Oneshort: Cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh sáng ít ỏi chiếu roii vào căn phòng tối này một thân ảnh xanh xao gầy gò ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa đang dần được mở ra. Sợ hãi trong vô thức cậu rụt thân mình vào méo giường trốn một thứ gì đó, đến khi bước hắn vào cậu nhìn khuôn mặt người đã giam cầm cậu tại đây.
  Hắn là Hiếu là một idol rất rất nổi tiếng nhưng đó chỉ là để che mắt thiên hạ, thật ra hắn là một đại ca khét tiếng ai ai cũng kính sợ. Cậu chỉ là một idol chân ướt chân ráo bước vào nghề còn chưa đứng vững trong showbit nữa nhưng khoing may cậu đã bị hắn để ý rồi. Cậu quá mức xinh đẹp da dẻ trắng tươi hồng hào tài năng cùng những điệu nhảy uyển chuyển, đã làm hắn thichd ngay từ làn đầu gặp mặt.
  Cậu ước gì ngày đó quay trời lại để cậu đừng đến đó đừng gặp hắn thì bây gioè cậu sẽ không bị nhốt mãi trong căn phòng này, bị giày vò đau khổ như vậy. Nhìn hắn bước vào với khay cơm trên tay cậu thấy chán ghét vô cùng, hắn muốn đút cậu dùng bữa nhưng cậu đã gạt ra làm rơi vãi hết trên nền đất. Hắn không tức giận không mắng cậu chỉ nhẹ nhàng đặc khay cơm xuống nhẹ nhàng cởi thắt lưng của mình trói tay cậu vào giường.
  Không nhúc nhích được chỉ mặc hắn bón cơm cho cậu từng muỗng một, nước mắt cứ rơi rơi mãi ánh mắt hận thù không thể nói ra hết. Đến khi ăn hết hắn lau sạch sẽ cho cậu hôn lên trán cậu một cái
  -Ở nhà ngoan nhé hôm nay tôi có việc ngoan về sẽ có thưởng
  Cậu quay mặt tránh đi cái hôn thứ hai nhưng hắn đã nhanh chóng bóp cằm cậu quay lại đặc lên môi một nụ hôn sâu đến khi cậu nghiến một cái khiến môi hắn rỉ máu hắn mới chịu buôn tha. Hắn cười cười rồi rời dfi để cậu trong căn phòng này lạc lõng cùng buồn tủi, bản thân đã làm gì sai chứ sao hắn lại như vậy với cậu.
  Cậu thích tự do thích bản thân có thể hết mình trên sân khấu nhưng gioè đây bị nhốt vào trong lòng bii kìm hãm như vậy, cậu lại khóc rồi từ lục bii giam laii cậu khocd đến nổi mắt lúc nào cũng sưng tấy lên. Cậu muốn thoát ra khỏi đây nhưng ai có thể chống lại được hắn chứ.
Không biết thời gian trôi qua bào lâu lúc này cậu đã ngủ say trên chiếc giường đó rồi,hắn sau một ngày làm việc trở về căn phòng đó ngồi bên cạnh giường vuốt ve khuôn mặt mà hắn yêu . Nếu cậu không chấp nhận hắn thì hắn chỉ có thể làm cách này để cậu mãi ở cạnh hắn thôi. Một đám bác sĩ bước vào tiêm thuốc mê cho cậu hắn muốn cắt hết gân chân của cậu như vậy cậu sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi hắn, hoàn tất hết tất cả các bác sĩ rời đi trên giường chỉ còn laii thân ảnh với khuôn mặt phờ phạc.
Hắn nghĩ nếu cậu tỉnh dậy biết được thì chắc sẽ hận hắn lắm nhưng biết sao đây cậu không chịu khuất phục hắn này là cách tốt nhất rồi. Hôn lên tóc cậu một cách nhẹ nhàng hắn rời đi, cũng đến chiều hôm sau cậu mới từ từ mở mắt ra cảm thấy đôi chân vô lực cùng đau nhứt cảm giác không ổn nhìn xuống đôi chân mình thì đâyt vết băng bó hoảng loản muốn đứng dậy nhưng cậu lại ngã nhào lên mặt đất.
Tại sao sao chân mình lại vô lực như vậy chứ, không một chút cảm giác nào đứng lên cũng không được, tâm trí rối loạn sợ hãi vô cùng cậu phải làm sao đây vớ lấy cây đèn ngủ đâpi mạnh ra cửa hắn nghe thấy tiênhs động liền chạy vội vào, thấy cậu nằm trên mặt đất khuôn mặt lấm lem nước mắt hắn nhẹ nhàng cuối xuống bồng cậu lên giường
-Tội bị sao vậy tại sao lại không bước đi được chứ???
-Ngoan nào tội chỉ là sợ em rời bỏ tôi nên tôi chỉ cắt gân chân của em thôi, rồi sẽ không sao em sẽ quen thôi
-Đồ khốn anh có biết đôi chân quan trọng với tôi nhường nào không, tôi muốn nhảy múa muốn chạy nhảy anh là ai mà cướp chúng dfi chứ
Cậu phẫn nộ vô cùng tát hắn một phát, hắn quay laii nhìn cậu ánh mắt yêu chiều khônh thay đổi, hôn nhẹ lên giọt nước mắt của cậu
-Em ở bện canh tôi thì cần gì nhảy nhót nữa chứ, tôi sẽ bảo hộ em em không phải lo gì hết mà, ngoan nghe lời đươc không???
-Cút cút đi anh cút khỏi cuộc đời tôi đi, tại sao chứ tôi có lỗi gì với anh hức.... Hức
-Không sao không sao rồi em sẽ hiểu nỗi khỗ của anh mà
Hắn thì có nỗi khỗ gì chứ người khỗ là cậu mới phải, gặp đuowjc hắn chính là lỗi lầm nhất của cuộc đời cậu. Bao nhiêu cố gắng vì một cậu nói của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi. Chờ đợi từng ngày đau khổ cùng cực cậu chờ một ai đó đến cứu vớt cuộc đời cậu. Ngày đó cũng dênd rồi hắn đưa một nhóm bạn về nhà ăn nhậu không hiểu vì sao cậu em Hải Đăng lại đi lạc đến căn phòng cuối này. Tò mò Đăng mở cửa ra thì thấy cậu nằm trên giường bước lại gần thì mới nhận ra đó là Hùng Hùng.
-Sao anh lại ở đây, anh sao vậy bọn em liên lạc cho anh mãi không được
-Đăng cứu anh cứu anh đi làm ơn anh không muốn ở lại đây
-Anh bình tĩnh chuyện gì xảy ra với anh vậy??
-Là Hiếu là anh ta đã nhốt anh laii anh ta còn cắt đi gân chân của anh rồi, anh phải làm sao đây hức hức
-Cái gì cái tên súc sinh này
-Đưa anh đi nhanh lên đi mà
Cậu bồng anh lên tính rời đi nhưng ngoài cửa hắn đã đứng đợi sẵn rồi, một đám đàn em xông vào khống chế Đăng, hắn nhành nhã đến giành lại cậu từ tay Đăng, cậu khóc lóc dãy dụa muốn rời khỏi vòng tay hắn nhưng bất lực, Đăng tức giận la hét vào mặt hắn , hắn vẫy tay cho đàn em đưa đăng rời khỏi căn phòng. Đặc cậu lên giường lại hôn cậu một cách ngấu nghiến đến khi cậu gần như không thể thở được hắn mới buông ra
-Sao lại muốn chạy chứ tôi đã làm mọi cách mà em vẫn chạy đuowjc sao??
-Anh muốn làm gì tôi cũng được thả Đăng ra được không em ấy không biết gì hết
-Ha nó muốn cướp em đi mà sao anh lại tha cho nó được chứ, em nghĩ xem tôi nên làm gì nó đây hửm
-Đừng đừng mà cậu xin anh anh muốn làm gì tôi cũng được đừng làm hại em ấy xin anh đó
-Chỉ cần em ngoan ngoãn tôi đều có thể làm tất cả cho em
-Được được tội đồng ý mà
Hắn mỉm cười hôn cậu lần này cậu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đưa tay lần mò vào trong áo cậu hắn vuốt ve làn da mịn màng này, xoa nắn cánh eo thon thả hắn vô cùng hài lòng. Thoát hết quần áo cho cậu hắn hôn lên từng tất da mềm mịn, sau khi nới lỏng cho cậu xong hắn lôi ra vật thô cứng của mình đâm thẳng vào trong cậu, cơn đau kéo tới nước mặt cậu rơi thực sự rất đau nhưng cậu vẫn ngậm chặt miêng không phát ra một âm thanh nào khiến hắn vô cùng khó chịu.
-Rên lên cho tôi nhanh lên
Hắn đưa tay bóp lấy cổ cậu bắt cậu phải rên rỉ dưới thân hắn, bị bóp đến nghẹt thở cậu chỉ có cách thoả hiệp rên lên trong vô thức mặt hắn luân động phía dưới. Tủi nhục cùng đau khổ cậu đã tìm được con đường cho riêng mình rồi. Sau khi kết thúc thì cậu cũng ngất đi vì mệt hắn lau chùi sạch sẽ cho cậu nằm kế bên cậu và ngù.
Đến hôm sau khi thức dậy hắn bàng hoàng nhìn thấy cậu với khuôn mặt trắng bệt với cổ tay đầy máu , hoảng loạn bế sốc cậu lên đến bệnh viện nhưng đã muộn rồi. Cậu đã đi rồi cậu được giải thoát rồi , hắn đã cướp đi bao nhiêu ước mơ hoài bão của cậu , cậu không muốn gặp hắn nữa.
Hắn như rơi xuống vực thẩm , hắn biết mình rất yêu cậu nhưng cách yeu của hắn quá sai hắn chiếm hữu cậu, mặc kệ bao ước mơ của cậu hắn bị cậu trừng phạt rồi hăn không bao giờ đuowjc gặp cậu nữa hắn tuyệt vọng ôm cậu vào lòng. Đến khi Đăng nghe tin chạy đến thì thấy hắn ôm cậu với ánh mắt thất thần , Đăng đến đẩy hắn ra ôm lấy cậu
-Cút ra anh không được động vào anh ấy nữa, chính anh đã khiênd amh ấy thành ra như vậy, anh không xứng được chạm vào anh ấy. Tôi sẽ đưa anh ấy đi còn anh cút xa chúng tôi càng xa càng tốt
Đăng ôm cậu rời đi trước ánh nhìn của hắn hắn muốn đuổi theo nhưng đăng quay lại cho hắn một ánh mắt sắt lẹm
-Anh và anh ấy kết thúc rồi đừng làm phiền anh ấy nữa
Đăng rời dsi chỉ còn hắn ngồi lại bên hành lang lạnh lẽo này hắn sai rồi sai thật rồi chính hắn đã cướp đi hết tất cả của cậu giờ đây chỉ còn minhd hắn sống trong đau khổ dằng vặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugem