Bí mật (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật đã được bật mí. Vào một buổi sáng như thường lệ, ngày quay hình cho tập tiếp theo đã đến.

- Đi thôi nào Hùng ơi.

- Em không muốn đi chút nào đâu.

Hùng Huỳnh đang ngồi bó gối trên chiếc sofa bày tỏ sự kháng nghị vô cùng với việc đi làm. Đúng vậy né đâu cũng không thể, hôm nay là ngày quay hình tiếp theo rồi, em nghĩ tới cảnh gặp được các anh trai mà lòng âu lo không tả. Tự nhủ chuyện đã qua và không có gì to tát nhưng mà em vẫn ngại lắm luôn, ai kia thì vẫn cứ bình thản như thể chuyện nhỏ như hạt cát trên sa mạc.

"Sao ảnh bình thường quá vậy, có mình suy nghĩ nhiều thôi hả?"

Hiếu tới nhấc bổng Hùng lên làm em không kịp trở tay.

- Vậy để anh bế em ra luôn.

- A không được thả em xuống, người khác sẽ thấy đó. Em tự đi được mà.

Hiếu biết chỉ có làm thế thì em mới chịu thoát khỏi suy nghĩ đó và đi quay cùng anh thôi. Các anh trai thì chắc...biết hết rồi quá nhưng mà người ngoài thì đâu ai hay gì nên họ vẫn đi xe riêng và tới nơi cách nhau một khoảng thời gian nhất định.

Thường thì Hùng sẽ là người vào trong trước rồi tới Hiếu nhưng mà hôm nay em lại bảo anh vào trước để đón đầu ngọn sóng và anh tất nhiên là không thể nào không đồng ý. Một lúc sau thì em mới dám rón rén bước vào làm anh cứ lo là em trốn về nhà mất rồi.

Ngày ghi hình chọn đội hôm nay MC sẽ bắt đầu công bố đội trưởng và thực hiện quá trình chọn lựa thành viên sau đó là chơi trò chơi để giành được bài hát hay demo mà mình yêu thích. Vì là đang quay hình có MC, các anh chị ekip, máy quay...nên trộm vía là chưa ai nhắc gì tới chuyện hôm đó hết.

Nhưng khi tới giờ giải lao thì các anh trai như chỉ đợi tới khoảnh khắc này, một số anh đẩy đẩy Hùng lại ngồi gần Hiếu, em thì cứ vô thức ngồi xuống thôi. Giờ bao quanh họ là mấy anh trai, trông mọi người xúm lại một nơi cứ như là mấy bà tám đang nhiều chuyện.

- Pháp Kiều: Trời ơi bữa em mắc công chuyện nên không đi mà bỏ lỡ mất vụ chấn động luôn, Hùng Huỳnh ha ông không nói cho tui biết.

- Chấn động gì chứ...hỏng có gì đâu mà.

- Wean: Cái mặt đó là hỏng có gì dữ chưa Hùng.

- Aaaa anh im đi._ Hùng lại tác động vật lí vào người anh thân thương mấy cái nghe rõ tiếng chát chát.

- Anh Tú Voi: Nhớ lại lúc trước lâu lâu anh lại thấy Hiếu cười cười với ai ở phía nào ấy, anh không để ý lắm, thì ra là cười với Hùng đó hả?

- Quang Trung: Còn ai vào đây nữa anh ơi.

- Vũ Thịnh: Thế hai đứa quen nhau từ bao giờ đấy, kể nghe chơi coi.

- Anh Phúc ơi anh Erik anh Quân nữa đi chụp hình foodtruck với em đi.

- Vũ Thịnh: Haha bỏ trốn rồi kìa.

- Bảo Khang: Mày không chạy được đâu Hiếu ngồi ngay tại đó.

"Bé ơi sao em nỡ lòng nào bỏ anh."_ Nội tâm Minh Hiếu gào thét khi phải một mình đối chọi hơn hai chục cái miệng.

- Lou Hoàng: Anh cũng tò mò không biết hai đứa quen nhau kiểu gì.

- Captain: Hai anh đến với nhau như thế nào đấy, kể mọi người nghe với.

- Isaac: Nói đi Hiếu ơi, Hùng là nó ngại không nói nổi gì đâu, chưa hỏi là chạy đi mất rồi kìa.

Hiếu cười cười đáp lại:

- Do mấy anh dí dữ quá, đừng nói với Hùng em kể nha, thì chuyện là vầy...

Hùng nghe mấy anh trai hỏi mà xám hồn, em đứng dậy tìm đến cọng rơm cứu mạng ngay lập tức, anh Quân, Erik, Đức Phúc lâu lâu cũng trêu em nhưng mà cưng chiều vẫn là phần lớn, các anh cũng điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn, ở với mấy anh như được người lớn chăm lo bao bọc vậy. Các anh cũng xem em như là một cậu em đáng yêu ngây ngô có điều khi xấu hổ thì cứ đè mấy anh ra đánh bôm bốp. Lúc tập vũ đạo cũng vậy Hùng như hoá thành một người thầy khó tính làm mấy anh cũng rén. Tuy vậy Hùng vẫn là một em bé út mà thôi.

- Quân AP: Em kéo tụi anh đi xong chưa, giờ vào lại được rồi đó.

- Đức Phúc: Haha ngại hả, thấy Khang bảo em là Hùng chợ lớn mà, eo ôi không có gì phải ngại cả có mấy anh bảo kê này.

- Erik: Ôi cậu em của tôi ơi, nói một hồi chắc nó kẹp cổ hết mấy anh luôn quá.

- Aaaa sao cả mấy anh cũng vậy.

- Đức Phúc: Tại nhìn em ngại vui chết được í nên mọi người mới chọc em đó. Nào đi vào nào, anh sắp trôi hết cả nền rồi đây này.

Hùng Huỳnh khoác tay anh Phúc và anh Erik đi vào trong mà cứ như ba mẹ dắt con đi học. Các anh thấy nhân vật chính vào thì chủ động bước tới vỗ vai rồi xoa đầu em, cười khúc khích các kiểu, họ còn nhìn em với ánh mắt lạ kì rồi nói những câu khó hiểu làm em có chút sững người không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Lãng mạn thật đó Hùng.

- Nghe chuyện của hai người như là ngôn tình đời thực vậy.

- Ái chà chà, hâm mộ quá.

- Ngọt ngào thiệt nha đôi trẻ ơi.

"Mọi người đang nói gì vậy nhỉ, nghe không hiểu gì hết?"

- Aaaa anh nói gì với mấy ảnh rồi hả?_ Hùng sau khi nhận biết được tình huống thì chạy qua chỗ Hiếu đánh mấy phát vào người anh.

- Haha kể lại câu chuyện tình có thật thôi, họ phiền quá bé ạ, anh bị ép đó.

- Anh đúng là..., tối nay anh ra ngoài ngủ đi.

- Trời ơi đừng mà anh giỡn, mốt không xà lơ nữa, em đừng giận mà.

- Vũ Thịnh: Haha Hiếu nó bị Hùng tác động vật lí rồi kìa.

- Pháp Kiều: A hiểu gòi, hiều gòi, quá trời gòi.

- Bảo Khang: Nổi da gà với hai đứa này nữa rồi anh em ơi.

- Quang Hùng: Trông vui thật nhờ.

- Thành An: Quang Hùng ơi mình còn nhỏ đừng có nghe mấy chuyện này nữa không tốt đâu.

- Đức Phúc: Ủa mới có vụ gì hả mọi người. Eo ôi, mới đi có tí thôi lại có chuyện mới rồi à.

- Erik: Ơ tụi em bỏ lỡ chuyện gì rồi à?

- Quân AP: Hùng nó kéo mấy anh em đi một hồi quay về thành người tối cổ luôn rồi.

- Quang Trung: Lại đây tui kể mấy người nghe nè, biết câu chuyện cho nó bằng bạn bằng bè.

____________________

Câu chuyện bắt đầu như thế này, tại KNP Studio

- Cho em xin tên với ạ.

- Trần Minh Hiếu, tôi đặt phòng lúc 2 giờ.

- Phòng 102 đúng không ạ, mời anh đi đến cuối đường, căn phòng ở bên trái.

Khi Hiếu bước đến cửa phòng, anh chợt dừng bước và nhận ra trong căn phòng ấy có người, có lẽ là vị khách đặt phòng trước anh, thôi thì lại nhắc người ta vậy. Nghĩ thế nhưng những chuyển động của thân ảnh ấy đã khiến anh phải ngầm cảm thán và ngẩn người ra ngắm nhìn.

Cậu ấy đang đeo một chiếc tai nghe nên có lẽ không để ý thấy tới con người đang đứng ngay cửa, cậu mải mê đắm chìm trong nhịp nhạc, sống trọn với điệu nhảy của mình. Khi cậu ấy nhảy, Hiếu phải nói là đẹp xuất thần, chỉ là đang ở trong một phòng tập rất bình thường nhưng từng biểu cảm động tác và tư thế đều rất chuẩn chỉnh mê người, chỉ là một người chưa từng quen biết hay gặp gỡ nhưng không hiểu sao anh không rời mắt ra khỏi cậu ấy được, một người có thể đẹp và toả sáng đến vậy sao, người đó là con trai nhưng Hiếu lại cảm thấy cậu ấy thật sự quá yêu kiều xinh đẹp.

"Cốc cốc cốc"_ Hiếu gõ vào cánh cửa khi thấy cậu ấy đã xong bài nhảy và tháo tai nghe xuống.

- A xin lỗi đã tới giờ rồi sao, tui không để ý lắm.

- Không sao, nhân tiện cậu nhảy đẹp lắm.

- A...anh thấy rồi sao cảm ơn nhé, nhưng mà tui còn phải tập nhiều lắm, vẫn chưa tốt đâu.

- Đừng nói vậy, thật sự...đẹp lắm đó.

- Đẹp...sao, thôi chào nhé tui đi đây trả phòng cho anh đấy.

- Từ từ...khoan đã.

- Hửm có chuyện gì sao?

- Cậu tên gì thế?

- Tên tui hả, tui tên Huỳnh Hoàng Hùng à mà gọi là Hùng Huỳnh cũng được, dù gì sau này tui cũng sẽ hay dùng tên đó, cho anh biết trước đấy. Tạm biệt nha.

"Hùng Huỳnh sao, mong là sẽ gặp lại."

Minh Hiếu không nhận ra hôm nay anh có chút khác ngày thường, anh bắt chuyện với một người lạ hút mắt anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi thấy cậu ấy sắp rời đi anh đã không nhịn được mà hỏi tên, rồi lại suy tư về hình ảnh xinh đẹp khi nãy, thậm chí còn nghĩ đến một ngày gặp lại dù biết cơ hội rất ít ỏi, duyên người đôi khi chỉ chạm mặt nhau một lần, biết gì hồi nãy anh đã xin cả thông tin liên lạc luôn rồi, nhưng mà tự nhiên người lạ chủ động vậy thì không biết cậu ấy có sợ quá mà chạy mất không nữa.

"Sao lại hỏi tên mình nhỉ, trùm kín mít nhưng nhìn anh ta cứ quen quen thế nào ấy, đã gặp ở đâu rồi ta."

Tiếc là rất lâu sau đó họ cũng không gặp lại dù chỉ lấy một lần, thỉnh thoảng Hiếu vẫn ghé chỗ này hình như còn thường hơn cả lúc trước, đôi khi anh vô thức nghía vào căn phòng đó mong đợi hình bóng của người kia nhưng đáp lại anh chỉ là sự trống vắng hay những gương mặt khác lạ.

Sau đó anh cũng dần trở lại nhịp sống thường ngày, cậu trai đó vẫn đâu đó trong tâm trí anh nhưng thật sự nếu không thể gặp lại anh nghĩ mình nên buông bỏ.

"Tại sao mình lại để ý người đó đến vậy, còn chưa nói được gì nhiều với nhau cơ mà, chắc khó mà gặp lại....tiếc thật."

Về phía Hùng Huỳnh em vẫn ngày đêm luyện tập cho ước mơ trở thành thần tượng của mình. Lí do em không trở lại phòng tập đó là bởi vì em không còn ở Việt Nam nữa rồi. Khi đậu casting để qua Trung Quốc tham gia Asian Super Young, em đã tức tốc chuẩn bị vì thời gian rất gấp rút. Em chưa từng đặt chân tới đây, em không biết ngôn ngữ của họ, tới với chương trình là một quyết định vô cùng mạo hiểm nhưng em tin mình sẽ làm được và em chỉ biết cố gắng hết sức, tập luyện đến kiệt sức để thể hiện thật tốt trên sân khấu - ngôi nhà mà em yêu.

Đó là một chặng hành trình đáng nhớ, những kỉ niệm khó quên với các người bạn mới gói gọn trong 3 tháng. Em đã rất toả sáng, hết mình vì sân khấu và để lại những dấu ấn sâu đậm. Không hậu thuẫn, không ai chống lưng, không một công ty ekip nào nhưng em vẫn làm rất tốt, đi đến tận chung kết bằng chính khả năng của mình một cách thật phi thường chỉ tiếc là đội hình ra mắt không có tên của em. Em vui vì mình đã đến đây nhưng cũng thất vọng vì không đạt được mục tiêu cuối cùng.

Rồi Hùng Huỳnh cũng nói lời chia tay với nơi đây, những người bạn và người hâm mộ em trân quý, em xách vali về lại Việt Nam với sự vô định, boăn khoăn về bản thân.

'Liệu mình có thật sự phù hợp với con đường này?"

Nhốt mình trong phòng và khóc lóc một thời gian vì thất vọng, đến lúc em quyết định đốc thúc bản thân phải tươi tỉnh và vui lên, không có gì phải buồn cả, mình làm được mà. Như để ủng hộ tinh thần em, đúng lúc đó một thông báo trên điện thoại hiện lên.

"Chào Gemini Hùng Huỳnh, sau khi chứng kiến những màn trình diễn đặc sắc của cậu trong một chương trình sống còn tại Trung Quốc, chúng tôi rất mong có cơ hội được làm việc với bạn tại một chương trình sống còn giữa 30 anh trai sắp được ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam mang tên "Anh trai say hi".

Đây sẽ là sân chơi để các anh trai được toả sáng và mang đến những màn trình diễn bùng nổ đến với khán giả Việt. Nếu hứng thú xin hãy lập tức liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chúng tôi tin bạn sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo của chương trình.

Sau đây là danh sách các anh trai đã chấp nhận đồng ý tham gia chương trình, bạn có thể xem qua."

Chưa tiêu hoá được thông tin này thì một chị nhân viên trong công ty cũ của em mà em rất thân thiết gọi đến. Cảm thấy việc này có liên quan gì đó, em liền nhấc máy.

- Alo Hùng ơi em nhận được tin chưa?

- Dạ chị hả, à em mới thấy rồi ạ.

- Hùng ơi đây là tin rất tốt đó, chị làm trong ngành nên nghe ngóng được nhiều tin tức lắm, chương trình này rất hoành tráng đó toàn những gương mặt hot không đấy. Em mà tham gia thì sẽ có nhiều cơ hội lắm, chị tin em sẽ toả sáng mà, chị đã giới thiệu em đó bé.....alo....Hùng ơi em nghe chị nói gì không?

- À dạ em nghe ạ, quao nghe hay thật đó ạ nhưng mà...em...

- Em còn buồn đúng không, thằng nhóc này lại suy nghĩ nhiều nữa rồi đấy, chị nói thật em sinh ra là dành cho sân khấu, cơ hội này khó đến lần hai lắm đấy.

- Em...em không biết nữa, em cần thêm chút thời gian chị ạ.

- Ừm chị hiểu, em cứ suy nghĩ thật kĩ đi tuần sau trả lời chị cũng được, nhưng nghĩ kĩ đấy nhé không tham gia là tiếc lắm. Cấm buồn rầu khóc lóc nữa đấy, có gì thì cứ gọi chị đi nhậu một bữa là hết buồn ngay chứ gì.

- Haha cảm ơn chị, vậy...chào chị, em sẽ suy nghĩ.

"Một chương trình sống còn sao, không biết nữa, phải làm gì đây?"

Nỗi bận tâm khó giải quyết trong lòng làm Hùng thấy bức bối, em quyết định xuống phố quay lại phòng tập quen thuộc sau một thời gian dài bỏ bê luyện tập.

- Chào anh đây là các phòng còn trống, anh chọn phòng nào ạ?

- Tôi lấy phòng 102, 2 tiếng nhé.

"A Hùng Huỳnh người quen của phòng tập mình nè, lâu rồi mới gặp à phải anh ấy mới thi bên Trung về mà, hôm nay chỉ hai tiếng sao, trông anh ấy có vẻ hơi buồn thì phải."

_____________________

- Chào tôi muốn dùng phòng tập.

- A chào anh, đây là các phòng còn trống, anh chọn phòng nào ạ?

"Phòng 102 có người rồi sao?"

- Tôi lấy phòng 101.

Phòng 102 là một căn phòng ít người lui đến, bởi vì nó nằm ở cuối dãy, có diện tích nhỏ và cũ hơn so với các phòng còn lại do lúc đầu nó vốn được sử dụng với mục đích khác nhưng sau lại được chủ sửa lại làm phòng tập. Dù vậy đây là căn phòng yêu thích của Hùng, em gắn bó ở đây từ lâu rồi nên là khi bước vào thấy hoài niệm và nhớ lắm.

Minh Hiếu đang tiến về phòng tập của mình thì có gì đó thôi thúc anh liếc nhìn vào căn phòng kia, vô thức anh di chuyển tới đó rồi nghĩ mình cũng sẽ thất vọng quay về thôi thì hình bóng đó lại đập vào mắt anh. Một niềm vui mừng không biết từ đâu đến trong lòng anh, nhưng hình như cậu ấy đang khóc thì phải. Không kiềm được lòng anh quên mất phải gõ cửa và mở cửa đi thẳng vào làm Hùng giật mình ngước mặt lên. Giật mình cũng phải bởi lúc trước khi Hiếu ở đó thì em để cửa mở rồi anh gõ cửa còn bây giờ Hiếu lại tự mở cửa xông vào, còn là lúc người nọ đang khóc thút thít.

- Cậu có sao không, sao lại khóc, khuỷu tay cậu chảy máu rồi này.

- Anh là ai? Sao tự nhiên xông vào đây?

Cảnh tượng này thật trớ trêu mà. Thật ra lúc đầu Hùng vào phòng là để tập nhảy, em muốn tìm lại cảm giác trên sân khấu để xem ngọn lửa đam mê trong mình. Đang nhảy hăng say thì bỗng em trượt chân ngã mạnh xuống sàn làm khuỷu tay chảy máu. Chỉ là chuyện nhỏ với dân nhảy nhưng trong thời điểm đó khi xúc cảm còn đang rối bời và những nỗi buồn còn chưa nguôi ngoai, sự cố bé tí đó lại là một giọt nước tràn li, nhìn lại phòng tập thân quen nhìn lại quãng đường em đã nỗ lực nhưng vẫn chưa gặt được trái ngọt tự nhiên sóng mũi Hùng cay cay rồi em bật khóc như trút hết nỗi niềm.

Trùng hợp thay Hiếu lại bước tới và chứng kiến cảnh đó, anh ập cửa xông vào làm Hùng đang khóc thì bị đứt mạch cảm xúc rồi ngơ ra không hiểu người này là ai mà tự nhiên vào phòng của em, đi nhầm phòng sao.

- Cậu không nhớ tôi à, tôi từng gặp cậu ở đây và khen cậu nhảy đẹp, cậu còn nói tên cậu cho tôi là Hùng Huỳnh đó.

- Aaa anh là người đó hả, sao lần nào anh cũng trùm kín mít vậy nhìn sợ quá đi.

- Haha xin lỗi tại tôi có lí do riêng, để tôi tháo khẩu trang xuống. Cậu ngồi đây đi để tôi đi lấy hộp cứu thương.

- A anh chờ ch...

"Đi luôn rồi, người này kì lạ ghê."

Khoảng 5 phút sau Hiếu quay lại với hộp cứu thương trên tay, anh ngồi xuống đối diện cậu.

- Đưa tay đây cho tôi, để tôi băng lại cho.

- Không cần đâu, tui tự làm cũng được.

- Cậu ngồi yên đi máu chảy ra nữa bây giờ, nhiễm trùng đấy.

Nhìn người này băng bó có chút vụng về nhưng vẫn nhẹ nhàng ân cần làm em cảm thấy rất an ủi. Vừa nãy do khóc quá nhiều mà mắt em hơi nhoà nên không nhìn rõ lắm, giờ nhìn kĩ lại mới thấy.

- A anh là Hieuthuhai sao?

- Lộ rồi hả, cậu biết tôi sao?

- Đương nhiên là biết rồi, anh là người nổi tiếng mà, đi đâu chả thấy mặt anh.

- Haha không tới mức đó đâu, thế sao lại khóc, chảy máu chút xíu đã khóc nhè à.

Hiếu cảm thấy có chút thần kì, không ngờ lại gặp lại người ấy như thế này, lần này anh không dám bỏ lỡ nữa hôm nay anh sẽ cố gắng xin thông tin liên lạc của cậu. Trước tiên phải nói chuyện đã.

Hùng khi biết người này là Hieuthuhai thì em ngại muốn đào lỗ chui xuống luôn. Hiếu không phải là thần tượng của em nhưng mà em hay nghe nhạc của anh, em cũng có nhảy theo nữa. Đụng mặt người nổi tiếng như vầy có chút xấu hổ, tại sao lại là lúc này chứ.

"Nhìn ở ngoài anh ta cũng đẹp trai thật nhưng mà mình quê quá đi mất."

- Gì chứ tui không có mít ướt vậy đâu tại tui có chuyện buồn mà._ Hùng vừa nói vừa kéo tay áo lau lên mắt. Trông em như mèo con làm Hiếu tự dưng thấy buồn cười.

- Xin lỗi đã làm gián đoạn cậu khóc, nếu trăn trở gì đấy thì nói ra sẽ đỡ hơn đấy, tôi có thể nghe nếu cậu cần, đương nhiên là tôi không nói ai nghe đâu.

- Mà sao anh lại ở đây?

- Thì đi tập thôi, chỉ là...tôi rất muốn gặp lại cậu, ta đã không gặp lại từ hôm đó rồi.

- Anh đúng là...kì lạ thật đó, anh không gặp được tui là do tui tham gia một chương trình sống còn bên Trung mà giờ thì cũng xong rồi.

"Thì ra là do cậu ấy ở bên Trung à, chương trình đó là gì ta, tí nữa về tìm thử mới được."

Minh Hiếu không hay dùng mạng xã hội lắm, anh chỉ dùng khi cần thiết hoặc vì mục đích công việc nên nghiễm nhiên anh không hề hay biết gì một chương trình như vậy ở xứ người.

- Xong rồi là sao, kết quả không được như ý à?

- Ừm.

- Tôi đoán nhé, vì vậy nên cậu buồn à.

- Ừm, tui thấy thất vọng lắm, chắc tui không hợp với con đường này.

- Này đừng bi quan như vậy, cậu thật sự có một hào quang rất sáng sân khấu đó.

- Haha thật không tui chẳng biết nữa, mới đây tui nhận được một lời mời tham gia một chương trình sống còn ở Việt Nam tên là anh trai gì đấy nhưng mà tui...không biết nên làm thế nào nữa.

- Tên gì cơ cậu nói lại xem.

- Hửm hình như là anh trai say hi.

- Cậu có xem thử danh sách các anh trai đã xác nhận tham gia chưa?

- Tui chưa có xem.

- Mở lên xem thử đi.

- Aaaa có anh nè, anh tham gia thật hả?

- Ừm nó có làm cậu muốn đổi ý không?

- Hmm chưa biết nữa mà anh bận bịu vậy còn ngồi đây tám chuyện với tui được hả?

- Haha giờ tôi rảnh mà, cậu muốn kết bạn với tôi không, rảnh mình nói chuyện chung.

- Tại sao anh lại muốn kết bạn với tui, anh đúng là kì lạ thật đó nha. Mà thôi cũng được nhưng mà không phải tui kết bạn vì anh là người nổi tiếng đâu nha.

- Haha đương nhiên rồi, tôi muốn làm quen với cậu như một người bình thường thôi mà.

"Tôi rất muốn được gặp cậu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro