Bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngay ghi hình cho tập tiếp theo của "Anh trai say hi", lượng người theo dõi chương trình và các chàng trai càng được nâng cao hơn theo từng ngày nên chắc mọi người cũng rất vui và đều cố gắng hết mình để cống hiến cho khán giả. Mỗi đội đang ở trong phòng chờ riêng của họ, nhưng vì mọi người trong đội Hùng chưa tới nên giờ chỉ có mình em trong phòng thôi. Đang quay lưng chỉnh đồ thì em bị hù cho giật nảy mình.

- Hù_ Hiếu vòng tay qua ôm eo Hùng từ sau lưng.

- Anh bị điên à? Lỡ có ai thấy chúng ta thì sao?

- Đừng lo phòng chờ này chỉ có hai ta thôi bé, anh mang bánh đến cho em nè.

- Hay thế đúng lúc em đang đói nè, cảm ơn anh nha _ Hùng hôn một cái chóc lên má Hiếu. Nhưng mà anh đi nhanh đi, anh Quân thì chắc còn lâu mới tới ảnh mắc chạy show mà nhưng Khang mà vào là tiêu đó nha.

- Không sao đâu, thằng đó còn đang diễn ở show nào á chắc cũng lâu nữa mới qua.

- Ừm, vậy sao. Anh há miệng ra nè
aaaa.

- Ngon quá_ Bình thường Hiếu chả thích mấy cái bánh ngọt này lắm đâu nhưng mà bé xinh của anh thì mê lắm nên em đút gì thì tự nhiên anh cũng thấy nó ngon thôi.

Đang xà nẹo đút nhau ăn thì bỗng có tiếng nói cất lên

- Hùng ơi quay tiktok với má đi con bài này đang hot quá nè.

Đôi trẻ nghe có người tới thì bay hết 7 phần hồn mà buông nhau ra nhanh chóng, quay sang hai hướng khác nhau rồi làm những cử chỉ hết sức gượng gạo, Hiếu thì quay sang sào đồ lựa lựa rồi ra vẻ đang xem đồ diễn của anh em như thế nào còn Hùng thì chỉnh trang tóc tai tay cứ vuốt tóc liên tục. Quang Trung chưa kịp nhìn thấy cái ôm từ sau lưng hết sức tình cảm đó nhưng những động tác sượng trân và những ánh nhìn bối rối đã được thu vào tầm mắt của anh.

- E hèm, ủa chào Hiếu nha mà đây không phải là phòng chờ của đầu đội sừng sao, anh tưởng em bên love sand mà.

- À chào anh Trung em chỉ sang đây coi anh em như thế nào á mà.

"Ủa có mỗi thằng Hùng ở đây thôi mà, mà Hiếu xem trang phục chi vậy ta, việc này của stylist mà."

- Má ơi, má ăn bánh nè ngon lắm.

- Ờ ờ bánh ngon ha.

- Thôi tui đi nha Hùng.

- Ừ bai Hiếu.

"Gì đây, coi cái ánh mắt của tụi nó kìa như làm việc xấu rồi bị phát hiện vậy trời."

- Ây chết tới giờ duyệt bài của má rồi, má đi nha con.

- Dạ má.

Quang Trung vừa bước ra khỏi phòng là Hùng liền thở phào nhẹ nhõm, trời ơi tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ai mà thấy cảnh ôm eo đút bánh tình tứ của họ thì chắc không có lời gì để bào chữa mất. Hiếu thì vẫn vô tư lắm, không thấy mà nên chắc không sao đâu tí lại ghé nữa mới được, ở trên trường quay lâu vậy mà chả dám lại gần bé nhà mình luôn đấy, em cứ lơ anh mãi thôi.

Mọi người đứng ở sảnh để chuẩn bị ghi hình, Quang Trung đang ngồi chill chill thì bỗng ánh mắt anh vô tình thấy điều gì đó khá thú vị. Hùng vừa nháy mắt với ai ở phía kia thì phải, Hiếu cũng nhướn mày cười cười về phía ai đó trùng hợp là phía của Hùng Huỳnh, cái nụ cười và ánh mắt bắn ra cả trái tim đó là sao chứ, anh không biết mình có mệt quá mà hoa mắt rồi tưởng tượng ra khung cảnh đấy không. Trông chúng nó cứ giấu giếm thẹn thùng thế nào ấy, nhìn cái bầu không khí kìa mà hình như có mỗi Trung mới rảnh rỗi mà chú ý tới thôi quá.

"Không biết mình có nghĩ nhiều không nữa dù gì hai đứa này có vẻ thẳng nhưng mà cũng không chắc được."

Sau hồi nghĩ ngợi anh bỗng nhớ lại loạt khoảnh khắc trước đây, hình như lúc Hùng say được Hiếu đưa về, Hiếu có nói cái gì mà tình cờ bắt gặp xe của trợ lí Hùng bị hư rồi được nhờ đưa Hùng về, cái lí do sao nghe cứ có gì đó hơi vô lí, xe hư thì gọi taxi cũng được mà, vả lại vô tình bắt gặp rồi nói chuyện sao, tin được không đây. Nhớ lại khi Hiếu nó cõng Hùng trông nó tình thế nào ấy hình như Hiếu còn xoa đầu Hùng rồi cử chỉ cũng có phần nhẹ nhàng trìu mến. Lúc nãy trong phòng chờ đôi bạn đó còn làm gì mờ ám thì phải nên mới có tật giật mình thế kia cộng với cái đá mắt đưa tình bây giờ thì Quang Trung chỉ có thể dẫn tới một kết luận.

"Tụi nó đang quen nhau sao?"

Nhưng cũng không thể nào xác nhận được mà cũng không thể nào hỏi thẳng, Trung nghĩ là cần thêm một cái gì đó anh quyết định sẽ lưu ý hai người này thêm mới được, chắc phải thăm dò thêm người thân cận với hai đứa này.

Và người đó không ai khác ngoài Bảo Khang, ba đứa này sinh cùng một năm Khang thì thân với Hiếu đó là điều ai cũng biết và Khang sau khi chung đội với Hùng Huỳnh thì cũng khá hợp cạ nhau thấy hai đứa đứng bên nhau là kề vai ríu rít miết chắc cũng thân lắm. Anh phải hỏi thử mới được.

- Khang này anh hỏi cái nhé.

- Anh Trung hả sao đó anh, anh muốn biết gì hả?

- Hiếu với Hùng có thân không á?

- Quang Hùng hay Hùng Huỳnh á
anh?

- Hùng Huỳnh con nuôi anh á em.

- À thì thấy cũng có nói chuyện chút chút, sao vậy anh?

- Thì anh chỉ đang nghĩ là...em có thấy họ có gì đó với nhau không?

- Gì đó là gì anh?

- Thì là...anh nghĩ hai đứa nó đang quen nhau.

Khang há hốc mồm tưởng tai mình bị hư hay gì đó rồi, thằng Hiếu sao, làm bạn bao lâu nay anh không nghĩ nó gay đúng là nó cũng hơi khó gần thiệt cũng ít chịu tiếp xúc nhiều người, Khang nghĩ thằng bạn mình chỉ muốn tập trung lo cho sự nghiệp thôi. Còn Hùng Huỳnh thì anh cũng khá quý người bạn mới quen này có lẽ là hai người cùng tần số nên thân nhau cũng nhanh. Mà nghĩ lại về Hùng Huỳnh thì đúng là cậu ta đẹp thật, Khang có bạn gái rồi nhưng vẫn phải công nhận vẻ đẹp của cậu ấy làm phái nữ phải u mê và phái nam cũng phải điêu đứng. Hai người đứng với nhau khá xứng đôi nhưng mà họ là một cặp thật sao, khó tin quá.

- Gì quen nhau hả, thiệt hả anh sao anh biết?

- Em nói nhỏ nhỏ thôi. Anh không dám chắc đâu nhưng mà chúng nó cứ mờ ám thế nào ấy, anh thấy nghi lắm, linh cảm của anh khó có lúc nào sai.

Sau khi kể lại một loạt những khoảnh khắc làm anh nghi ngờ cho Khang nghe, Khang quyết định sẽ cùng để ý thăm dò với Quang Trung, nó cũng tò mò lắm.

- Em không được nói với ai đâu đấy, chuyện này chỉ có mình biết thôi đó nha.

- Đương nhiên rồi anh, để em xem coi họ như thế nào rồi báo với anh dù gì em cũng dễ tiếp cận cả hai mà.

- Ừm, nhờ em đấy.

Nếu hai người đó thật sự quen nhau thì Khang thấy cũng khá vui đấy, chắc cậu sẽ dí họ suốt luôn, tưởng tượng thằng bạn lãnh cảm chiều chuộng ai đó chắc là sẽ mắc cười lắm, có chuyện để chọc nó rồi haha. Khang cũng bắt đầu nhìn về phía Hùng và Hiếu nhiều hơn, có điều ánh mắt hơi lộ liễu của cậu làm cho Hùng cũng cảm thấy như có ai đang dõi theo mình vậy. Nhưng sao Khang nhìn mãi cũng chả thấy có gì như anh Trung nói, họ còn chả nhìn nhau lấy một lần nữa, cậu định tí nữa sẽ nói với Quang Trung chắc là anh hiểu lầm thôi.

Đợi mọi người makeup xong cũng lâu nên Khang đi ra đằng sau trường quay hóng gió thì bắt gặp Hiếu và Hùng đang đứng gần nhau, cậu liền núp vào một góc quan sát khổ nỗi là xa quá nên cậu chả nghe được họ nói gì. Nhưng những gì diễn ra trước mắt cậu lại khá thú vị, Hiếu đang ôm eo Hùng rồi còn xoa đầu nữa kìa, ánh mắt dịu dàng đó là sao Khang chưa bao giờ thấy luôn đó, trời ơi Hùng vừa nhón chân lên hôn vào má Hiếu hả, cậu có nhìn lầm không vậy có phải là do góc nhìn không, mười ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu cậu bạn của cả hai. Thấy cặp đôi dường như đã nói xong và đang bước về hướng này để quay lại trường quay, Khang liền đứng dậy co giò bỏ chạy.

- Anh có nghe thấy tiếng gì không, có
ai đó ở đây sao?

- Anh có nghe thấy gì đâu, em đừng nghĩ nhiều chả ai thèm ra đây đâu.

Bảo Khang nhanh chóng tìm đến anh Quang Trung thuật lại những gì mình thấy.

- Thấy chưa? Anh biết ngay mà, thằng Hùng nó giấu anh trời ơi buồn quá, anh sẽ bắt nó khai rồi dí nó tới chết.

- Bình tĩnh đi anh ơi, em cũng mắc dí thằng Hiếu lắm rồi nhưng mà để em làm thêm vài thứ nữa xem chuyện sẽ ra sao.

- Em tính làm gì vậy, đi vạch mặt tụi nó hả?

- Từ từ đi anh Trung, đợi em chơi đùa hai đứa này đã rồi em sẽ kể lại với anh sau.

Nhìn bộ mặt nham hiểm của Khang mà Trung cũng hơi rén, không biết có ổn không trời nhưng mà thôi kệ anh cũng muốn hóng chuyện.

- Mà nhớ là chuyện này vẫn phải bí mật đấy.

- Dạ dạ anh cứ tin em.

Khang tìm cách dụ hai người này vào phòng chờ để triển kế hoạch của mình. Giờ trong phòng chỉ có ba người họ, Hiếu và Hùng nhìn Khang đang bày trò gì đó.

- Tada, giờ giải lao mà hai người không thấy chán sao mấy đứa mình chơi cái này đi, máy phát hiện nói dối đấy mới chôm của thằng nhóc trong xóm.

- Mày rảnh quá sinh nông nỗi hả Khang?

- Công nhận ông xàm thiệt đó, chán thì lại đây tập lại vũ đạo đi tui xem cho.

- Thôi thôi tui lạy ông tha cho tui. Chơi cái này đi mà, nói dối là nó giật điện thiệt đó tui bị rồi. Hùng ông rảnh mà chơi với tui đi, Hiếu nữa mày cũng có làm gì đâu, hội 99 tụi mình chưa có buổi nào ngồi xuống hàn huyên với nhau đó.

- Rồi rồi chơi thì chơi ông tính chơi sao?

- Kiểu truth or dare á mà, truth thì đưa tay vào đây nói dối thì bị giật ráng chịu nhưng mà dare cũng không nhẹ nhàng đâu nha.

- Ok chơi cũng được tui cũng thấy chán.

Hiếu chả hứng thú gì mấy nhưng mà được gần em yêu của anh thì anh cũng không từ chối.

- Rồi giờ quay chai nha, Hiếu mày đầu tiên nè, truth or dare đây.

Anh không dám tưởng tượng nổi
thằng Khang sẽ thách tới cái gì nên cũng rén, đành chọn truth vậy.

- Mày nói thật đi đang quen ai đúng không?

Hiếu thầm nghĩ thằng này điên rồi sao, giờ sao đây trả lời như nào mới được, nếu nói dối mà bị giật thì bị phát hiện ngay, anh cũng khá rén nhưng mặt vẫn tỉnh bơ.

- Nói sao đây tao chỉ có bé gấu bông
ôm mỗi ngày thôi.

- Haha mày trẻ trâu quá, tao bấm máy nè để coi có bị giật không đây?

Chiếc máy bắt đầu thăm dò, Hiếu là người chơi nhưng mà không hiểu sao tim Hùng lại đập bịch bịch.

- Ô không giật nè, vậy là mày nói thật à.

- Đương nhiên tao sống thật thà đó giờ
mà.

Hùng thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng mà Khang lại chợt nghĩ tới điều gì đó.

"Thằng này vậy mà không bị giật nhưng mà máy này dò nói dối đỉnh lắm mà ta. Ủa nó nói gấu bông hả, gấu là biệt danh của Hùng mà. À à hiểu, thằng này cũng hay đó."

- Rồi quay tiếp nè, a tới Hùng nè, ông sao truth or dare đây.

Em không tự tin lắm về độ diễn của mình và cũng rén cái máy này vì em cũng từng chơi và bị giật rồi nên chọn dare vậy, chắc thách cũng không khó gì mấy.

- Tui chọn dare, thách gì dễ dễ nha cha nội, đừng có vô lí quá đó.

- Ừm để coi, à Hùng hôn má Hiếu một cái đi.

- Mày khùng hả thằng kia?_ Hiếu nghĩ mình sắp bóp cổ thằng bạn nhưng mà nghĩ được em thơm má thì cũng không quá tệ, trò chơi thôi mà chắc nó không nghi ngờ đâu nên anh cũng có chút mong chờ đó.

- Ông thách gì vậy chứ, kì quá thôi tui không chơi đâu.

- Thôi mà có gì đâu Hùng, thấy hai người xa cách quá, thân là bạn chung của cả hai mà thấy hội 99 chúng ta cách biệt mà tui buồn lòng. Hôn má có cái thôi mà, Hùng nhát quá, đúng là em bé mới lớn haha.

- Tui em bé hồi nào._ Hùng bị chọc là em bé nên cũng dạn hơn cộng với thấy Hiếu hỏi Khang xong chỉ ngồi yên nhìn em nên em cũng không ngần ngại nữa.

- Hôn thì hôn thôi, Hiếu ổn không?_ Em hỏi cho có lệ chứ dám nói không xem, Hiếu sẽ tiêu đời.

- Ừm cứ làm đi Hùng cho thằng khùng này bớt lại.

- Ê sao mày chửi tao khùng?

Hùng mạnh miệng thế thôi nhưng lúc nào gần gũi với Hiếu em cũng có phần hơi rụt rè còn Hiếu thì bạo lắm làm em không lường được mà đỏ mặt suốt và Hùng cũng không nhận ra mặt mình đã có chút đỏ. Hiếu thì cúi đầu lấy tay chống cằm làm vẻ như cam chịu lắm nhưng Khang đang đợi khoảnh khắc này nên thấy rất rõ rằng đã có một nụ nười mỉm thoáng qua trong chớp mắt trên gương mặt thằng bạn.

"Rồi hai đứa này khỏi giấu giếm nữa, rõ rành rành rồi."

- Rồi đó ông chịu chưa?

- Ok ok, giờ tiếp nè, ủa tới tui, tui chọn truth nha, Hùng đặt câu hỏi đi.

- Ủa sao tụi tao không được chọn người đặt câu hỏi mà mày được chọn thằng kia?

- Ủa ai kêu mấy người không hỏi, Hùng hỏi tui đi Hùng.

- Má ông chơi dơ quá đó Khang, thôi để tui nghĩ câu hỏi, hmm chuyện gần đây nhất mà ông thấy phiền lòng là gì?

Hiếu bật cười trước câu hỏi của em rồi nghĩ thầm.

"Em khờ quá đấy, nó chơi mình tới vậy mà em hỏi câu chả có sát thương gì cả đúng là em bé ngây thơ."

- Hmm để coi, à chuyện là tui có hai người bạn sinh cùng năm rõ là rất thân với tui mà tụi nó giấu giếm quen nhau sau lưng mà không thèm nói cho tui biết. Nếu không nhờ tin tình báo thì chắc tui không bao giờ biết luôn đó, tụi nó diễn mà tui không ngờ hai đứa quen nhau luôn. Tui cảm giác như bị phản bội, buồn quá đi mất chắc tụi nó không tin tưởng tui, có khi sau lưng chúng nó ghét tui rồi nói xấu tui mà tui không biết đó chứ. Chuyện có vậy thôi._ Cậu diễn nét buồn buồn rồi thở dài.

- Thôi dẹp nha chơi nhiêu đây được rồi tui đi vệ sinh cái, hai người cũng tranh thủ đi sắp quay rồi._ Khang kiếm cớ bỏ chạy để cho hai đứa đó dày vò chơi, cậu nói tới thế mà không nhận ra thì chịu đấy.

Hiếu với Hùng không hẹn mà nhìn nhau với ánh mắt thể hiện sự khó hiểu và hoang mang.

- Anh có đang nghĩ giống em không, sao Khang nói chuyện cứ như...là đang nói tụi mình vậy.

- Ha cái thằng đó, anh nghĩ là nó biết rồi đấy coi cái nét diễn của nó kìa anh biết thằng này mà, nó kháy tụi mình đấy bé.

- Trời ạ, sao cậu ấy biết vậy, em với anh giấu kĩ lắm mà, giờ làm sao đây?

- Bé đừng lo, nó biết cũng không sao,
nó muốn chọc mình đó, mong là mỏ nó không đi chơi xa, lúc nó bày trò anh đã nghi nghi rồi, ghi hình xong anh sẽ kiếm nó nói chuyện.

- Khang này làm em hồi hộp muốn xĩu nãy giờ vậy mà cậu ta biết rồi còn cố tình chơi mình nữa, biết gì nãy hỏi cậu ta câu gì khó hơn rồi như mấy chuyện xấu hổ chẳng hạn. Ghét quá đi.

- Haha giờ em mới nhận ra câu hỏi của mình nhân từ thế nào sao, em khờ quá.

- Anh còn nói thế nữa hả, giờ thì nhìn anh cũng thấy ghét._ Hùng phồng má giận dỗi làm Hiếu dù rất mắc cười nhưng vẫn phải nhịn xuống để dỗ em.

- Để sau này có dịp anh chơi lại nó một vố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro