09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có vẻ như ông trời nghe thấu tiếng lòng của thành an, nên sau cái buổi tối định mệnh ấy nó và minh hiếu chẳng có cơ hội chạm mặt.

sáng nó ở nhà thì minh hiếu đi làm, tối muộn hắn về thì nó lại ngủ mất tiêu. thành ra tuy ở chung nhà nhưng đã ba ngày rồi hai đứa chưa nói được với nhau câu nào. 

ban đầu thành an không nghĩ gì nhiều, còn hài lòng là đằng khác, dẫu sao thì mặt nó chưa đủ dày tới mức vẫn bình thường được với ai đó sau khi cưỡng hôn người ta. 

nhưng càng ngày thành an càng thấy lạ, nó hoang mang nhận ra tần suất chạy job của minh hiếu dạo này dày đặc tới mức khó tin, gần như là không có thời gian để thở, trái ngược hoàn toàn với sự thảnh thơi của nó hay bất kì ai trong dàn anh trai. 

đã có những lần thành an lấy hết can đảm muốn hẹn minh hiếu ra nói chuyện riêng, nhưng tin nhắn gửi qua như đá ném đáy sông, seen hắn còn không thèm làm chứ đừng nói trả lời. 

bảo khang nói minh hiếu bị công ty dí deadline, nhưng thành an chả tin, bận lúc nào không bận, lại bận đúng sau cái đêm ấy. nó cảm thấy vị đội trưởng kia đang mượn việc công để né tránh nó thì có. có khi từ trước tới giờ toàn nó tự ảo tưởng thôi, minh hiếu chẳng có tình cảm với nó như nó nghĩ, cái trò đọc tiếng lòng kia cũng là tác dụng phụ của bệnh ảo tưởng không chừng. 

nghĩ nhiều lại thấy bực, thành an xoay người, nhắm mắt cố ru ngủ chính mình để quên đi cảm giác tủi thân đang len lỏi trong lòng.

nó biết mình mượn rượu làm càn là sai, và nó cũng sẵn sàng xin lỗi minh hiếu nếu hành động đêm đó của nó khiến hắn thấy khó chịu. nhưng thành an không thích việc hắn lấy sức khỏe bản thân ra làm trò đùa chỉ vì né tránh nó, thà minh hiếu chọc quê hay mắng thẳng vào mặt nó còn hơn. 

"ủa tưởng mày ngủ rồi?"

phúc hậu ngạc nhiên nhìn thành an kéo chăn xuống phòng khách, mới nãy thằng này còn kêu mệt muốn ngủ sớm cơ mà. 

thành an lạch bạch leo lên sofa, mở bừa một bộ phim nào đó trên ti vi, "trưa nay tao ngủ nhiều quá, tối không ngủ được." 

phúc hậu cũng không nghĩ nhiều, ngửa cổ uống nốt cốc nước trước khi lên lầu, "vậy tao đi ngủ trước đây, nhớ đừng khóa cửa nha, tí thằng hiếu còn về." 

nó bĩu môi, "cho ngủ ngoài đường mẹ đi." 

"thách mày dám nói vậy trước mặt nó đấy." anh cười ha hả, thằng này chỉ được cái mạnh mồm lúc không có minh hiếu ở nhà thôi. 

sau khi phúc hậu về phòng, trong phòng khách chỉ còn tiếng diễn viên trò chuyện trên ti vi. mắt thành an dán chặt vào màn hình, bộ phim chẳng phải gu nhưng nó vẫn cố xem. kết quả là ngồi được ba mươi phút hai mắt đã có dấu hiệu đình công. thỉnh thoảng không chịu nổi mà khép mắt, tiếng quảng cáo giữa phim lại làm nó giật mình tỉnh dậy. 

liên tiếp mấy lần gật gà gật gù như vậy đến nửa đêm, cuối cùng thành an cũng đầu hàng trước cơn buồn ngủ. 

vậy nên lúc minh hiếu mở cửa, đập vào mắt hắn là một ụ chăn to bự nằm giữa nhà, trông thành an cuộn tròn trên sofa chẳng khác gì mấy con mèo hay làm ổ vào đầu đông. hắn lại gần tắt tivi, định bụng gọi nó dậy lên phòng ngủ, nằm đây thêm tí nữa mai dính cảm thì toi. 

tiếng loạt soạt của áo khoác khiến thành an nhíu mày, một lúc sau mới chậm chạp mở mắt, khuôn mặt minh hiếu phóng đại trước tầm nhìn, nhưng cơn ngái ngủ khiến nó không phân biệt được đây là thật hay là mơ. 

"hiếu về rồi hả?" nó lầm bầm, hai mắt lại sắp díu vào nhau. 

"ừ anh mới về." hắn cởi áo khoác vắt lên ghế sofa, "sao mày không lên phòng mà ngủ dưới này chi?" 

"chờ hiếu ó..." 

thành an lồm cồm bò dậy, dù chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn theo bản năng. minh hiếu nghe xong không biết nên khóc hay cười, vừa hôm trước còn leo lẻo cái mồm bảo em ghét hiếu lắm hiếu đi đi, hôm nay thì buồn ngủ sắp gục tới nơi vẫn cố thức đợi hắn về. đặng thành an đúng là sinh vật khó hiểu nhất trái đất. 

mà ngộ cái là minh hiếu lại chẳng thấy phiền với sự "khó hiểu" của nó chút nào.

công việc bận rộn đã khiến hắn quá quen với tình trạng nửa đêm về nhà không một ánh đèn, mò mẫm trong hành lang tối om không còn ai thức. lần đầu tiên trong đời minh hiếu được nếm thử cảm giác có người ngồi phòng khách chờ mình về, thấy lạ lạ mà cũng vui vui, cũng ấm lòng ra phết.

"lần sau không phải chờ anh đâu, mày khùng quá."

nói vậy thôi chứ hắn vẫn theo thói quen dịu tông giọng xuống, nhưng thành an đang ngái ngủ lại chẳng nhận ra, nó chỉ nghe hiểu lão này đang mắng nó thôi, và nó tủi thân ghê gớm.

"quan tâm cho còn mắng người ta nữa, ghét nhau thì nói mẹ đi, đây lên phòng!"

minh hiếu ngơ ngác giữ tay nó lại, sao tự nhiên đang từ mèo hóa thành sư tử rồi, "cái gì đấy? ai ghét ai?"

"hiếu chứ ai vào đây nữa, ghét em thì nói một câu."

đó giờ toàn nó bảo ghét hắn chứ hắn đã thái độ được lần nào, minh hiếu kêu khổ trong lòng, "anh ghét mày bao giờ? lại nghe thằng khang bơm đểu hả? đừng nghe nó, toàn linh tinh."

"em chẳng cần nghe ai, dạo này hiếu né em rõ mà?"

lời qua tiếng lại một hồi thành an tỉnh ngủ luôn, mà tỉnh ngủ xong tự dưng lại thấy hơi xấu hổ. rõ là nó sai mà thái độ như thể mình oan ức lắm ấy, còn bày đặt dỗi ngược người ta nữa. may người ta ở đây là minh hiếu, chứ người khác chắc nó bị chửi lại vào mặt.

giờ mà kêu rút lại lời nói thì quê chết, thành an đánh liều phủ đầu luôn, "em biết việc em uống say xong lỡ hôn hiếu là sai, hiếu không thích thì cho em xin lỗi. nhưng mà em thề là em không có cố tình, nếu bực quá thì hiếu mắng hay đánh em cũng được. chứ mắc gì dỗi dỗi xong né em? ngày mốt đi quay chương trình rồi hiếu đừng có như vậy!"

nhắm mắt nói một lèo xong mới ngẩng đầu lên, minh hiếu ngồi đối diện vẫn đang trân mắt nhìn nó. thành an vừa ngượng vừa bực, bộ nó nói không đủ chân thành hay sao mà đơ cái mặt ra vậy.

"đâu phải mình hiếu thiệt? em cũng lỗ mà, nụ hôn đầu của tui chứ đâu phải giỡn. hồi chơi 2 ngày 1 đêm hôn tùm lum tà la sao không kêu đi, tới tui thì như bị ám ảnh tâm lí vậy? người gì đâu tiêu chuẩn kép thấy bà."

không biết nó đang nhận lỗi hay tranh thủ mắng người ta, minh hiếu bị nói mà nghẹn lời.

thật ra không phải hắn cố tình giả ngơ, mà đêm đó thành an uống say quá, hắn nghĩ sáng dậy là nó quên hết sạch nên mới không nhắc, sợ nhắc xong nó ngại trốn trong phòng luôn. còn lí do gần đây hắn đi sớm về khuya là vì bận chuẩn bị album mới, điện thoại đưa cho quản lí cầm cũng không check. ai nghĩ thành an overthinking ra một đống chuyện như vậy đâu.

minh hiếu muốn giải thích, nhưng miệng thành an vẫn bắn liên thanh như cái máy không chịu ngưng, làm hắn muốn chen vào cũng không được.

"hôn có cái mà làm gần chết, tâm lí nữ quá à-au! ao ự ưng iếu ại óp iệng em??!!"

hai má thành an bị minh hiếu bóp lấy, môi nó chu lên như mỏ vịt, chỉ kịp ú ớ một câu rồi im thin thít. tự nhiên trông minh hiếu cứ sợ sợ thế nào ấy. vừa đè nó vào thành ghế xong còn nhìn nó chằm chằm. đừng nói định đánh nó trả đũa nha, tướng tá hắn như vậy chắc một đấm là nó nằm luôn.

càng nhìn thì người kia càng tiến sát lại gần, nó hoảng hốt nhắm tịt mắt. nhưng đau đớn trong tưởng tượng không thấy đâu, thay vào đó lại cảm nhận được tiếng "chụt" rõ to trên môi.

thành an mở bừng mắt, chết trân nhìn minh hiếu. não vẫn chưa kịp load thì hắn đã nhếch môi buông nó ra, vớ lấy áo khoác, "đấy, thế là hòa, không ai giận ai nữa nhá."

ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hắn đi lên lầu, hồi lâu sau nó mới thẫn thờ đưa tay chạm lên môi. nụ hôn thứ hai của nó cứ thế mà mất luôn rồi đó hả.

đâu đó trong lòng chộn rộn, thành an ôm mặt cuộn tròn trên sofa, cảm nhận nhiệt lượng tỏa ra từ hai gò má hầm hập. 

nó chẳng thấy hòa chỗ nào, lỗ to thì có. 

---

thật ra dạo này thấy văn phong bắt đầu như bú đá rồi mà không nỡ drop nên thôi mọi người đọc tạm 🤹‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro