Bí mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hùng à uống ít thôi, nốc gì mà lắm vậy, nằm vật ra đấy luôn bây giờ.

- Hùng ơi con say rồi, ngồi ngoan dùm má đi.

- Ba nó cũng không quản nổi nó rồi cả nhà ơi, lấy chai rượu ra khỏi tay nó dùm.

- Ực...ực...ực...hức...Em sẽ nhớ khoảng thời gian với mọi người lắm...ức...sau này chúng ta vẫn phải bên nhau nhé...hức.

Chuyện là gia đình 10/10 gồm ba Ngân, má Trung và người hàng xóm Anh Tú đang có một buổi nhậu với nhau sau khi kết thúc livestage 1. Hôm chia tay chưa khóc đủ hay sao mà giờ Hùng lại khóc lóc bịn rịn tiếp.

Kết thúc vòng công diễn đầu tiên thôi mà thằng bé khóc lóc rụng rời như sắp không được nhìn mặt nhau nữa vậy. Rượu vào bao nhiêu tâm tư bộc lộ ra hết, Hùng là người sống tình cảm, luôn yêu quí và biết ơn mọi người rất nhiều, huống chi là ba Ngân, má Trung rồi hàng xóm Anh Tú là những người đầu tiên em làm việc cùng, là em út nên họ lúc nào cũng lo toan và quan tâm, giúp đỡ em rất nhiều nên em càng muốn khoảng thời gian này kéo dài hơn.

Thấy Hùng mè nheo như thế, ai nấy đều thấy cưng lại bất lực yêu chiều, đúng là em bé út mà. Nhưng điều quan trọng bây giờ là ai vác thằng nhóc này về đây, dù là rất thân nhưng đâu ai biết nhà nó đâu, toàn là nó qua nhà mọi người thôi, giờ nó say muốn bất tỉnh luôn rồi không lay dậy nổi. Thôi lấy điện thoại gọi đại cho trợ lí của nó vậy, giờ cũng đã trễ rồi mong là trợ lí Hùng sẽ bắt máy.

Gọi được rồi, trợ lí bảo sẽ gọi người tới đón Hùng nên giờ họ cần ngồi đợi người tới vác chú gấu này về rồi giải tán thôi. Tầm 20 phút sau, có bóng người cao lớn bước tới bàn họ.

"Sao trông cứ quen quen thế nào ấy nhờ?"_ Anh Tú tự hỏi.

Hoá ra lại là người quen nhưng mà lại hơi bất ngờ đấy, sao chàng rapper Hieuthuhai lại ở đây nhỉ, ai nấy đều có vẻ hơi sững sờ và tự đặt ra nhiều dấu chấm hỏi chỉ có người còn đang say ngủ trên bàn là chẳng biết trời trăng gì, chắc bị người ta vác đi mất cũng chả hay biết.

- Ủa Hiếu sao em lại ở đây? Trễ thế này rồi còn ra nhậu à, tình cờ thật đấy bọn anh cũng mới làm xong một chầu này chỉ đợi người tới rước Hùng nữa thôi.

Ôi thôi tiêu rồi, Hiếu quên mất là sẽ gặp người quen ở đây, lúc trợ lí em điện bảo đang vướng công chuyện nhờ anh đi rước Hùng thì anh cũng chả suy nghĩ gì nhiều mà đánh xe đi ngay tới quán nhậu. Chuyện họ là người yêu chỉ có trợ lí hai người biết thôi vì họ muốn giữ kín nhưng mà nay anh đi rước em thế này trong khi trong trường quay họ chả tương tác nhiều mấy không biết có bị gia đình này nghi ngờ không đây. Thôi không sao, anh cứ giả vờ là bạn đi vậy, anh diễn tốt mà, họ sẽ không nghi ngờ đâu.

- Chào mọi người, tình cờ quá vậy, tại em bắt gặp xe trợ lí Hùng hư giữa đường nên cậu ấy nhờ em chở Hùng về. Em cũng tiện đường nên em đưa Hùng về nhé các anh cũng về cẩn thận.

- Ừ, à nhưng mà em biết nhà Hùng không, không biết thì vác về nhà em có phiền không đấy?

- Em qua nhà Hùng nhiều lần rồi, không phiền đâu anh ạ, Hùng cũng hay ghé nhà em chơi lắm _ Minh Hiếu bế xốc Hùng lên.

- Ưm gì vậy, ức...đang uống mà...a...

- Cậu say rồi, về nhà nào Hùng. Chào các anh, em về nhé.

- Ừm phiền em rồi, em về cẩn thận.

Nói rồi anh cõng luôn Hùng ra xe một cách gọn lẹ để cho ba gương mặt ngơ ngác nhìn nhau cùng chung một suy nghĩ. Anh Tú đã tỉnh ra trước mà mở lời đầu tiên:

- Ủa, hai đứa đó thân vậy hả, sao anh không biết nhỉ, chắc do anh không để ý nhiều. Ngân, Trung hai người sao thế, gần như là ba mẹ nuôi của Hùng mà cũng không biết gì à?

Thái Ngân cũng hơi bất ngờ:

- Em cũng mới biết luôn đó. Hai đứa
này có nói chuyện với nhau bao giờ chưa ta? Chắc hay đi đánh lẻ với nhau đây mà.

Chỉ có má Trung là có phần hơi trầm ngâm:

- Hửm? Chắc chắn là có gì đó ở đây, phải để ý hai thằng nhóc này mới được.

Ngân và Tú cũng nghĩ hai đứa này có gì đó với nhau thật, chắc chúng nó phải thân nhau lắm, Hùng còn chả rủ họ qua chơi nhà bao giờ, Hiếu cũng nổi tiếng là người khá lạnh lùng chỉ thân lắm thì anh mới bộc lộ nhiều cảm xúc với người khác. Thế đó mà xem kìa, đã từng qua nhà nhau nhiều lần rồi Hiếu còn ôm rồi cõng Hùng gọn ơ cơ, bữa nào phải hỏi Hùng mới được. Người đã được đưa về rồi, ba người cũng giải tán ai về nhà nấy.

Với suy nghĩ rằng mình đã diễn rất tròn vai, Hiếu cõng Hùng ra xe rồi cho người say xỉn ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn rồi mang người thẳng về nhà mình. Anh cũng có biết là Hùng sẽ đi ăn với nhóm nhưng không nghĩ là em lại uống say tí bỉ như thế, không biết có quậy quá gì không nữa, anh thừa biết tửu lượng của em yếu thế nào mà. Trộm vía là suốt đường về nhà bé yêu cũng không phá lắm nên anh cũng tạm yên tâm.

- Hùng à về đến nhà rồi, ngoan đừng nháo.

- Ức...ai đây...á là người yêu đẹp trai của em nè, bé muốn nhậu tiếp, đem rượu ra nhanh lên.

- Không nhậu nhẹt gì hết, em hư quá đấy.

Anh vừa bế em vào nhà vừa bị con sâu rượu này nhéo má đến bẹo hình bẹo dạng, chân thì cứ đung đưa chả chịu yên lúc nào. Anh phải dùng hết công lực để vác được em vào nhà mà không làm cả hai bị té lăn ra đường.

- Hì hì, bồ em đẹp trai quá đi, sao đẹp dữ vậy nè, là của em đó nha.

- Vâng vâng của em tất ngồi ngoan anh cởi giày ra cho nào.

Một người thì say rượu mà tinh nghịch, người còn lại cũng chiều chuộng mà nâng niu yêu dấu của mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ cho em hay đúng hơn là mặc cho em một chiếc áo của anh và đưa em lên giường để nghỉ ngơi thì có lẽ em lại còn sung sức lắm thì phải. Em nắm lấy tay Hiếu rồi đè anh xuống, ngồi lên người anh, tay thì chống trên lồng ngực rồi bày trò quyến rũ người kia.

- Chồng ơi, anh không muốn bé sao?

Sợi dây lí trí của Minh Hiếu có lẽ đã đứt ngay từ lúc ấy, Hùng lọt thỏm trong chiếc áo của anh, gương mặt có chút hồng lên vì rượu, ánh mắt mơ màng giọng nói lại mời gọi, nhìn nắm tay nhỏ của em trên ngực mình làm anh khá rung động rồi đấy. Trông xinh yêu đến thế kia, chỉ có điên mới không lọt vào bẫy của người đẹp.

- Em say nên làm càn phải không nhưng anh không tha cho đâu nhé, đừng có khóc lóc xin anh dừng bé ạ.

- Hửm, để coi anh làm được tới đâu.

Là do chú hồ ly này bắt đầu trước, Minh Hiếu hoàn toàn vô tội nhé, mỹ vị dâng lên tới miệng rồi tội gì lại không ăn. Anh đè ngược lại người kia trong một cái chớp mắt, kéo người kia vào nụ hôn sâu thẳm, vừa dày vò đôi môi đỏ mọng anh vừa dùng tay để tiếp cận phía dưới của em mà sờ bóp. Nụ hôn khiến Hùng mất đi dưỡng khí nên em dùng tay đánh liên hồi vào ngực Hiếu hắn mới tha cho em.

- Ha...a anh muốn em tắt thở à, nhẹ nhàng thôi chứ.

- Vâng lỗi anh, nhưng mà chỉ mới bắt đầu thôi bé ạ, anh không chắc mình nhẹ nhàng được đâu.

Tay Hiếu bắt đầu không an phận, anh đút tay nới lỏng bên dưới của Hùng rồi từ từ đưa cự vật vào bên trong. Còn men say trong người nên Hùng cũng rất chịu đưa đẩy với Hiếu làm anh cũng càng mạnh bạo hơn mà đâm rút nhanh hơn. Anh tiến tới đầu ngực mà cắn mút, tay cũng không tha cho đầu ngực còn lại mà ra sức gảy, sau đó còn để lại những dấu đỏ vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn của Hùng. Bị kích thích không ngừng làm cho Hùng bắn mất mấy lần, cơ thể cũng có phần nhạy cảm hơn và hơi run rẩy rúc vào lồng ngực Hiếu.

- Ha...em mệt...buồn ngủ...muốn ngủ... dừng lại được rồi.

- Anh thì chưa, em là người thách anh mà chưa gì đã chịu thua rồi sao.

- Ưm...không biết đâu bé mệt rồi, mặc kệ anh.

- Vậy kệ anh nhé, anh làm tiếp đây.

*Bụp* một chiếc gối bay thẳng vào mặt tiền của Minh Hiếu nhưng xui cho em là mất công em ném quá bởi nó chẳng hề hấn lắm với tên mặt dày này.

Tiếc cho gấu nhỏ Hoàng Hùng là Minh Hiếu càng bị em làm cho hứng lên nữa rồi và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Khi say thế này trông em lại càng mê người hơn, huống hồ em là người chủ động nữa, thôi làm tiếp mai ăn chửi sau cũng được, bé yêu thương anh mà chắc sẽ không ghét anh đâu.

Thế là hắn lại đè em ra mà nhấp thêm một hiệp mặc em cào lưng hắn như chú mèo. Lúc Hùng cao trào muốn bắn, hắn còn xấu tính tóm lấy vật nhỏ của em rồi đâm em đến khi hắn sắp bắn thì hắn mới chịu thả ra để em bắn cùng hắn, sau hồi dồn dập hắn mới chịu buông tha cho em.

Em cực kì muốn mắng người nhưng mà thân em rã rời cả rồi, không còn chút sức lực nào để gượng dậy mà bụp vô cái bản mặt đẹp trai nhưng thú tính của tên kia, em nằm lăn ra ngủ khò khò. Hiếu hôn nhẹ lên gương mặt xinh xẻo của em rồi bế em vào phòng tắm lau người rồi đặt Hùng về lại giường ngủ. Hơi thở nhè nhẹ cho thấy em đã say giấc nồng, ngủ thôi cũng thấy đẹp nữa, đây chính là em xinh của hắn và chỉ là của mình hắn. Không nhịn được mà hôn em thêm mấy cái, hắn mới chịu ngủ và không quên ôm thêm người đẹp vào lòng.

Đến sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy chưa kịp đau đầu vì nốc quá nhiều cồn thì Hùng đã bị cơn đau nhức từ phần dưới làm cho tỉnh người. Nhớ lại đêm qua mình đã thốt ra những lời nói xấu hổ như thế nào rồi nhìn những dấu vết hoan ái nổi bật trên làn da trắng làm cho Hùng phải đỏ mặt, liếc mắt qua thấy thủ phạm còn đang ôm eo mình mà ngon giấc em không ngần ngại bụp cho hắn một cái gối nữa vào mặt cho chừa cái tội ăn hiếp em trong khi sự dụ dỗ em cũng là một phần nguyên do nhưng em mặc kệ cứ đánh hắn cho bỏ tức.

- Đây là cách em chào buổi sáng người yêu của mình à, mạnh bạo quá đấy.

*Bụp* lại thêm một chiếc gối nữa đáp vào mặt anh và nó đã giúp đánh bay đi sự ngái ngủ của anh luôn.

Bé nhà dỗi mất rồi, anh đành chồm lên hôn má em dỗ dành nhưng có lẽ số phận anh là phải ăn gối vào mặt hơi nhiều khi em lại dùng chiếc gối của mình đánh liên tục vào anh để xả giận. Đánh hắn em cũng mệt chứ nhưng mà không đánh không được mà xem cái mặt hắn kìa, còn cười cười như khiêu khích em nữa. Gấu nhỏ quạu rồi nhé.

- ANH CÚT NGAY CHO TÔI.

Để tránh bị chấn thương nặng thêm dù sức sát thương không quá nhiều nhưng nhìn em yêu đánh mà anh thấy mệt thay đấy, chỉ tổ phí công em thôi. Anh chộp lấy gối từ tay em sau đó nắm tay em đè xuống, kéo bàn tay em đặt lên môi mình rồi hôn vào lòng bàn tay nhỏ xinh ấy.

- Thấy em còn khoẻ quá, bé nghĩ sao em muốn làm thêm không?

- Anh còn dám hỏi hả, tin em cho anh ra đường ở không?

- Đừng mà, anh xin lỗi. Anh chở bé đi ăn nha.

- Tôi muốn ăn bún mọc, bún riêu, cà ri gà, bún mắm, cơm tấm.

- Haha em ăn được hết không đấy, em
muốn gì cũng được chiều bé tất.

- Bế em vào nhà vệ sinh nhanh lên, đi hết nổi rồi _ Hùng dang tay chờ anh
bế.

- Tuân lệnh ạ.

Hiếu gọi đồ ăn về nhà cho em chứ nếu họ mà bước ra đường ăn chung thì thể nào mai cũng lên báo với những tiêu đề chấn động nhất. Đang ăn thì Hùng sực nhớ ra:

- Ủa hôm qua anh đưa em về vậy không biết mọi người có nghi ngờ không ha? Anh có nói gì với họ không đấy?

- Anh diễn tốt lắm em đừng lo, chuyện nhỏ mà.

- Không biết tin được anh không đây, má Quang Trung của em tinh mắt lắm đấy không biết ảnh có nhận ra không nữa.

- Sao bé không tin anh gì hết vậy, anh là người yêu của em mà.

- Xía lừa tôi lên giường bao nhiêu lần mà còn dám nói câu đó, ai mà tin nổi cái mặt ngây thơ của anh, bộ không biết xấu hổ hả?

- Dạ dạ lỗi anh, thôi em đừng suy nghĩ nữa, không sao đâu mà cùng lắm thì họ chỉ nghĩ chúng ta là bạn thôi.

- Ừ thôi chắc không sao, em ăn đây.

- Ừm, cho anh miếng với.

- Không cho, đi ra kia chơi.

Minh Hiếu thật đáng thương mà bị ăn gối vào mặt, bị nghi ngờ, bị ăn chửi rồi giờ xin có miếng ăn thôi cũng không được nữa. Ai thấu lòng tôi? Thôi nhưng mà có một Huỳnh Hoàng Hùng thì còn lời chán rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro