07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bế được thành an lên tới phòng ngủ, minh hiếu không định rời đi ngay. hắn đặt nó lên giường, vào nhà vệ sinh nhúng khăn ấm rồi quay ra lau mặt và cổ cho nó. suốt cả quá trình thành an nằm rất ngoan, chỉ có cái miệng là chu lên lẩm bẩm liên hồi. 

"nóng, nóng... hiếu, bật điều hòa..."

"không được! mày muốn chết sớm à?" 

"nóng..." thành an khó chịu xoay người, muốn kéo áo phông lên. minh hiếu hoảng hồn giữ tay nó lại, mắt nó rưng rưng, bĩu môi như sắp khóc. hắn hết cách, đành phải mở hé cửa sổ ra cho thoáng. lúc này nó mới chịu nằm im. 

thật ra thành an cũng không yếu nghề đến mức uống 1 lon là xỉn đéo biết trời trăng mây gió gì như bảo khang nghĩ. tuy đầu chếnh choáng đi không nổi thật, nhưng nó vẫn mơ hồ nhận ra được người đưa nó lên phòng là minh hiếu. 

nếu có gì thay đổi, thì chắc rượu bia làm nó gan hơn, sai bảo đội trưởng nhà mình cũng bon mồm hơn. 

minh hiếu muộn màng nhận ra, lần trước thành an ngủ ngoan như vậy là do không còn sức thôi, chứ nếu trong trạng thái nửa tỉnh nửa say thì mười thành an lúc tỉnh cũng không bướng bằng. 

may cho nó, minh hiếu không chấp người say, đặc biệt là con nít say. thành an bảo gì hắn làm nấy, từ lấy gối, lấy nước, đến cả việc cho nó gác chân lên người cũng không oán thán nửa câu. thật sự là làm bảo mẫu đến nghiện. 

"ngủ sớm đi."

"hong." thành an lắc đầu, đạp chăn ra khỏi người.

minh hiếu cau mày, "không nghe lời anh à?" 

lại dở cái thói gia trưởng ra, thành an bĩu môi, nhưng vẫn kéo chăn lên lại, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe. trong thâm tâm nó vẫn tồn tại một sự rén nhẹ trước hắn. dám chắc nếu không đọc được tiếng lòng của minh hiếu, trời có sập thành an cũng không tin cái người sáng nắng chiều mưa này lại thích mình. 

mà khoan, hắn có thích nó thật không nhỉ? 

cố chống lại cơn buồn ngủ để suy luận, thành an mơ màng nhìn lên trần nhà. nếu minh hiếu thích nó thật thì sao mấy lần nó thăm dò lại không lộ ra dấu vết chột dạ gì cả, anh em có trêu thì vẫn thản nhiên ngồi ăn uống như bình thường. còn nếu không có ý gì với nó, vậy những lần hắn quan tâm chăm sóc cho nó vứt đi đâu? định làm điều hòa trung ương hay gì mà ai cũng tỏa nhiệt?

riết rồi thành an bị minh hiếu xoay như chong chóng ấy, chẳng biết đâu mà lần. 

"trông oải lắm rồi đấy, đừng có cố mở mắt nữa." minh hiếu thở dài, kéo chăn xuống đến cổ cho nó dễ thở. vừa định quay sang tắt đèn, bàn tay đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó âm ấm chạm vào, hắn theo phản xạ rụt tay lại.

không biết thái độ của minh hiếu làm thành an ngượng quá hóa liều hay men rượu chưa tan che mờ lí trí, nó ngồi bật dậy, tóm lấy tay người kia kéo lại. năm ngón tay mềm mại luồn vào kẽ tay hắn, đan chặt, không cho hắn có bất cứ cơ hội nào phản kháng. 

hắn biết là nó thì cũng không gạt ra nữa, chỉ chọc chọc trán nó thắc mắc, "định làm trò gì thế hả?" 

"hiếu im coi." nó lèm bèm bằng cái giọng say xỉn. 

[bảo ngủ thì không ngủ, sáng mai lại đau đầu cho xem]

[chết, hình như lúc trưa quên nhắc thằng kew mua cam rồi]

[mà tay mềm nhờ..]

tay thành an mềm mềm trắng trắng, nhỏ hơn minh hiếu hẳn một size. đã thế nó còn cầm tay hắn bằng cả hai tay, cứ xoa xoa nắn nắn một hồi trông chẳng khác nào con nít đang nghịch đồ chơi. 

minh hiếu chống cằm ngồi đợi nó nghịch đến khi nào chán rồi ngủ, nhưng đột nhiên thành an giật tay ra, nó quỳ hẳn dậy, nắm lấy cổ áo sơ mi hắn lắc lắc. 

"cái đồ...nấc....nghĩ một đằng... nấc...nói một nẻo...nấc..." 

"tưởng tỏ vẻ... gia trưởng...nấc...là tui sợ anh chắc...nấc.."

lắc được một hồi, thành an gục vào ngực minh hiếu thở hổn hển. những tưởng nhóc con này đã thấm mệt, ai ngờ hắn vừa đỡ nó nằm xuống, nó lại hét ầm lên.

"em ghét hiếu!!!!" 

"hiếu đi ra đi!!" 

minh hiếu tức đến mức bật cười, ban nãy nó làu bàu chữ được chữ mất nên hắn cũng không nghe ra được nó nói gì, nhưng câu này thì hắn nghe siêu rõ luôn nhé. đúng là uổng công hắn è đầu ra cho nó cưỡi từ nãy đến giờ, thành an không những không cảm động mà còn thẳng thừng đuổi hắn đi luôn. 

chưa kể trong hai tuần, hắn đã vinh dự được thành an chửi vào mặt đến tận hai lần. 

"lại ghét nữa à?"

"đúng!"

"thế lần này anh làm gì mà lại ghét anh?"

"hong cần biết, ghét rồi, hiếu ra ngoài đi!" hai mắt nó ướt nước, gò má ứng đỏ như trái táo, môi cũng hồng lên vì men rượu. nhưng lời nói thốt ra chẳng dễ thương tí nào. 

minh hiếu tặc lưỡi, cúi xuống gần nó thủ thỉ, "nhưng mà người ta bảo khi say là dễ nói không thành có lắm." 

lần này nó không tiếp lời, ngơ ngác nhìn hắn. 

minh hiếu cười rộ lên, "nên anh sẽ hiểu là mày thích anh nhé?" 

được rồi, hắn thừa nhận là mình hơi ác. nhưng lúc thành an nghệch mặt ra vì load không kịp thông tin trông đáng yêu đéo chịu được, làm hắn kìm không được muốn trêu nó thêm phát nữa. 

"sao thế?" 

"..."

minh hiếu quơ quơ tay trước mặt thành an, chẳng biết nó có nghe hiểu câu đùa của hắn không mà vẫn nằm đờ ra chứ không cho hắn một đạp như trong tưởng tượng. hai mắt nó mơ màng, không biết trong đầu đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. 

chắc nhóc con này cạn pin thật rồi, minh hiếu thở dài, thầm thấy may mắn, hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu đùa với nó nữa. 

diếm chăn lại cẩn thận cho thành an, hắn tắt điện, vừa định đứng dậy đi ra ngoài, tiếng chăn sột soạt vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. 

trong bóng tối, minh hiếu cảm nhận mặt mình được hai bàn tay ấm áp ôm lấy, ngay sau đó, một thứ gì đó mềm mại, nóng hổi dán lên khóe môi. mùi hoa bia xen lẫn hương cam ngọt vờn quanh chóp mũi, không đủ để say, nhưng thừa sức làm đầu óc hắn trống rỗng.

cái hôn đến quá bất bất ngờ, trong khi hắn vẫn còn đang choáng váng, thành an đã dứt ra, nó lầm bầm gì đó trong họng một lúc, rồi ngã xuống giường ngủ ngon lành. 

minh hiếu nhìn đương sự gây chuyện xong bỏ trốn, muốn gọi nó dậy cũng không được mà về phòng ngủ cũng không xong, cuối cùng chỉ biết ngồi xổm xuống ôm lấy lồng ngực vừa đập lỡ một nhịp, miệng lẩm bẩm, "cái đéo gì vậy trời." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro