Bí mật (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khang đã tới trễ một bước và không kịp bụm miệng của con báo con đó lại. Thành An vì quá sốc mà gần như la làng lên, với âm lượng khủng bố đó thì có lẽ người bên ngoài còn nghe rõ chứ nói gì đến các anh trai đang ngồi cách họ tầm chục mét. An đã thành công làm cho Hiếu và Hùng đứng hình trong khi các anh trai kia hướng mắt tới đây, vài người trong họ đã bắt đầu di chuyển về phía này vì tò mò.

"Ủa ai quen nhau vậy ta?"

"Vụ gì vậy nhỉ?"

"Ôi trời An nó la làng gì vậy?"

"Ủa sao Khang với An đứng đó vậy có chuyện gì hả để qua xem mới được?"

Đại não của Hùng dừng hoạt động em tạm ngưng tiếp nhận thông tin, hoá ra Thành An không phải là người tình báo cho Khang, họ đã tự đưa mình vào tròng mất rồi, giờ thì khỏi cần tìm người bí ẩn đó vì bí mật của họ sớm muộn cũng bị vạch trần. Đối diện là Minh Hiếu bị Thành An làm cho ngớ người.

"Ủa là sao, thôi chết hình như thằng An không biết, vậy là mình tự khai luôn rồi hả? Tiêu rồi."

Không để cho hai người kịp hồi thần, tốp người kéo đến với loạt câu hỏi đã làm cho em và Hiếu không thể nào trốn tránh nổi. Mấy anh trai này dí người còn ghê hơn cả cánh báo chí.

- Isaac: Nói bận nhưng mà thì ra là hai đứa bận đi riêng với nhau ha.

- Song Luân: Coi chừng kì này lên báo hai em ơi.

- Thành An: Ôi trời mẹ ơi, tin này chấn động quá anh Hiếu ơi, anh làm một cú em đỡ không nổi luôn đó.

Bên đàng kia cũng xôm không kém, ai nấy cũng há hốc mồm kinh ngạc khi bắt quả tang đôi tình nhân này.

- Thái Sơn: Ôi trời ơi tin nổi không, Hùng Huỳnh với Hiếu đó hả, hai đứa đang...yêu nhau thật à?

- Anh Tú Atus: Ối trời, Hùng ơi thật đó hả, thế mà em giấu anh, em không xem anh ra gì hết?

- Đức Phúc: Ô hai đứa này quen nhau thật á chả thấy tương tác bao giờ luôn đấy. Kinh thật, giấu kĩ thế.

- Đăng Dương: Choáng thật đấy, anh Hùng ạ.

- Thái Ngân: Con ơi là con ba không ngờ đó, con trai lớn rồi đủ lông đủ cánh bay đi luôn rồi, tôi còn sống đó trời. Má nó ơi em thấy gì chưa?

- Quang Trung: Tôi đã biết từ lâu rồi, tôi để ý từ cái lúc mà Hiếu nó vác con trai tôi về sau khi nó say rượu vào đêm hôm đó, rồi tụi nó còn liếc mắt đưa tình trên trường quay cơ mà. Mọi manh mối đều cho thấy rõ tình ý của hai con người xảo trá này.

"Ơ vậy là không phải bé An sao, người biết là má Trung hả, ôi không."

"A thôi chết mình đoán nhầm mất rồi, thì ra là anh Quang Trung sao."

Nghe Quang Trung nói xong, anh và em mới vỡ ra sự thật, thì ra người đó chính là má nuôi hiền từ của bé Hùng. Gì mà lộ từ lúc Hiếu vác em về vậy, Hùng tưởng ai kia diễn tốt lắm chứ, em liếc mắt sang người đó, Hiếu cũng thấy mà cười khờ tỏ vẻ năn nỉ mong em bỏ qua, anh cũng tưởng mình đã không làm gì quá lộ liễu để họ nghi ngờ rồi mà rốt cuộc cũng bi phanh phui.

- Ủa vậy là má biết trước rồi nói với Khang đó hả?

- Hay ha nãy giờ mới chịu nhớ tới má đó hả, tôi nghi hai người lâu rồi đó để chắc chắn thì phải có tay trong tìm thêm bằng chứng thôi, mà hai bây cũng khờ quá đó, Khang nó chơi mấy cái là lộ ra hết trơn, giờ còn vui hơn ha tự khui ra luôn. Hết nói nổi.

- Thành An: Ủa Khang mày biết trước rồi mà giấu, hai thằng bây không xem anh em ra gì hết, trời ơi tôi bị cho ra rìa.

- Bảo Khang: Xin lỗi tao không kịp cản thằng này lại, nó lẹ quá Hiếu ơi.

- Minh Hiếu: Thôi tao hiểu, cũng tại tao chưa đánh đã khai.

Mấy bà tám phía kia cũng dần hiểu câu chuyện mà bắt đầu xì xào bàn tán.

- Ali Hoàng Dương: Hôm nay mà không đi là bỏ lỡ chuyện vui mất rồi.

- Quân AP: Thằng Hùng bé bỏng của tôi, trời ạ bất ngờ thật đấy.

- Rhyder: Eo em không ngờ luôn đấy, hai anh giấu kĩ thật.

- Captain: Các anh lén lút quen nhau hồi nào đấy?

- Wean: Haha mấy thằng sinh năm 99 ta sẽ dí bây tới cùng.

Chuyện đã không thể giấu nên giờ họ đành sáp vào ăn tiệc chung với mọi người luôn chứ biết sao giờ. Hiếu lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày nhanh chóng anh chỉ hơi ngại lúc đầu và chỉ cười cười khi bị hỏi tới tấp thôi, lộ ra rồi anh thấy cũng có chút vui, anh tin là các anh trai sẽ không tuồn tin này ra cho cánh nhà báo đâu nhỉ, nếu có thì sẵn công khai luôn cũng được, không vấn đề gì.

Nhưng mà cục gấu kế bên anh thì ngược lại, mặt em vì xấu hổ mà đỏ không ngừng, da em trắng nên dễ thấy lắm đã vậy còn bị chọc nữa chứ, ngại chết mất, huhu bé muốn về nhà. Mọi người cứ nhìn chằm chằm rồi ghẹo em đủ kiểu nhất là thằng bạn đồng niên Bảo Khang rồi anh Wean nhân cơ hội trả thù em vụ em đánh anh bốp bốp bằng cây búa đồ chơi, sự dè bỉu từ gia đình 10/10 của bé và ti tỉ các câu hỏi từ các anh trai.

- Bảo Khang: Mọi người không biết gì đâu, tụi nó lén ôm nhau rồi hôn má đồ đó, tình cảm lắm cơ.

- Wean: Hùng ơi em bé còn nhỏ mà qua mắt mấy anh vậy đó hả?

- Thái Ngân: Đùng cái tự nhiên tui có thằng con rể luôn rồi trời đất ơi.

- Quang Trung: Không gì qua mắt được má đâu con trai.

- Anh Tú Atus: Eo ôi hai cái đứa này, nổi hết cả da gà lên rồi này, anh sợ con người hai em rồi đấy.

- Aaaaa mọi người đừng nói nữa mà, tha cho em đi.

Hùng ngại tới mức chỉ muốn đào hố chui xuống, em bối rối tác động vật lí các anh bụp bụp như mọi lần rồi thu mình lại vào cái sweater oversize trông đáng yêu muốn xĩu, Hiếu cười thầm trong lòng, em yêu của anh ngại ngùng dễ thương quá đi mất, đỏ hết cả tai lên rồi này.

Đôi gà bông vừa mới bị khui làm các anh trai thấy rất thú vị, từ hai người vắng mặt giờ họ thành tâm điểm của buổi tiệc, còn là mục tiêu chính để các anh chọc ghẹo, thấy được khía cạnh mới đầy thú vị của Hiếu và sự bẽn lẽn e thẹn của Hùng khiến họ càng muốn dí cặp đôi này nhiều hơn.

- Trời ơi yêu nhau gì mà xa cách dữ vậy hôn cái coi coi. Coi ỏn ẻn thấy ghét không.

Và tự động các anh trai khác cũng hùa theo.

- Hôn đi hôn đi hôn đi.

Hùng ngại đến xì khói luôn rồi em còn chẳng dám ngước lên nhìn người yêu mình nữa, bộ chọc em vui vậy hả, họ tính không tha bé gấu luôn thì phải. Thấy em đỏ mặt, tay thì nắm chặt, mắt thì nhìn tứ tung lên làm Hiếu cũng thấy buồn cười, cứ tưởng mới yêu hôm qua không đó, sao em làm gì anh cũng thấy dễ thương hết, xinh yêu không thể tả nổi, tim anh chính thức nổ tung.

Thôi thì phát phúc lợi cho mấy người này cũng được không là họ không tha cho hai người về nhà luôn mất. Nhận thấy bé xinh còn đang lạc trong thế giới riêng, Hiếu nhẹ nhàng kéo đầu em lại gần mình rồi đặt một nụ hôn chứa đầy chân thành tình cảm lên đó. Sau khi hoàn hồn em mới nhìn anh rồi lập tức quay mặt sang chỗ khác kéo hai tay áo che mặt mình lại, em chết vì xấu hổ mất. Hiếu còn nhìn em cười yêu chiều, bồ anh cứ đáng yêu như vậy thì hỏi sao không mê được đây. Mấy anh trai ăn cơm chó no nê mà bức xúc, mới hôn trán thôi mà quắn quéo dữ vậy rồi đó trời, ai nấy la hét như ong vỡ tổ.

- Áaaaaaa trời ơi cứu tôi.

- Ôi mắt tôi.

- Oh my god coi hai con người đó kìa.

- Ôi trời đất ơi, ba má hàng xóm anh em còn ngồi đây hai con ơi.

- Chuyện gì cũng dám làm anh sợ mày rồi Hiếu.

- Hùng ơi em không trốn được đâu, chuyện này sẽ được các anh nhắc lại mỗi ngày nha.

Rõ ràng họ là người khơi mào mà giờ lại làm như thể tụi em cố tình phát cơm chó không bằng. Em nghĩ mình sắp độn thổ rồi, hình như họ đi ăn mà quên xem ngày, thôi em mặc kệ luôn bây giờ chỉ có cơn say là giải quyết được, em đánh liều nốc hết một chai bia trong sự trố mắt của mọi người. Đúng vậy mặc kệ em uống không tốt, mặc kệ bị chọc ghẹo em sẽ quậy nát đêm nay. Thế là em lại nốc thêm mớ cồn, rồi cắm đầu ăn hết món này đến món kia, khiến cho mấy anh cũng hơi rén.

- Isaac: Bé ơi em bình tĩnh lại chuyện đâu còn có đó mà em ơi.

- Bảo Khang: Hùng nó ngại nên vậy đó anh ôi trời tình yêu tuổi trẻ.

- Wean: Ê thằng kia mày bồ nó thì cản nó lại đi, một hồi nó phá quán luôn bây giờ.

- Không sao đâu anh, tí em đưa về, mọi người cứ chill đi ha.

- Quang Trung: Ờ vác về như cái bữa đó hen. Tôi chưa hỏi tội hai người xong đâu.

- Haha bữa nào rảnh em và Hùng sẽ làm rõ cho gia đình mình ạ.

Chú gấu kia đã dần bị đánh gục bởi men say, đầu em cứ gật lên gật xuống ánh mắt thì mơ màng lâu lâu còn nấc lên mấy tiếng. Hiếu chỉ ngồi kế bên em xoa xoa lưng và luôn đặt em trong tầm mắt mình mặc cho mấy anh trai trêu đôi trẻ. Bỗng dưng Hùng đứng phắt dậy, em dùng hai tay áp vào mặt Hiếu rồi nhìn sâu vào mắt anh với cự li gần, mọi người cũng vì hành động bất ngờ này mà chú ý tới em. Như một con người khác so với sự bẽn lẽn lúc nãy, em hôn một cái chóc vào môi Hiếu trước sự chứng kiến của bao con mắt. Hiếu biết khi say em sẽ hay bộc lộ tình cảm như ôm ấp hay khóc lóc xong rồi nằm lăn ra như bị sập nguồn nhưng thú thật là nụ hôn bất thình lình này làm anh không ngờ tới mà hơi giật mình trước sự bạo dạn của em bé gấu hay ngại nhưng rồi cũng không giấu nổi nụ cười nơi khoé môi.

Còn em thì sau khi hôn một cái lên môi người ấy em tự dưng ngồi phịch xuống ôm lấy cánh tay và gục lên vai Hiếu rồi ngủ luôn. Cảnh tượng diễn ra trong vài giây rồi kết thúc làm các anh trai kinh ngạc tới mức á khẩu. Thì ra Hùng Huỳnh khi say là như này đấy hả.

- Bộ nó dằn mặt mình hả anh em?

- Ông trời ngó xuống mà coi nó quậy nè.

- Không ngờ Hùng nó dữ vậy luôn đó, bởi vậy mới có biệt danh là Hùng khùng hả?

- Hiếu ơi coi bộ tình cảm ha.

- Hai anh vui lòng thể hiện tình cảm nơi kín đáo dùm tôi.

Em say rồi nên chẳng biết ngại là gì nữa, nổi hứng làm cái chấn động cho mấy anh sợ rồi mình gục luôn để bồ mình giải quyết, em nằm ngủ ngon lành trên vai Hiếu làm anh cũng phải cười bất lực. Ở đây cũng có nhiều anh đã có người yêu còn có vợ rồi nữa cơ nhưng mà vẫn bị hai cậu trai này làm cho kinh ngạc, ai mà ngờ tới được Hieuthuhai và Hùng Huỳnh là một đôi đâu chứ, nhưng mà phải công nhận là đứng với nhau nhìn cũng khá hợp chắc do tụi nó vốn đã đẹp. Mình khui được tin hẹn hò của hai đứa nó mà giờ mình bị tụi nó làm cho nổi cả da gà, ghét ghê.

- Thôi cũng trễ rồi em xin phép mọi người về trước nhé, để em đưa người say về luôn.

- Quang Trung: Sao cái cảnh này hơi quen quen rồi đó.

- Anh Tú: Giờ khỏi cần kiếm cớ nữa ha Hiếu, thôi về cẩn thận, hai bây làm một vố khiến anh hết cả hồn đấy.

- Thành An: Em còn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra luôn đó mấy anh ơi.

- Rồi rồi về trước đi đôi trẻ.

- Hai người về cẩn thận nhá.

- Tạm biệt hai đứa tiệc chưa tàn mà trốn về hú hí riêng nữa rồi.

Tính ra ngoài ăn một bữa mà sao bữa này sóng gió hơn anh nghĩ, thôi thì kệ vậy cũng không tệ lắm. Bước ra khỏi đó anh biết chuyện của mình và Hùng chắc sẽ được anh Quang Trung và thằng bạn Bảo Khang phổ cập hết cho mấy anh em quá, lúc đó thì chắc không dám lén lút mà cũng không dám gần gũi luôn, đúng là nan giải quá mà.

Đợi mai bé yêu tỉnh dậy nhớ lại kí ức hôm nay thì chắc em không chịu ra đường luôn quá. Minh Hiếu sẽ phải mất thời gian hồi phục tinh thần cho bé lắm đây. Giờ thì không còn ngại ngần chi nữa anh bế em kiểu công chúa ra thẳng xe trước tiếng hú hét rồi là ôm tim của các anh trai, gấu nhỏ thì chỉ đơn giản là gục lên vai Hiếu tay thì choàng qua cổ anh mà để mặc cho người kia bế mình. Bé mà tỉnh dậy thấy cảnh này thì chắc sẽ rúc vào ngực anh rồi không dám ngẩng đầu lên luôn mất, mới tưởng tượng đã thấy đáng yêu rồi, ai thấy mặt anh lúc này sẽ nghĩ anh bị khùng mất khi cứ cười tủm tỉm thế này.

Chuyển cảnh đến sáng hôm sau buổi tối định mệnh ấy, khi Hùng mở mắt đã tận hơn 10 giờ sáng, Hiếu thì đã dậy từ trước rồi nhưng anh vẫn ngồi kế bên em ngắm em ngủ. Hùng vừa dậy đã thấy đau đầu kinh khủng, mốt em không dám nốc nhiều dữ vậy đâu, ngái ngủ một lúc thì kí ức trở về với não bộ, mọi thứ hiện lên rõ ràng như một cuốn phim quay chậm đang đập vào mắt Hùng là những sự thật không thể chối cãi. Nhận thấy mặt em chuyển đỏ với ánh mắt đôi phần hoảng hốt, Hiếu biết là bé gấu đã nhớ lại rồi.

- Bé ơi em còn ổn kh...

- Áaaaaa trời ơi em đã làm trò gì vậy hả, đêm...đêm qua em và anh...áaaa điên thật rồi. Huhu em không biết đâu, anh là đồ ngốc, em không dám bước ra đường đâu, em có nên nghỉ quay luôn không, còn mặt mũi nào để nhìn họ chứ._ Hùng vò đầu bứt tóc, em gục mặt vô mền than thở.

"Đúng như dự đoán của mình luôn."

- Không sao đâu mà bé, mình phải mặt dày lên, chuyện xấu hổ nhất mình cũng làm rồi mà, còn gì để sợ nữa đâu.

- Em không phải là đồ không biết xấu hổ như anh đâu, quê chết đi được trời ạ.

- Duyên trời đã định chúng ta bị bắt gặp hôm đó rồi bé ơi, họ phải nhận ra thôi.

"Bị lộ cũng tốt giờ đi quay khỏi phải trốn chui trốn nhủi để được gần em."

- Chứ không phải do anh tự vạch áo cho người xem lưng hả?

- Em đói bụng không đi ăn nhá.

- Anh đừng có mà đánh trống lảng. Em không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi gặp lại các anh em nữa, hay giả bộ không nhớ gì ta.

Minh Hiếu buồn cười nhìn bé người yêu của mình đang vắt óc tìm cách đối phó với chuyện này. Thấy đầu em hoạt động muốn xì khói luôn rồi phải làm gì cho em bé phân tâm thôi. Thế là anh nắm lấy tay mềm xoa xoa rồi hôn tới tấp vào mặt em.

- A anh làm gì vậy, mới sáng sớm mà tránh ra coi.

- Sáng sớm của em là mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi bé, nào đừng suy nghĩ nữa, mặt em nhăn lắm rồi này, đi ăn thôi.

- Không ăn đâu, còn tâm trạng gì mà ăn nữa.

"Ọt ọt ọt"_ tiếng bụng em réo lên đã phản bội lại ý của chủ nó, giờ thì quê gấp đôi luôn, không hiểu sao mặt đã không được dày rồi mà em toàn gặp mấy chuyện xấu hổ nữa. Hiếu không nhịn được bật cười lớn làm em tức giận lườm anh một cái.

- Giờ thì sao em muốn đổi ý chưa?

- Hứ dám cười em, em đói rồi em muốn ăn.

- Em muốn ăn gì?

- Ưm...không biết nữa.

- Muốn quay lại chỗ đó không, để ôn lại kỉ niệm tối qua.

- Anh muốn chết hả?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro