08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành an nhớ hết mọi chuyện sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, và nó muốn đập đầu vào tường chết mẹ cho rồi.

chưa bao giờ thành an mong ông trời lấy đi cái trí nhớ siêu phàm của nó đến vậy. hoặc nếu có thể, nó ước được dùng cỗ máy thời gian quay lại tối hôm qua để uống cùng thằng khang đến khi sập nguồn tại chỗ, còn hơn nửa tỉnh nửa say để rồi làm bậy với minh hiếu.

nó cắn móng tay, thần người ngồi trên giường. đây là lần thứ hai minh hiếu chăm sóc nó khi say, mà lần sau còn gặp chuyện xấu hổ hơn cả lần trước.

cửa phòng bật mở, cả người thành an căng cứng, thấy người bước vào là bảo khang, nó mới thả lỏng hơn chút, "mày vào đây chi?"

bảo khang đặt cốc nước cam lên đầu giường, mắt nhìn thành an một lượt từ trên xuống dưới, đến nỗi da gà da vịt nó nổi hết lên mới chịu ngưng, miệng lẩm bẩm "chán thằng kia thế..."

"cái gì?"

"không có gì." anh tặc lưỡi, "mày uống nước cam đi cho tỉnh rượu, xong xuống dưới ăn sáng."

cầm cốc nước cam lên, thành an cảm thấy hơi dejavu. nhớ lại cái đêm party nhà chung nó say bí tỉ được minh hiếu đưa về phòng, sáng hôm sau tỉnh dậy cũng được hắn pha cho một cốc nước cam y hệt thế này.

thấy bảo khang định đi xuống lầu, nó vô thức gọi anh lại, "hiếu dậy chưa?"

"sáng nay đi quay quảng cáo từ sớm rồi."

trong lòng thành an nhẹ nhõm hẳn, bây giờ nó không muốn đụng mặt với minh hiếu cho lắm. nó liếm môi, ngượng ngùng vò góc chăn, "thế, bao giờ hiếu về?"

"sao tự nhiên quan tâm lịch trình nó quá vậy?"

đối mặt với ánh nhìn dò xét của anh, thành an đảo mắt kiếm cớ, "có gì đâu ba, tại hôm qua cả đám uống nhiều vậy mà sáng nay đã thấy ổng chạy job rồi nên tò mò, sức trâu hay sức người hổng biết."

trông bộ dạng lúng ta lúng túng của nó, bảo khang lại nhớ tới trạng thái kì lạ của minh hiếu tối qua. hắn xuống cầu thang mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suýt vấp té dập mặt mấy lần. đến lúc ngồi ăn với cả đám thì đéo lo ăn, đớp được một miếng lại sờ môi một lần, sờ tới sờ lui mà thằng kewtiie ngồi cạnh tưởng minh hiếu bị bệnh ái kỉ từ lúc nào gã không biết.

cuối cùng gần một giờ sáng cái bữa nhậu ấy mới kết thúc, minh hiếu còn đứng ra nhận rửa bát cho ba thằng đi ngủ, đến phúc hậu còn phải ngỡ ngàng trước sự tốt bụng đột xuất của đội trưởng nhà mình cơ mà. 

quay sang thành an, thấy nó vẫn ngại ngùng ngồi trên giường như cô dâu mới cưới, bảo khang thầm giật mình. bỏ mẹ, anh nói chơi thôi mà chúng nó ăn nhau thật đấy à?

"nhìn...nhìn gì?" thành an đang chột dạ chết đi được. 

"không có gì." bảo khang thu lại ánh mắt, trước khi đi xuống lầu còn không quên tranh thủ hộ thằng bạn chí cốt, "yên tâm là anh hiếu của mày sức trâu lắm, không phải lo." 

"hiếu nào của tao? điên à!" 

"ai uống nước cam nó pha thì nhận." 

thế là thành an chẳng cãi được nữa, chỉ biết chui vào trong chăn cuộn lại thành cái kén giả điếc giả mù.  

;

thật ra nụ hôn đêm qua nói là cố tình thì chắc chắn không phải, nhưng nói nó vô ý thì cũng chẳng đúng luôn.  

mọi người hay bảo thành an khờ ôn khôn, nhưng trong tình cảm thì nó khờ thật. bằng chứng là hai mươi mấy năm trời nó chưa có một mảnh tình vắt vai. và giờ thì ông trời lại cho nó va vào một thằng đàn ông, chưa kể còn là bạn thân, bạn chung nhà, bạn cùng tổ đội của nó nữa.

thành an không thể chịu đựng việc bản thân phải trải qua khủng hoảng tuổi dậy thì vào lúc này, nó quyết định tìm cho mình một quân sư. và nguyễn quang anh - một trong những cạ cứng hiếm hoi của nó ở atsh là người được chọn.

quay ngược lại cái lúc nhận được cuộc gọi của kewtiie kêu về ăn tối, thành an ngay sau đó đã phải kéo quang anh ra một góc để xin lời khuyên. bằng khả năng bịa chuyện thần sầu của mình, nó dựng nên một câu chuyện với tình tiết y hệt những gì nó đang gặp nhưng thay tên nhân vật thành "một thằng bạn của tui đang du học tại mỹ". 

mà hay cái là quang anh nghe xong cũng tin sái cổ, cho nó lời khuyên như thật.  

"vậy bạn của bạn có thích cái anh đó hông?" 

thành an như bị đạp trúng đuôi, giãy nảy, "bạn khùng hả! sao tui thích ổng được?"

"ơ hay đang kêu bạn của bạn chứ có nói bạn đâu?" quang anh tròn mắt, tự nhiên nhận vơ xong chửi người ta, cậu thấy thành an mới là người bị khùng chứ không phải cậu.

"ờ quên...mà chuyện người ta sao tui biết được." 

"thì về hỏi bạn của bạn đi. nếu cũng thích anh đó thì tiến tới luôn sợ gì, bây giờ xã hội cởi mở hơn rồi mà." 

nói thì dễ lắm, nhưng đến bản thân thành an còn chẳng biết mình có thích minh hiếu không cơ mà. gặp ai trêu là nó cứ theo phản xạ chối bay chối biến, nhưng lại chưa một lần nhìn thẳng vào nội tâm mình.

"làm thế nào để bạn tui biết nó có thích người ta hay không nhỉ?" nó giả bộ hỏi vu vơ.

"nhiều cách, nhưng dễ nhất là giờ bạn cứ tưởng tượng xem người ta hôn bạn thì bạn có thấy khó chịu hông, hông thấy khó chịu thì khả năng cao là bạn thích người ta ời."

thành an ban đầu hỏi cho có, mà nghe xong cũng chẳng để tâm mấy. nó và mình hiếu thì thiếu gì mấy cái clip tương tác thân mật. cái clip chấn động nhất là hồi quay content hai đứa hôn má nhau trên tiktok, cái clip mà nó lên flex với fan phải quay đi quay lại 10 lần mới xong nên thành ra negav được hôn má hieuthuhai 10 lần lận ấy.

đến clip như vậy nó còn quay được huống chi là tưởng tượng. nên nó nghĩ cái cách đó của quang anh chẳng có tác dụng gì đâu.

nhưng chính thành an cũng đéo ngờ, nó không thèm tưởng tượng như lời quang anh khuyên thật, nó chơi lớn hôn minh hiếu bằng xương bằng thịt luôn.

còn hôn hẳn môi chứ không phải má.

thật sự đéo cái dại nào hơn cái dại này.

thành an lật ngửa người, trân mắt nhìn trần nhà, nhớ lại chút xúc cảm vụn vặt còn sót lại khi hai bờ môi chạm nhau. hình như lúc ấy nó bị ma xui quỷ khiến hay sao ấy, hoặc bị men rượu kích động làm càn, chứ lúc tỉnh táo chắc chắn nó không làm vậy đâu. thành an thề luôn.

mà cũng tại minh hiếu cả, ai bảo đang yên đang lành lại đùa kiểu ấy, xong còn cười rõ đẹp trai nữa, làm nó nhớ đến lời khuyên chết tiệt của thằng quang anh nên cơ thể tự dưng phản xạ có điều kiện.

ừ đúng, tất cả là tại minh hiếu, nó say nó không biết gì cả.

thành an rất muốn chối bỏ hết mọi tội lỗi của mình như vậy. nhưng hình ảnh nó chủ động kéo minh hiếu lại cưỡng hôn vẫn đọng lại trong kí ức không thể xóa nhòa.

lộn đấu tranh một hồi, nó ngồi ngồi bật dậy, vớ lấy điện thoại trên đầu giường mở vào hộp chat với quang anh.

negav:

bạn ơi tui bảo

lỡ hun nhau rồi thì sau này còn làm bạn được hông 😭

rhyder:

mình sợ con người bạn rồi đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro