Bí mật (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A tui nghĩ mình nên tập tiếp thôi, cảm ơn nhé nhờ nói chuyện với anh nên thấy đỡ buồn rồi.

- Tôi có thể ngồi xem được không?

- Xem hả, hơi ngại một chút nhưng mà cũng được.

Âm nhạc vang lên và hình ảnh đẹp đẽ đó lại lần nữa hiện ra trước mắt anh. Không phải rượu nhưng lại làm người ta say không dứt, nhìn cách cậu ấy chuyển động đẹp đến thoát tục như yêu hồ khiến anh chỉ có thể dán mắt vào thân ảnh đó. Không biết dùng từ xinh đẹp khen một người con trai có kì không nhưng thật sự anh muốn mang tất cả những từ ngữ mĩ miều nhất đặt trên người cậu ấy. Tựa như một viên ngọc lấp lánh đang bị giấu kín nếu người ấy có thể hoà mình với nơi ánh đèn rực rỡ của sân khấu thì sẽ là một mỹ cảnh gì đây?

- Cậu phải tham gia chương trình đó, đừng từ bỏ.

- Anh khuyên tui đó hả, nhưng mà tui thấy bản thân mình cũng bình thường thôi, có tham gia cũng không đọ lại những người khác đâu, huống chi là họ đã có tên tuổi rồi nữa.

- Điều đó không quan trọng, cậu thật sự rất cuốn hút đấy, cậu đặc biệt lắm và sẽ toả sáng nếu như cậu tham gia.

Nghe lời nói của người bạn mới quen làm em có chút lay động, em từng suy nghĩ về điều này rất nhiều. Em thật sự đã có ý định từ bỏ nhưng lòng lại thấy nôn nao không chấp nhận nổi. Quả nhiên em không thể rời bỏ nơi ánh đèn sân khấu.

- Tui nghĩ...mình sẽ tham gia.

- Ừm cậu rất tuyệt vời mà đừng lo lắng.

Hai người đã ngồi nói chuyện với nhau trong suốt một tiếng sau đó, một sự tình cờ gặp gỡ nhưng lại là một dấu mốc đặc biệt cho cả hai sau này.

- Cậu sinh năm bao nhiêu?

- Tui sinh năm 99 đó, sinh vào tháng 6.

- Tôi cũng năm 99, sinh vào tháng 9 vậy mà cậu toàn gọi tôi là anh.

- Tui đâu biết, vậy giờ đổi cách xưng hô nè.

Sau đó là một chuỗi ngày làm quen của hai người, họ bắt đầu có những cuộc nói chuyện, tin nhắn, cuộc gọi, những buổi đi ăn uống. Cả hai cũng không hay rằng hình như người kia đã dần xuất hiện trong cuộc sống của mình nhiều hơn

__________________

- Hùng ơi nay cậu có đi tập không?

- Chắc là có đó, tầm 9 giờ sáng á.

- Vậy gặp cậu ở đó.

_____________________

- Cái chương trình mà cậu tham gia bên Trung như thế nào, có cực không?

- Mệt nhưng mà vui lắm, không biết tiếng rồi lạ chỗ nên cũng quằn đủ thứ nhưng mà mấy bạn bên đó tốt lắm giúp tui quá trời.

- Có muốn quay lại bên đó không?

- Chắc là lúc nào đó sẽ quay lại, à có gì dắt ông theo nha, chịu đi với tui hong?

- Ừ đi thì đi mà có rành bên đó chưa mà dám rủ tôi đi.

- Hì hì chưa có rành gì hết nhưng có lòng là được mà.

_____________________

- Cậu tập luyện nhiều quá nhỉ, nghỉ chút đi một hồi ngất ra luôn bây giờ.

- Hì hì không sao đâu, phải cố thôi trong chương trình mà tính tuổi nghề thì chắc tui là nhỏ nhất rồi, mong là không bị loại sớm.

- Nói gì đấy chắc chắn là không rồi.

- Hiếu tin tưởng tui tới vậy đó hả?

- Đương nhiên rồi, vào chương trình thì tôi bảo kê cho, lo lắng cái gì.

- Ôi nghe thích thế có thật không đó?

- Ừm uống nước đi này.

___________________

- Ông nhảy mắc cười quá Hiếu ơi, haha xin lỗi để cười xong đã, cười chết tui trời ơi.

- Thiệt luôn đó hả, cậu nhanh chóng giúp tôi đi chứ, tôi cũng biết quê mà.

- Rồi rồi lại đây chỉ cho nè.

_____________________

- Ông có nhiều bạn thân trong giới không Hiếu?

- Không nhiều lắm chủ yếu là xã giao thôi, nếu thân thiết thì chắc là có mấy anh em trong tổ đội.

- Hửm còn tui thì sao xã giao luôn hả?

- Có thấy ai chơi xã giao mà nói chuyện rồi đi với nhau nhiều vậy không hả đồ ngốc.

- Sao mắng tui, mà thấy ông chạy lịch trình ghê thiệt đó mấy ngày rồi mới thấy mặt. Có mệt không?

- Mệt muốn chết nhưng công việc mà, à có cái này, tôi có đem quà về cho cậu nè mới diễn ở Hà Nội về.

- Uầy dễ thương thế cảm ơn nha.

- Không có chi, cậu thích là được.

- Lâu lâu tui còn thấy ông sến súa hơn cả tui cơ đấy.

- Không thích hả vậy trả đây.

- Ơ giỡn thui mà, đương nhiên là thích chứ.

___________________

- Chào mừng đến nhà của tui nha.

- Lần đầu tôi đến nhà cậu đó, nhà đẹp ghê.

- Cảm ơn, mà hình như tui chưa đến nhà ông lần nào hết.

- Lần tới đến đi, để tôi dọn lại chứ nhà tôi bừa lắm, sợ cậu bước vào là chạy mất dép.

- Haha ngồi xuống trước đi để tôi nấu mấy món cho.

- Cậu biết nấu ăn sao, giỏi thật đó, tôi thì toàn ăn ngoài hoặc làm mấy món đơn giản thôi.

- Tui nấu ngon lắm đó nha.

- Quao ngon thật chắc mốt tôi qua ăn ké cậu nhiều đấy.

- Cứ tự nhiên.

___________________

- Đây là nơi yêu thích của tui đó, đi dạo chỗ này dễ chịu lắm mà tối vắng người nên cũng hơi sợ ha.

- Không tệ nơi này rất thoải mái.

- A anh là Hùng Huỳnh phải không ạ em là fan của anh đó, em thích anh trong Asian Super Young lắm, anh cho em xin chữ kí nha.

- Cảm ơn bé nhiều nha.

"Trời ơi ảnh xoa đầu mình, đã quá má ơi. Ủa mà ông nào đằng sau trùm kín thấy ghê vậy."

- A sắp tới anh có tham gia một chương trình trong nước đó, bé chờ anh nha._ Hùng đứng lên trước và đánh lạc hướng khi thấy cô gái đang chau mày nhìn Hiếu như sắp nhận ra anh

- Thật không anh, em hóng lắm đó.

- Ừm tối rồi em đi về cẩn thận nha.

- À dạ tạm biệt anh.

- Hú hồn ha, lúc nào ông đi ra đường là phải vậy đó hả thấy cực ghê đó, vậy mà còn đi chơi với tui.

- Không sao cũng quen rồi, vả lại tôi thích đi với cậu mà.

____________________

- Alo Hiếu hả chắc nay không đi xem phim với ông được, qua mắc mưa nên giờ sốt rồi, ông khỏi qua nha.

- Sốt sao, có ăn gì chưa, mua thuốc uống chưa, có ai ở đó với cậu không?

- Cậu hỏi từ từ thôi, ổn mà nằm nghỉ chút là khoẻ thôi.

- Alo Hùng...Hùng à

- Hửm, tui nằm nghỉ một ch...

"Chết tiệt"_ Hiếu khi nghe giọng khản đặc mệt mỏi của Hùng đã tức tốc chạy qua ngay lập tức.

"Cậu ấy còn không thèm khoá cửa nữa, bất cẩn quá đi mất."

Hiếu thẳng bước đi đến phòng ngủ của Hùng thì thấy em quấn mình trong chiếc chăn với mồ hôi đầm đìa, hơi thở nặng nề và sờ lên trán thì thấy nóng bỏng cả tay. Đo nhiệt độ lên tới 39 độ làm anh lo lắng không thôi, thế mà còn nói là ổn, cậu ấy chẳng biết để ý bản thân gì cả. Anh chưa từng chăm sóc một ai nhưng vẫn cố gắng lau mồ hôi chườm khăn cho em, đổi sang một bộ đồ khác và chạy đi mua thuốc cùng với cháo. Lúc đầu thì anh tính nấu nhưng nghĩ với tay nghề của mình thì cậu ấy ăn vào chắc còn trở nặng hơn nên đành thôi.

- Hùng ơi dậy ăn cháo uống thuốc nào.

- Ưm...Hiếu hả qua hồi nào vậy, tui ngủ bao lâu rồi.

- Từ chiều đến giờ, có biết tôi lo thế nào không hả, đã sốt rồi còn nằm trong chăn ủ bệnh, không biết gọi tôi qua à.

- Sao mới dậy đã ăn mắng rồi, xin lỗi nha làm phiền ông quá.

- Phiền gì chứ này ăn đi hay để đút cho ăn nhá.

- Thôi không cần chưa bị liệt mà.

- Trán cậu vẫn còn nóng quá, nhớ uống thuốc đấy.

- Ừm cảm ơn nha, để tí trả tiền lại cho.

- Không cần đâu ngốc ạ, khoẻ lại là mừng lắm rồi.

Sự ấm áp và quan tâm của Minh Hiếu làm em có chút cảm động, một thân một mình ở đây lâu rồi mới có người lo cho em đến vậy. Cố gắng kiềm lại cảm xúc nhưng cặp mắt ngấn nước và tiếng nấc nhẹ của em làm anh để ý ngay lập tức.

- Này sao lại khóc rồi, cậu mệt à hay do tôi mắng nên cậu buồn đừng khóc mà.

- Không phải ch-chỉ là hức...thấy cảm động thôi.

- Ôi trời em bé Hùng Huỳnh đang nhõng nhẽo sao.

Nhìn em khóc vừa thương vừa đáng yêu làm anh không nhịn được mà xoa đầu còn tranh thủ nhéo cái má trắng tròn như cục mochi một chút.

- Người ta...ức...đang khóc mà còn chọc nữa.

- Vâng xin lỗi không chọc nữa. Nào lau nước mắt đi em bé.

Hùng ăn uống thuốc xong thì cũng tối muộn, bất chợt trời đổ mưa lớn nên em đề nghị Hiếu ở lại chứ đi về tối mà mưa tầm tã như này thì nguy hiểm quá. Chàng rapper mà bị sao thì em kham không nổi đâu.

Trời mưa lớn rồi đột ngột bị cúp điện làm mọi thứ tối om cộng thêm tiếng mưa làm cho không gian thật đáng sợ. Em đang đứng loay hoay tìm Hiếu thì bỗng vấp phải một thứ gì đó rồi té xuống một cái rầm. Kì lạ là sao không đau gì hết nhỉ, như ngã xuống một tấm đệm êm ái vậy. Đột nhiên có điện trở lại và đèn sáng lên ngay lúc đó, tư thế này phải nói sao đây, Hiếu thì đỡ em nên nguyện ngã xuống sàn tay vòng qua eo em, Hùng nằm trên người Hiếu hai tay đặt lên ngực anh, giữa cả hai không có lấy một kẽ hở , bốn con mắt trố ra nhìn nhau.

- Aaaa trời ơi xin lỗi Hiếu có sao không, có bị thương ở đâu không?

- Không sao đã bệnh rồi mà còn không chịu ngồi yên té thì làm sao đây hả.

- A ha tại sợ Hiếu bị hoảng, cúp điện bất ngờ quá mà.

- Ai là người quýnh quáng hết cả lên đây, thôi trễ rồi cậu đi ngủ sớm đi để còn mau khoẻ.

"Sao tự nhiên mình thấy ngại quá đi mất, mặt Hiếu lúc nãy siêu gần mình, mém nữa là đụng môi luôn rồi."

"Sao bệnh mà vẫn xinh thế nhỉ, hai má cậu ấy hồng hồng hồi nãy còn được ôm cái eo thon, tiếc ghê chút nữa là chạm môi rồi."

- Ừm nhà tui có một giường thôi nhưng mà rộng lắm Hiếu lên đây ngủ chung đi.

- Ngủ chung sao không sợ tôi làm gì cậu hả?_ Hiếu ra vẻ nham hiểm.

- Haha làm gì được chứ, ông là bạn tui mà, giả sử có làm gì thì tui không có hiền đâu đó.

- Hùng có người yêu chưa?

- Hửm sao đột ngột lại hỏi vấn đề này mà tui thì chưa có, ông thì sao?

- Tôi chưa.

- Nói thiệt không, ông là người nổi tiếng mà thiếu gì người mê, giấu tui đúng không khai thiệt đi.

- Thật sự là chưa.

Nói thật thì bây giờ Minh Hiếu không thể nhìn người đang ngồi trên giường ôm con gấu bông kia là một người bạn đơn thuần nữa rồi. Tối nay mà được ngủ chung với cậu ấy thì Hiếu không nghĩ mình có thể kiềm lại được thứ tình cảm đã nhen nhóm từ lâu này. Anh không chắc bây giờ là thời điểm phù hợp nhưng tâm tư này không thể che giấu lâu hơn được nữa.

- Hùng này tôi không xem cậu là bạn của mình, tôi thích cậu...từ lâu rồi nó đến một cách tình cờ mà tôi cũng không nhận ra từ khi nào nó đã lớn đến như thế, nếu cậu cảm thấy không thoải mái tôi sẽ ra ngoài ngủ và ra về vào sáng sớm. Nhưng nếu được hãy cho tôi cơ hội.

Hùng Huỳnh ngồi thẫn thờ trên giường khi tiếp nhận một thông tin quá bất ngờ. Em dường như không tin vào tai mình, những lời mà Hiếu phát ra là thật sao, cậu ấy thích em, thích từ lâu, thích từ khi nào rồi. Em không biết phải làm sao mới đúng, em rất yêu quý Hiếu nhưng đây có phải tình yêu không, tưởng tượng nếu cậu ấy không còn ở bên mình làm Hùng thấy rất buồn.

- Hiếu...nói thật sao, nhưng mà tui là con trai mà.

- Tôi biết và điều đó không quan trọng, chỉ đơn giản là tôi thích cậu thôi.

"Thích sao, Hiếu đang trêu mình hả, kì lạ quá nhưng sao tim mình...lại đập mạnh thế này?"

- Tui...tui...Hiếu.

- Không sao không cần ép mình quá, cậu vừa mới sốt nữa cứ nằm ngủ đi, tôi đi ra ngoài.

Sau đó, Hiếu đi ra khỏi căn phòng ngủ để người trên giường đang rối bời với những suy nghĩ của mình. Em mơ hồ ngả lưng xuống giường và suy tư vì những lời nói của người kia, điều đó có chút vô thực. Có lẽ vì thuốc ngấm mà em thiếp đi lúc nào không hay, vào sáng hôm sau không rõ là mấy giờ, em cảm giác được có bàn tay đang chạm vào trán mình và xoa đầu em.

Em biết đó là Hiếu, biết rằng cậu ấy sắp đi khỏi nhưng đôi mắt em vẫn nhắm chặt, em vẫn chưa thể đối mặt với cậu ấy. Một lần nữa khi em mở mắt ra là đã tới giấc trưa, cơn sốt đã hành em khá mệt và em không có đủ dũng khí để gọi cho Hiếu và đáp lại lời bày tỏ của anh. Chỉ là em không biết phải làm thế nào.

Một ngày hai ngày rồi tới gần hai tuần giữa họ vẫn chưa có sự liên lạc nào. Lướt lại những dòng tin nhắn lúc trước của cả hai em thấy rất buồn rõ là ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện, lần lâu nhất thì cũng chỉ tầm một hai ngày do họ bận công việc nhưng giờ thì được nghe lại giọng của người kia cũng là một điều xa xỉ. Thế nhưng em vẫn không dám chủ động mở lời mà chỉ ôm nỗi phiền muộn vào lòng.

"Mình nhớ Hiếu quá."

Phía người kia thì cũng sầu muộn không kém, anh không dám nhắn tin gọi điện gì vì anh nghĩ tự tay anh đã chấm dứt tình bạn của cả hai luôn rồi, có lẽ vì cậu ấy không chấp nhận được nên cũng không thấy nhắn gửi gì đến anh, nói ra được tình cảm của mình đúng là làm Hiếu thấy nhẹ lòng đi rất nhiều nhưng giờ lại anh quá đau buồn biết rằng không thể quay lại quãng thời gian tươi đẹp lúc trước. Để quên đi nỗi buồn, Minh Hiếu đã vùi đầu vào công việc, anh chạy hết show này đến show khác lịch trình của anh gần như là kín mít thời gian ăn ngủ còn phải tranh thủ vậy mà người kia vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí anh. Cảm giác này thật bứt rứt.

"Nhớ cậu ấy quá."

Mấy nay Hùng Huỳnh không gặp được Hiếu, em có chút chán nản, nếu sau này vào chương trình cậu ấy bơ em luôn thì sao nghĩ tới thôi đã muốn trào nước mắt ra rồi, đúng là tàn nhẫn thật đấy.

Rảo bước trên con đường này lại càng thấy não nề hơn, đây là nơi quen thuộc lúc trước cả hai còn hay đi dạo vòng quanh rồi tán gẫu với nhau. Em nhớ lại khoảnh khác lúc ấy gục mặt xuống nhìn vào hai chân đang ngoe nguẩy rồi buồn bã thở dài. Khi Hùng ngẩng mặt lên em vô tình thấy một bóng người ở phía xa, dù là khoảng cách có xa vời nhưng em biết bóng lưng đó thân thuộc nhường nào. Từ từ rồi tăng tốc em chạy về phía đó và cất lên tên của người kia, khi gương mặt đó quay lại em đã không kiềm được nước mắt và nhào vào lòng anh.

- Hức...H-Hiếu sao lại bơ tui, sao lại...ức...không nói chuyện với tui nữa, đừng ghét...hức...Hùng mà.

Hiếu đang buồn chán bước trên con đường thì khi nghe giọng nói quen thuộc ở phía sau, anh đã quay lại ngay lập tức anh còn tưởng mình bị ảo giác nhưng thật may là không phải. Những giọt nước mắt rơi trên gò má người kia hơn làm anh thấy xót và có lỗi vô cùng.

- Hùng à đừng khóc tôi không bao giờ ghét cậu chỉ là tôi sợ cậu sẽ không còn muốn ở bên tôi, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương cậu.

- Thật không?

- Thật mà nào đừng khóc, tôi đau lắm. Tôi xin lỗi vì đã im lặng, chỉ là tôi rất sợ cậu sẽ...từ chối.

- Tui...tui nghĩ tui cũng thích Hiếu, tui rất...ức...nhớ, rất buồn khi không có Hiếu.

- Ha thật sao, tôi cũng rất rất nhớ cậu.

Nghe lời em nói ra mà Hiếu thấy nhẹ nhõm hết cả người, niềm hạnh phúc dâng trào khiến anh siết chặt tay ôm người còn đang mít ướt rồi vỗ về xoa đầu em. Cái cảm giác vừa mới lạ vừa quen thuộc này làm Hùng thấy dễ chịu hơn, em cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Ánh hoàng hôn buông xuống lúc chiều tà ánh lên cặp đôi một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn, làm cho hai người càng thêm đắm chìm.

Cả hai đều tự thấy mình ngu ngốc, tình cảm dành cho nhau đã lớn đến thế nhưng lại tự dày vò chính bản thân mình. Cũng thật may là em đã không còn bỏ lỡ mà dám chạy về phía anh như lúc ban đầu anh luôn hướng về phía em.

____________________

Câu chuyện trên là câu chuyện thật của cặp đôi nhưng qua lời kể của Minh Hiếu thì chắc đã lược bớt kha khá những chi tiết quan trọng cụ thể mà chỉ kể lại bối cảnh khi ấy, còn lại thì để những con người làm nghệ thuật với đầu óc phong phú này tự tưởng tượng ra vậy. Anh nghĩ là mình kể một thì sẽ thành mười thôi cũng không cần đi quá sâu làm gì thế mà ai nấy cũng phải xao xuyến như xem một bộ phim tình cảm.

- Erik: Ôi nghe tình cảm thế nhờ.

- Quân AP: Anh nghe mà ganh tị luôn đấy.

- Đức Phúc: Eo nổi hết cả da gà lên rồi này.

- Quang Trung: Nghe cũng rất gì và này nọ ha mấy bà.

- Thành An: Sao thấy mấy anh trai dạo này tâm lí nữ quá rồi đó.

- Đăng Dương: Em vẫn thấy khó tin thật luôn đấy ạ.

- Song Luân: Hùng Huỳnh làm anh rùng mình.

- Isaac: Anh có thôi đi chưa anh Sinh.

- Atus: Mà nghe cũng thấy cưng nhỉ, tụi nó còn tình cảm hơn anh nghĩ nữa.

- Jsol: Trời ơi mấy anh nhìn tụi nó xà nẹo kìa, dỗ dành nhau đồ đó.

- Rhyder: Mấy ảnh tính công khai luôn đấy à.

- Wean: Để anh lại quậy tụi nó chút coi.

Một đám người bình thường tới giờ giải lao là tụ thành nhóm này nhóm kia tám chuyện rồi người đi ăn người thì ngủ người thì quậy vậy mà giờ xúm lại một bầy rồi ríu rít không thôi, chỉ có hai người kia sao trông như bị cô lập. Khung cảnh mới lạ này làm cho Trấn Thành - người MC gắn bó với các anh trai qua từng tập phát sóng không muốn tò mò thì cũng khó.

- Ủa mấy đứa có chuyện gì vui lắm hả, cái mỏ nào cũng quá trời. Rồi sao hai đứa kia cô lập bây hay gì vậy?

- Anh anh lại đây kể cho nghe nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro