì." 

"mới có 6 giờ mà ăn uống gì? cáo bận đi, tối nay mày về đây ngay cho tao." giọng điệu kewtiie có vẻ hơi bực bội, không biết ai chọc vào cái ổ kiến lửa này nữa. 

nhưng thành an cũng đâu vừa, nó nạt lại luôn, "ủa bộ mày ba tao hay gì mà kêu tao về là tao phải về?" 

"thằng hiếu kêu đó." 

dứt lời, đầu dây bên kia im như hến. kewtiie cười khẩy, gã biết ngay chỉ cần lấy minh hiếu ra thì thằng ranh con kia sẽ nghe lời mà. tranh thủ thêm mắm dặm muối vài câu nữa, kewtiie cúp máy, để lại một đặng thành an vốn đã mông lung, giờ thì chính thức hoang mang.

;

sài gòn xế chiều xe cộ qua lại như mắc cửi, phải mất nửa tiếng thành an mới về được đến nhà. 

vừa mở cửa, đập vào mắt nó là khung cảnh mấy ông anh đang tất bật bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút. nó cởi giày, mon men lại gần xem còn cần phụ giúp gì không. 

"còn mẹ gì nữa đâu mà sấn vào đây, đi vào trong thay quần áo đi" kewtiie lấy lại rổ rau từ tay nó, phẩy phẩy tay. 

"ò" 

không cần nó giúp thì nó càng khỏe, thành an bĩu môi chui vào phòng mình, đợi đến lúc nó tắm rửa thơm tho bước ra thì nồi lẩu đã đâu vào đó. 

lâu lắm rồi gerdnang mới tụ tập lại để nhậu với nhau, theo lời đội trưởng trần là để ăn mừng hậu manbo đậu casting rap việt. thành an nghe vậy thì thở phào, thì ra nó không phải nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. hí hửng khui ngay một lon bia nhét vào tay phúc hậu, miệng nó líu ríu chúc anh tiến vào được đến chung kết, ẵm giải thay phần người trượt casting là nó luôn.

bảo khang đã có tí men vào người, nghe nó nói vậy đâm ra thèm chọc chó, "hay ho lắm đấy mà khoe ra."

"im đi cái đồ không được vào chung kết."

"còn hơn cái loại trượt từ vòng gửi xe lêu lêu."

thoáng thấy thành an đã sắp phồng má thành con cá nóc, minh hiếu đành phải ra tay dẹp loạn. hắn cầm đũa vụt vào đùi bảo khang, lườm anh một cái, "ăn đi, nói ít thôi."

má, bảo khang chắc chắn hai thằng này có gì đó với nhau. bênh nhau chằm chặp vậy mà kêu yêu nhau thì chối. đéo ai mà tin cho được.

"ủa sao thằng an ăn toàn rau vậy mày?"

kewtiie ngó vào trong bát nó, đồ ăn đã chẳng có mấy mà cũng toàn là rau cải với nấm kim châm, bình thường thằng oắt này hay giành thịt với gã lắm cơ. sao mới đi quay show một tháng thôi đã chuyển qua hệ ăn chay rồi.

"nãy có lót dạ nhẹ rồi, giờ no quá ăn hong nổi."

thành an cắn đũa, trong lòng khóc thầm nhìn anh em càn quét gần hết đĩa thịt. tất nhiên là nó nói xạo rồi, ban nãy đi chơi mới uống được cốc cafe chứ đã hốc được gì đâu mà no.

"lợn cũng có ngày chê cám hả ta?" phúc hậu cười hề hề, quơ quơ miếng thịt bò trước mặt nó như thể trêu tức.

thành an đen mặt, không thèm để ý đến anh. nó cúi đầu định ăn nốt chỗ rau của mình, thì đột nhiên một miếng thịt được thả vào bát nó.

"ăn đủ chất vào, đừng có mà kén cá chọn canh."

không biết minh hiếu đã sang ngồi cạnh nó từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người không tới một sải tay.

nó hơi ngại, nhưng vẫn bướng bỉnh gắp miếng thịt ra, "em đã bảo em no rồi mà, hiếu ăn đi."

minh hiếu lại chả biết thừa sức ăn của nhóc con này. một ngày nó ăn 4 5 bữa còn được huống chi là lót dạ thêm bữa xế.

hắn đoán chắc thành an lại đọc được mấy cái comment fan trêu dạo này thấy negav mũm mĩm hẳn ra nên mới muốn giảm cân chứ gì, không chệch đi đâu được. minh hiếu dở khóc dở cười, fan thì mừng vì idol có da có thịt khỏe mạnh dễ thương, còn nó thì overthinking đến mức đòi ăn ít để gầy lại.

tất nhiên với cương vị một đội trưởng chuẩn mực được phụ huynh giao phó trách nhiệm chăm sóc thành an, hắn không thể để yên như vậy được.

"đừng có bướng, há miệng ra."

không cho thành an cơ hội từ chối nữa, minh hiếu lại gặp thêm một con tôm bón tận miệng nó.

"em không ăn!"

"anh bảo mày há miệng ra ngay."

đầu thành an hết xoay sang trái lại lắc qua phải, nhất quyết không chịu thua. mãi đến lúc nó nắm cổ tay minh hiếu định đẩy ra, thì tiếng lòng của hắn lại vang lên trong đầu nó.

[cái thằng này, muốn nhá cho mới chịu ăn đúng không?]

thành an sững người, há hốc mồm. minh hiếu chớp thời cơ đút luôn con tôm vào miệng nó. xong xuôi lại quay sang ăn tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

chờ đến lúc não nó hoạt động lại, hai má đã đỏ bừng như cà chua chín. thành an tức lắm, nó định quay sang đánh hắn một cái cho bõ tức, nhưng lại bắt gặp ba đôi mắt đang nhìn chăm chú vào hai đứa từ nãy tới giờ.

"bọn mày làm cái trò gì vậy thằng bố mày hỏi thật?" hiếu đinh hỏi chấm ra mặt.

phúc hậu thì khỏi nói, cằm như muốn rớt xuống sàn, lon bia vẫn đang dơ ra trên không chưa kịp hạ xuống.

"khó chệu vô cùng." giọng điệu mỉa mai của bảo khang là cú knock out cuối cùng dành cho thành an.

tay chân nó luống cuống không biết phải làm gì, tự nhiên cự lộn với minh hiếu hăng qua lại quên mất vẫn còn mấy thằng khác ở đây. thành an đã ngại lại càng thêm ngại. chưa kể ban đầu bảo khang đã đánh hơi được cái gì rồi, giờ nó và minh hiếu lại thế này, khác nào lạy ông tôi ở bụi này cho người ta biết. 

nó bối rối liếc qua phía minh hiếu, thấy hắn vẫn thản nhiên gắp đồ ăn, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì như ngộ ra chân lí.

đúng rồi, nó phải tỏ ra bình thường, càng xoắn lên mấy đứa kia càng nghi. 

thành an xua tay cười hì hì, "có gì đâu, bọn tao trêu nhau thôi." nói rồi vớ ngay lon bia bên cạnh dơ lên cụng vào lon bia trên tay phúc hậu, "uống đê uống đê, không say không ngủ nhá." 

"ê bia đấy củ-"

bảo khang không kịp cản, nó đã cắm mắt cắm mũi nốc hết nửa lon.

kết quả, vừa đặt lon bia xuống, tầm nhìn trước mặt thành an đã quay như chong chóng, dạ dày nó nhộn nhạo, người thì thấy lâng lâng. minh hiếu giật ngay lon bia trên tay nó xuống, nó quay sang, ô tự nhiên có tận hai minh hiếu thế này? ngộ quá đi mất. thành an vừa lẩm bẩm vừa nấc cụt, người mềm nhũn dựa hẳn vào người bên cạnh.

"khổ chưa, đô yếu thì uống strongbow thôi, uống bia của tao làm gì." bảo khang chẹp miệng lấy lại lon bia. 

minh hiếu thở dài, đỡ nó nằm xuống rồi bế bổng lên, "để tao đưa nó về phòng, bọn mày cứ ăn nốt đi." 

"ơ...ờ." phúc hậu vô thức gật đầu, mắt vẫn dán chặt theo bóng lưng hắn bế đứa em út của tổ đội lên lầu.

"ê thế có ăn nữa không để còn phần?" kewtiie gọi với theo.

bảo khang cốc đầu gã vì tội hỏi nhiều, nhưng trong lòng thầm khinh bỉ, khéo chúng nó lên phòng ăn nhau cũng đủ no rồi chứ cần gì ăn lẩu.

----

ê hỏi thật mng tìm được con fic ghẻ này qua đâu vậy chứ qua giờ hơi nhiều vote á tự nhiên sợ =))))))))) 
btw qua down mood quá nên không up chap mới ahihi sorry cả nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro