Bí mật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến tờ mờ sáng thì mới quay xong, nhớ đến khi diễn bài đầu đội sừng, em vì muốn thể hiện hết mình với khán giả nên nhảy liền hai đoạn nhảy cực sung dẫn đến tuột đường. Lúc đó, đầu óc Hùng choáng váng tầm mắt mờ dần em đã không thể đứng vững rồi ngã quỵ gối xuống. Mọi người đều rất lo, người thì nhanh chóng tìm nước đường, người thì khuyên mọi người đứng rộng ra để em thở và không thiếu những lời cổ vũ từ các anh trai.

Người lo nhất cho em thì đang đứng ngay phía dưới thấy em khuỵu cả gối lòng anh như lửa đốt, Minh Hiếu chỉ muốn lập tức lao lên sân khấu để xem bé của mình ổn không, nhưng trong một khoảnh khắc khi Khang đá mắt ra hiệu cho anh, anh đã khựng lại và biết mình không nên thể hiện điều gì quá rõ ràng để ảnh hưởng tới cả hai nên đành để thằng bạn chí cốt giúp đỡ cho Hùng khi anh không thể làm gì được cho em.

Chuyện đã rồi, Hùng cũng đã ổn định nhưng anh không thể ngừng lo chỉ chờ tới lúc về nhà gặp nhau để xem tình trạng em có thực sự đã ổn. Vừa về anh đã nhào vào ôm em hỏi han.

- Hùng ạ em không biết anh đã lo thế nào đâu, sao lại quá sức đến tuột cả đường thế nguy hiểm lắm đấy, em lại không ăn uống kĩ càng sao, cũng một phần tại lịch quay dài quá, là lỗi của anh đã không để ý đến em.

- Trời ạ, anh lố quá đó, em ổn mà chỉ hơi mệt xíu thôi không sao đâu.

- Lố gì chứ, em gục xuống luôn đó, thằng Khang mà không ra dấu thì chắc anh lao lên rồi quá.

- Anh đã làm đúng khi không nhào lên đó, lúc đó thì chắc không chỉ mỗi Khang biết quá, anh đừng lo nữa em ổn mà.

- Mốt em thấy hơi mệt thì cũng phải nói với anh không được giấu đâu đấy.

- Ừm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn uống xong là kết thúc một ngày dài, đang tính yên giấc thì Hùng đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước Khang nói. Em giật phắt mình dậy khiến cho Hiếu cũng hết cả hồn.

- Em sao thế có chuyện gì à?

- Nè anh có nhớ lúc Khang bảo nếu không nhờ tin tình báo thì không biết rằng chúng ta đang quen nhau không? Trời ơi nếu đúng vậy thì không chỉ có Khang biết đâu, đã có ai biết trước cả cậu ấy rồi đó.

- A chết thật đúng là nó có nói vậy nhưng mà ai đã biết được chứ? Cái thằng này đúng là...haizzz. Trễ rồi bé ngủ đi để mai anh tính sổ nó.

- Ưm em không nghĩ mình ngủ được đâu, ai biết được chứ, mốt anh không được lại gần em nữa, nhìn hay nói cũng phải hạn chế hết mức, chỉ khi có hai người thì anh làm gì cũng được.

- Em đang thử thách anh hả, bình thường còn chả gần nhau được bao nhiêu cơ mà, huhu em không thương anh nữa à.

- Thôi đi anh đừng có giả bộ khóc lóc giờ đi ngủ em ngáp chảy cả nước mắt rồi này.

Anh khóc giả nhưng lòng anh đau là thật, tự nhiên anh muốn bóp cổ thằng bạn mình quá hại anh ra nông nỗi này.

"Hay công khai luôn cho rồi nhỉ?"

Anh cũng mắc công khai lắm rồi, phần là để được tự do gần gũi em phần là để cho mọi người biết em là hoa đã có chủ để không con nào thằng nào lén phén lại tiếp cận em nhưng mà nghĩ lại nếu công khai thì chắc sẽ gặp biết bao phiền phức làm em suy nghĩ nhiều mà buồn lòng nên thôi đành chơi trò tình thú bí mật vậy.

Quay xong thì họ sẽ có tầm vài ngày nghỉ để dưỡng sức và chuẩn bị cho lần quay tiếp theo, vì quá mệt mà họ đã đánh một giấc tới tận trưa rồi mới bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện

- Ưm đồ ăn chỗ này là ngon nhất đó, sao anh biết em thèm mà mua dạ.

- Bé ăn từ từ thôi, lem rồi này._ Hiếu cười bất lực lau miệng cho cái mỏ đang chu ra kia.

- Nè về người đã biết trước đó anh có đoán ra được ai không?

Hiếu cũng có suy nghĩ nhưng anh thật sự không có một manh mối nào cả, cứ như đang tìm con sói đội lốt dân làng vậy, ai cũng có thể là đối tượng bị tình nghi.

- Thật sự anh thấy ai cũng có khả năng hết. Để xem nào, nếu như người đó nói với Khang thì chắc là phải nhận ra được điều gì đó giữa chúng ta rồi phát hiện ra. Người đó phải biết thằng Khang và có thể thân với em hoặc thân với anh hoặc thân với cả hai nên anh cũng có loại ra được một số người. Nhưng mà tìm người thân với em sẽ dễ hơn đấy, mấy anh em thân thiết với anh chắc không để ý anh nhiều vậy đâu.

- Haha vậy sao, hmm anh nói cũng đúng, nếu thân với em thì có má Quang Trung nè, anh Tú Tút nè, ba Ngân nè nhưng mà em nghĩ anh Ngân thì chắc không để ý vậy đâu với ảnh bị loại rồi nên sao biết được em với anh lén lút chỗ này chỗ kia. Có Dương nữa nhưng mà cậu ấy khờ khờ nên cũng loại luôn, em cũng thân với Kiều, Đăng rồi An nữa. Aaaa không biết đâu ai em cũng có nói chuyện mà chả biết đường nào mà lần nữa.

Anh cười cười xoa đầu em:

- Hay để anh hỏi thẳng nó luôn cho rồi....Alo thằng kia ngoài mày thì có ai biết hả?

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười đắc ý:

- Haha vậy là thật sao, tao biết ngay mà, ôi trời ông bạn của tôi ơi tao mừng cho mày đó chỉ tội thằng Hùng khờ khạo bị mày lừa.

- Má cái thằng này, Hùng cũng thích tao đấy nhé, rồi rốt cuộc có ai biết nữa không hả?

- Haha đoán xem._ Khang cúp máy làm cho Minh Hiếu nóng máu vì thằng bạn cà chớn của mình.

- Em xem cái thằng đó kìa không biết nó là bạn hay thù nữa, em mà thân với nó là hư người đấy nhé.

- Anh nói gì mắc cười ghê, anh thân với Khang nhất đấy, a hèn gì.

- Bé có ý gì vậy, em chê anh hả?

- Hì hì hong có mà.

- Ơ anh chợt nghĩ...có khi nào là thằng An không?

- Hửm bé An hả...nghe cũng hợp lí, cậu ấy thân với anh và Khang cũng hay tám chuyện với em rồi cái kiểu chọc chọc của Khang nữa, có khi là đúng rồi đó.

- Hai cái thằng này, tụi nó tới số với anh.

- Haha anh bình tĩnh đi, hai người đó biết thôi thì em cũng thấy yên tâm nhưng mà chắc bị chọc quài luôn quá, chưa gì đã thấy quê quê rồi.

- Bé cứ bình thường thôi, nó ghẹo em thì anh tới nơi còn nó tới số.

Hùng phá lên cười và cảm thấy yên lòng khi hai người biết bí mật của em là người thân thiết nên em cũng thấy thoải mái hơn phần nào.

- Anh có biết là ngày mai mọi người tụ tập một buổi không, ở nhà hàng anh Xìn á nhưng mà em tính không đi, em chưa sẵn sàng đối mặt với Khang và bé An đâu.

- Em sợ tụi nó dữ vậy đó hả đúng là em bé còn nhỏ hay ngại ha.

- Không có nha chỉ là em cần thêm chút thời gian thôi.

- Vậy mai em với anh đi ăn ở nhà hàng ruột mình hay đi đi.

Nhà hàng Blue Moon là một nơi chuyên phục vụ món Âu và các loại bia rượu hảo hạng mà cả hai thường ghé đến. Toạ lạc ở một cung đường không quá đông đúc, nhà hàng này mang một nét sang trọng và có phần tối giản thu hút đa số là các khách hàng ngoại quốc và những người trung niên lớn tuổi. Mọi người thường đến đây để hẹn hò, tổ chức một bữa tiệc ấm cúng hay đơn giản là thưởng thức mỹ vị của nền văn hoá khác. Các món ăn ở đây rất hợp khẩu vị và quan trọng là không ai biết đến cặp đôi Hieuthuhai và Hùng Huỳnh cả.

- Ừm em cũng nhớ mấy món ở đó, đúng là hương vị khó quên.

- Thế đi trễ trễ nhá tầm 8 9 giờ tối cho nó vắng người.

- Ừm, để em nhắn với mấy anh là em bận không tới được.

Hai người đến nhà hàng đúng vào lúc 9 giờ tối, dù nhà hàng mở tới tận 1 giờ sáng nhưng tầm này là đã vắng bớt người rồi nên sẽ rất thoải mái. Lựa một góc quen thuộc có khung cảnh nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn, một số tiếng cười nói trong nhà hàng và cách bài trí đơn giản nhưng thanh lịch rất có chất riêng là không gian mà hai người xem là nơi yêu thích của riêng họ.

- Bé muốn ăn gì?

- Hmm cái nào cũng ngon cả, em muốn thử hết.

- Vậy gọi mấy món khác nhau cho em thử, vẫn tráng miệng với tiramisu chứ.

- Ừm.

Chưa đầy 20 phút một bàn đồ ăn thịnh soạn với các món ăn được bài trí vô cùng đẹp mắt đã làm cho bé gấu nhà ta không giấu được sự phấn khích trong ánh mắt, Hiếu cũng thấy vui lây. Anh cẩn thận cắt đồ ăn thành từng miếng vừa miệng để em dễ ăn rồi họ đút qua đút lại trông rất tình cảm.

Ăn mới được vài miếng thì kiếp nạn tới, Hiếu đang ngồi quay lưng lại với cửa ra vào nên không để ý lắm còn Hùng thì ngồi đối diện cửa nên khi thấy một tốp tầm 20 người đó bước vào nhà hàng, em như bất động, Hiếu đưa đồ ăn tới miệng nhưng thấy em như vừa chứng kiến gì đó ghê lắm làm anh quay người lại nhìn thử thì phải lập tức ngồi ngay lại.

"Chết tiệt sao họ lại ở đây, không phải họ đang ở nhà hàng anh Thành sao? Lâu lâu mới ra ngoài một bữa mà giờ chắc phải quay về rồi."

- Bé ơi...Hùng...Hùng à

- Hả anh nói gì cơ?

- Đừng sợ, giờ mình chuồn ra được không?

- Không được đâu anh ơi, chỉ có một cửa ra thôi đó, muốn ra ngoài mình phải đi qua họ.

- Vậy để anh nghĩ ra cái cớ gì đó.

- Bàn này chỉ có anh với em, đi riêng như này không bị nghi ngờ cũng lạ đó, em không biết nữa, em có nên chui vào nhà vệ sinh không? Em còn nhắn là em bận đó bị phát hiện là em không dám nhìn mặt ai nữa đâu.

- Em từ từ đừng rối, em mà vào đó là ở trong đó luôn đấy, họ dai sức dữ lắm.

Về phía các anh trai kia thì lúc ban đầu là họ tính qua quán anh Thành thật nhưng mà lại gặp chút sự cố nên đành đổi qua quán khác. Tình cờ thì nhà hàng này lại quá hợp tiêu chí của họ là vui vẻ kín đáo riêng tư và được Vũ Thịnh giới thiệu là rất tuyệt vời vì anh và bạn gái từng ăn ở đây nên đảm bảo chất lượng và kéo anh em tới quán. Vừa vào cửa họ đã có chút ồn ào nhưng điều đó cũng không sao vì trong quán chỉ có họ và một bàn khác ở phía khuất kia. Ai nấy đều vào chỗ ngồi gọi món và bia rượu để quẩy một đêm thật hăng say cùng anh em, thật tiếc cho những ai không có mặt ở đây đêm nay mà.

Dù Minh Hiếu và Hoàng Hùng đã cố gắng thu sự hiện diện của mình hết mức có thể thì cũng không thể nào qua mắt được một người đó là Bảo Khang. Vừa vào anh đã chú ý ngay tới con mắt nhìn chằm chằm và cái mặt đang đơ ra của Hùng Huỳnh, thấy bóng lưng người ngồi đối diện thì cậu tự nhiên hiểu được vấn đề luôn rồi.

"À à đi riêng với nhau đồ ha vậy mà nói là bận đồ đó, rồi xong cho mấy người tiêu luôn."

Dù nghĩ là thế nhưng anh cũng không tính vạch mặt họ tại đó mà còn giúp phân tán sự chú ý của các anh trai khác rồi tìm cách ra tín hiệu cho cặp đôi lén lút kia, tính lấy điện thoại nhắn tin cho Hiếu thì một thứ ngoài tầm kiểm soát xảy đến làm Khang không kịp trở tay đó chính là việc Thành An cũng để ý thấy đôi uyên ương đó, mới đầu An không chú ý lắm nhưng mà tự nhiên lại thấy quen quen, mũi cao da trắng cái dáng người đó quen thuộc lắm, còn người ngồi đối diện người đó thì cũng quen nốt. Cậu không thể nhầm được, bóng lưng đó thì chỉ có thể là người anh em chí cốt của mình rồi.

"Ủa kia là Hùng Huỳnh mà còn có Hiếu nữa sao họ lại ở đây, ơ chuyện gì vậy họ đi chung à, sao có mỗi hai người vậy, tưởng bận gì nên mới không đi chung với nhóm chứ, phải lại hỏi mới được."

Thành An đi tới sát bàn rồi thì Bảo Khang mới chợt thấy rồi đứng phắt dậy chạy theo nhưng mà không kịp nữa rồi. Khỏi nói tới Hùng Huỳnh mặt em tái mét luôn, Hiếu có chút dở khóc dở cười, thôi là thằng An thì coi như còn hên, phải nhờ nó cứu cánh mới được.

- Ủa sao Hiếu với Hùng ở đây, hai người đi chung hả sao đi riêng mà không đi chung với tụi tui vậy?

- A à An hả...ờ thì...ờm...

- Gì vậy anh Hùng sao cái mỏ dựt dữ vậy?

- Thôi đi, biết tụi tao đang quen nhau rồi mà mày còn chọc nữa, Hùng của tao sắp ngất luôn rồi kìa.

- Hả, cái gì, Hùng của ai? OH MY GOD HAI NGƯỜI ĐANG QUEN NHAU HẢ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro