Oneshort: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hôm 31 anh gấu dề phan thiết diễn tui đi xem xung quá nên bệnh luôn nay mới ra bù cho mọi ngừoi nhé.
Anh gấu cháy lắm mấy bà ơi thấy tận mắt nó đã gì đâu , tui la hét cái cuốn họng muốn bay ra lun í)

Chuông báo thức reng lên, cậu đầu bù tóc rối bấm tắt thức dậy với một sự mệt mỏi vô cùng tân. Mỗi ngày đều bán mình cho tư bản khiến cậu muốn phát điên lên í, mệt mỏi lê lết cái thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ăn vội lát bánh mì chayh đến công ty vào đến cổng công ty đã đụng phải một người nhưng vì gấp quá cậu đã vội vã xin lỗi rồi chạy đi mất hút.
Nhưng cậu không hết biết người đó đứng nhìn bóng lưng cậu nở một nụ cười đầy thâm thuý. Bước đến bàn làm việc của mình cậu như muốn đứt hơi nhưng rất may vẫn kịp giờ, người bạn gần bến nhìn cậu rồi nói vơi cậu.
-Nè lác nữa sẽ có một cổ đông rất lớn đến công ty chúng ta á,nghe bảo còn rất trẻ không biết có đẹp trai không ta.
-Ông á bớt mê trai lại đi
-Ông cũng mê trai tui cũng mê trai chúng ta là bạn thân mà há há
-Tui không có mê trai đâu nhá, làm việc đi lẹ lên
-Được rồi được rồi đừng có mà giành với tui đó
Cậu mỉm cười rồi bắt đầu công việc của mình, tầm một tiếng sau giám đốc đến và chỉnh đốn mọi người cùng tiếp đón vị đại cổ đông này. Một đôi chân tiêu sái bước vào, các nữ đồng nghiệp cùng cậu bạn của cậu chết mê chết mệt vì vẻ đẹp xuất chúng này, cậu cũng chết đứng luôn khi nhận ra đó là người cậu ngày nhớ đêm mong cũng là người đã làm đau cậu.
Nước mắt đã lưng tròng nhưng vẫn phải kiềm nén, hắn và cậu chạm mắt nhau câuu vội né đi ánh mắt đó. Cậu hận hắn cũng yêu hắn, cậu đã bỏ đến thành phố này để làm việc nhưng cuối cùng vẫn gặp lại nhau. Hắn bước vào phòng họp cũng là lúc các nhân viên nháo nhào hết cả lên.
-Trời ơi đẹp trai quá trẻ quá đi
-Ảnh vừa đẹp vừa giàu đúng là hiếm có
Cậu vẫn nhìn vào cánh cửa đó thất thần đến khi cậu bạn đập vai cậu thì cậu mới hoàn hồn
-Nè thất thần cái gì vậy bị anh ấy hút hồn rồi hả??
-Nói bậy tui không có hứng thú đâu đấy
Nói rồi cậu bước nhanh vào bàn làm việc làm một mạch đến giờ trưa, cùng bạn bè vào canteen ăn trưa nhưng cậu vẫn không tập trung được gì hết. Ăn không ngon cậu trở về phòng làm việc trước, đến thang máy cửa mở ra khuôn mặt quen thuộc đó laii xuất hiện. Cậu muốn đi đến tháng máy khác nhưng hắn đã nắm lấy tay cậu lôi vào trong.
Cậu nhìn hắn hắn nhìn cậu, hắn nở một nui cười khó hiểu. Cậu giằng co muốn thoát ra nhưng với sức của cậu thì làm sao đây, hắn áp sác cậu vào tường thang máy, ghé sát vào tai cậu thì thầm
-Bắt được em rồi, em không thoát được đâu
-Anh buôn ra tôi và anh không còn gì nữa, anh buông tôi ra đi
-Em biết anh tìm kiếm em khổ như thế nào không, tại sao lại rời đi??
  -Không phải đó là lỗi của anh hay sao chứ??
   Anh ngơ ngác không hiểu được ý của cậu, nhân lúc hắn phân tâm cậu thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn chạy nhanh ra ngoài, hắn nhìn theo cậu nghĩ rằng hắn đã đến đây rồi thì cậu đừng mong chayh nữa. Tan làm đồng nghiệp rủ nhau đi ăn chơi một bữa vì ngày mai là ngày nghỉ, cậu cũng đồng ý tham gia nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của hắn, cậu thực sự chỉ muốn đi về thôi.
  Mọi người vui vẻ hát karaoke riêng cậu chỉ ngồi một góc uống bia từ lon này đến lon khác, đến nỗi gục ngay tai bàn. Cậu bạn đi laii muốn dìu cậu về nhưng bị hắn dành lấy, hắn đưa cậu về nhà của hắn nhìn ngắm gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong say giấc trên giường hắn hận sao cậu lại rời bỏ hắn trong khi không một lí do nào.
  Đến trưa hôm sau cậu mới dậy nổi, thức dậy nhìn xung quanh lạ lẫm thì thấy hắn bước vào.
  -Dậy rồi sao
  -Đây là đâu
  -Hôm qua e uống đến nỗi không còn biết gì, đương nhiên anh phải đưa em về chứ
  -Ai cần anh đưa tôi về chứ tôi có ngừoi đưa về
  -Cái thăng bạn đó của em hả tôi thấy chướng mắt quá nên cho nghĩ luôn rồi
  -Anh khùng hả cậu ấy thì liên quan gì chứ??
  -Em thân thiết với cậu ta như vậy tôi rất là ghen đây
  -Cậu ấy không có gì sai hết anh mau để cậu ấy làm tiếp đi
  -Vậy em sẽ cho tôi được gì chứ??
  -Đồ điên cậu ấy cũng giống như tôi.. yêu đàn ông
  -Hả
  -Đồ điên đồ đáng ghét
  Nói rồi cậu bước xuống dường đi một mạch về nhà luôn, hắn thì vui trong lòng vì cậu và người kia không có gì với nhau. Bị cậu mắng hắn cũng vui nhưng trước mắt phải làm rõ sao cậu lại rời đi như vậy
  Lại đến dâud tuần đấu tranh tâm lí để đi làm cậu thực sự chán nản vì sợ đụng mắt hắn nữa đúng là số khổ mà, vào nhà vệ sinh rửa mặc bước ra tới cửa thì đã thấy hắn đứng dựa lưng vào tường muốn chyaj cũng không kịp nữa rồi. Hắn áp cậu vào tường muốn hôn cậu cậu cật lực chống trả hai bên giành co thì nhìn ra đã thấy bóng dáng một đồng nghiếp . Cậu ta đã nhìn thấy rồi cậu thực sự muốn giết hắn. Trở về chỗ làm nhìn sắt mặt ai cũng không tốt, tò mò hỏi cậu bạn sát bên thì cậu ta cũng im im không trả lời.
  Khó hiểu nhưng cậu cũng không muốn hiểu đnag chăm chú làm việc thì một damd nhân viên nữ đến bàn cậu, hét vào mặt cậu
  -Cậu đúng là hồ li đại cổ đông vừa dênd đã bị cậu dụ dỗ rồi, thứ ẻo lã
  -Cái gì vậy, ai dụ dỗ ai chứ??
  -Là cậu dụ dỗ chủ tịch Hiếu chứ ai còn giả vờ có ngừoi thấy cậu với chủ  tịch hôn nhau trong nhà vệ sinh còn chối hả??
  -Tôi mà thèm anh ta hả , cô thích thì dfi mà tìm hắn tôi không rảnh
  -Cậu nói hay lắm
  Nói rồi cả đám đụng tay đụng chân với cậu một minhd cậu đương nhiên không làm lại nguyên một đám người như vậy. Đầu tốc bù xù quần áo xộc xệch khuôn mặt đỏ ửng lên vì bị tát, cậu vô cùng tức giận , giận hắn vì sao cứ day dưa với cậu làm cậu bị mọi người cô lập như vậy chứ.
  Lúc này hắn bước tới thấy cậu như vậy thì khoác áo của hắn vào cho cậu quát đám người kia một trận cho nghỉ việc luôn. Cậu nhìn hắn cho hắn một cái tát làm ai cũng bất ngờ đặc biệt là hắn
  -Tại sao tôi đã đến tận đay rồi mà anh vẫn đến chứ, đến rồi mang bao nhiêu rắc rối cho tôi anh biến đi tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa
  -Khoan em nghe anh đã, anh không biết sẽ như thế này đừng đi
  Gạt tay hắn ra cậu chạy đi ra khỏi công ty hắn đuổi theo mặc cậu vùng vẫy bồng cậu thẳng vào xe chạy đi. Chạy đến một nơi vắng hắn mới từ từ an ủi cậu.
  -Nghe anh nói an không bao giờ muốn tổn hại đến em , anh tới đây chỉ muốn biêys vì sao năm đó em lại rời bỏ anh, nói anh nghe anh đã làm gì sai sao.
  -Hưc hức... chẳng phải năm đó anh đã ăn năm với Anna sao chính cô ta đã gửi cho em tấm hình đó kêu em roeif xa anh
  -Cái gì chứ anh không có , anh chưa từng phản bội em
  -Có có mà cô ta đã gửi tấm hình này cho em
  Hắn vô cùng tức giận sai người đi điều tra
  -Anh sẽ cho em cậu trả lời thích đnags nhất anh thề là anh chưa bao giờ lừa dối em, em tin anh đi
  Cậu không nói gì hết để mặc hắn ôm cậu, về tới nhà hắn cậu ngồi ở sofa hắn thì nói chuyện với dand em của mình, không biết đã nói gì hắn tức giận đến nỗi quăng luôn cái điện thoại. Giật mình cậu nhìn hắn, hắn bước lại gần cậu ngồi xuống trước mặc cậu
  -Anh đã điều tra rồi đêm hôm đó là bữa tiệc công ty anh bị cô ta chuốt thuốc anh và cô ta không có gì hết với lại sáng ra cô ta đã rời đi nên anh thực sự không biết gì, tha thứ cho anh được không?? Anh yêu em thật lòng đấy
  -Hức.. anh có biết em nhớ anh lắm không, em rất buồn khi nhìn thấy tấm ảnh đó e cũng rất là giận anh hức..hức
  Ôm cậu vào lòng đặc lên trán một nụ hôn hắn hứa với lòng sẽ không để ai được làm cậu buồn nữa, còn về phàn ả kia thì đã được xanh cỏ rồi nhưng cậu không hề biết gì vì hắn sợ cậu biết hắn độc ác như vậy cậu sẽ sợ hắn. Tuy hắn hơi chiếm hữu nhưng hắn thực sự yêu chiều cậu, hai người laiij trở về bên nhau cậu đã thực sự rất rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugem