ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê biết gì chưa?"

"gì?" minh hiếu ngẩng đầu khỏi miếng runner trên tay, nheo mắt nhìn nó như một cụ ông đã có tuổi.

"nah sắp về việt nam." bảo khang đùa, nhe hai cái răng thỏ ra vì không nhịn được nữa.

hiếu chồm người qua, cốc vào đầu thằng bạn mình một cái. bảo khang né không kịp, lấy thế chơi đến cùng. cơ mà cậu ta lại đương dở tay, đành bổ lên gáy nó bảo ăn cho hết đi rồi tính tiếp.

ngoài trời, sét đánh xuống một cái đoàng. không có ai giật mình cả, nhưng minh hiếu vẫn theo phản xạ đứng dậy đi đóng cửa sổ.

"có thằng gíp ở đây là nó mặt trời chẳng còn cần thiết liền." khang xúc một thìa kem cà phê, cái bông xốp và ngọt dịu xóa nhòa toàn bộ mọi thù oán vừa ban nãy, nên nói cách nhanh nhất để dỗ một con mèo đương giận dỗi là cho nó ăn ngon.

"ờ bảo đảm." bạn nó quay về bàn, tiếp tục cúi gằm mặt, đáp cho có lệ.

dạo gần đây hiếu có sở thích lắp gundam, cậu bạn dành hàng giờ đồng hồ để cắm mũi vào một đống nhựa cứng, cắt, gọt ghẻ thừa, đọc hướng dẫn và lặp lại chu trình một lần nữa. kết quả trả về là mấy đầu ngón tay dán đầy urgo đủ loại hình thù, sáu lần vrohto cho một ngày và một cái lưng biết khóc. minh hiếu phàn nàn, nhắc bạn mình mua băng dán y tế bình thường thì hơn, loại màu da cam, nhưng khang lắc đầu và khẳng định là mấy thằng cục mịch như hiếu thì nên đi cùng với mấy thứ dễ thương để cân bằng, nên cậu ta bỏ cuộc và quyết định thay một cây dao trổ mới.

"hình như mày còn cảm hả hiếu?" bảo khang nhả cái thìa trong miệng ra, nói như vừa nhớ ra chuyện hệ trọng nào đó.

"cũng hơi." bạn nó ừ hử vài tiếng trong họng.

bảo khang rời khỏi ghế, cầm cái cốc nước của bạn mình rồi đi về sau bếp (vì tính chất công việc, hiếu sắm rất nhiều vật dụng cá nhân cần thiết và bỏ ở nhà nó, khang không phản đối, miễn là nó không phải đứa rửa).

minh hiếu không có phản ứng gì, cậu nghe tiếng ấm đun siêu tốc chạy ù ù và đợi tầm một lúc sau, khang lại quay trở ra với đúng cái cốc cũ.

nó đặt cái cốc lên bàn, khều lên vai đối phương một vài cái và hất cằm bảo cậu uống đi. minh hiếu bỏ cái kềm cắt trên tay xuống, ngờ vực quan sát đám chất lỏng màu vàng muồng bên trong cốc và truy vấn nhìn bạn mình.

"trà gừng, uống hết cho tao." khang tự hỏi, rằng làm cách nào mà thằng bạn mình vẫn nhòm đẹp trai kinh khủng dưới cái thời tiết bão bùng ác liệt này thế.

hiếu bịt mũi lại làm vẻ chối từ rất rõ, nhưng bảo khang không quan tâm, nó cầm cái cốc lên, bạo lực bóc mấy ngón tay dính trên mặt thằng bạn ra. hiện trường khá hỗn loạn nhưng tóm lại là cậu ta vẫn uống (nếu còn muốn được thả tự do về với con epyon đương ghép dở trên bàn).

minh hiếu nhăn mặt, "mùi kinh vãi." (tuy là dưới sức ép vẫn phải) nhấp môi uống thêm một ngụm nữa.

bảo khang hài lòng ngoáy tung tóe mớ tóc trên đầu bạn nó, đưa cho cậu ta cái chụp tai của mình rồi quay về với hộp kem đã chảy nhão ra thành cháo.

minh hiếu không thích mưa, chỉ cần quan sát một tí sẽ phát hiện. có thể là vì tâm lý không thích bị ướt; trời mưa lại khá bất tiện cho người cần di chuyển nhiều trong ngày như cậu ta; vào một buổi chiều nào đó, khi mà hai đứa vẫn còn là hai thằng sinh viên năm hai ở cùng một dãy trọ bé tí và minh hiếu đã từng than vãn với nó về mớ đồ phơi ngoài ban công cả sáng đã díu thành giẻ lau sau một trận mưa phùn ra sao.

có những hôm mưa nặng hạt trút từ bên trên tầng thượng dội tiếng xuống, sấm chỉ xoảng qua ốc tai từng đợt nhẹ thôi và khang biết, thằng hiếu rồi sẽ có thêm một đêm mất ngủ cho mà xem.

    

  
minh hiếu vội vã đi vào từ hướng cổng sau của trường quay, mặt mày khá nghiêm trọng, vẫn lịch sự đưa tay lên chào hoàng hùng một tiếng. "anh thấy thằng khang ở đâu không anh?"

đương là giờ nghỉ trưa, mọi người đa số đều đã tản ra hoặc quay về phòng nghỉ, hùng cũng chuẩn bị đi ăn cơm với mọi người thì bị cậu ta gọi nán lại.

anh chỉ tay ra sau lưng: "mới bị gọi qua kia quay behind the scenes rồi. hiếu đi ăn với tụi anh luôn không?"

minh hiếu lắc đầu. "dạ thôi em tìm nó có việc, em đợi nó cũng được."

hoàng hùng nhìn bọc đồ trên tay cậu ta, hình dáng và kích thước khá giống hộp đựng giày. anh xã giao hỏi giày hả, minh hiếu cũng gật đầu, chào anh một câu bèn quay đi tìm bạn. giờ thì hùng cũng ngờ ngợ ra rồi. sáng giờ mặt mũi bảo khang cứ buồn thiu, hỏi ra mới biết thằng bé phải nén đau vì giày stylist chọn không vừa chân, nên cả buổi quay không có năng lượng để quậy với nhóc negav được.

qua thái độ làm việc của hiếu, hoàng hùng nhận thấy cậu là kiểu người nghiêm khắc, khá bộc trực và phần nhiều là khô khan, nhưng cậu bạn này lại có vẻ rất xem trọng các mối quan hệ xung quanh mình. như lời đã hứa, minh hiếu thật lòng có quyết tâm kéo anh em đi lên, kể cả khi có phải gác đi sở thích cá nhân của cậu sang một bên đi nữa, đây là một điểm ở hiếu mà anh thấy đáng nể.

nhưng riêng kiểu quan tâm mà cậu ta dành cho bảo khang lại có phần hơi bảo bọc quá. hoàng hùng quay trở về trường quay sau khi đã ăn xong và anh thề rằng mình không hề cố tình đứng gần người nào cụ thể trong giờ giải lao cả, càng không có nhu cầu nghe chúng nó hoạnh họe nhau ra mặt chỉ vì một đôi tất (siêu dày) mà ông hiếu vừa gọi người mang đến trường quay.

"chân tao đã to rồi, mang vô nó sưng chù vù cho ai coi?" bảo khang nhăn nhó.

"mày mặc quần rộng mà, thả xuống rồi có ai thấy đâu ba?" minh hiếu còn nhăn nhó ác hơn.

"khang." hoàng hùng hỏi khi cả hai đương ngồi xem phần giao lưu khán giả trước khi diễn của love sand, thằng bé chú tâm xem quá, anh phải gọi đến mấy lần.

bảo khang nghiêng đầu đáp, "dạ?"

"em với hiếu thân nhau ha."

mắt nó vẫn dán chặt vào monitor, không quá tập trung vào cuộc trò chuyện. "dạ chơi lâu nó vậy á anh."

"nãy đi quay behind the scenes, hiếu tìm em quá trời." hùng quan sát thái độ của nó, thăm dò trêu thử một câu. "giống người yêu ghê."

thật vậy, bảo khang nghe thế bèn quay lại nhìn anh ta ngay.

"ông này nói bậy bạ không." đứa em huých vào vai hoàng hùng, phản bác. "nó thích con gái đó."

bảo khang nói dựa trên sự kiện có thật. hồi năm nhất đại học hiếu đã từng quen bạn gái, sau khi chia tay với người đó thì không thấy cậu ta qua lại với ai nữa. nếu có được phỏng vấn về mẫu hình người yêu lý tưởng, minh hiếu cũng thường trả lời khá chung chung.

hoàng hùng nhướng mày, vẫn còn hơi lấn cấn nhưng cũng không muốn tọc mạch thêm.

anh vỗ vai đối phương. "ờ vậy cho anh xin lỗi nha."

     

    
"tắm xong rồi hả?"

thay vì bóc mẽ thói hư tật xấu của nhau trên sóng truyền hình, gerdnang thà tự khai. dễ hiểu, hai đứa được xếp vào ở chung phòng vì nếu xét về mảng ngủ thì đều bị liệt vào hàng quái tướng.

"ờ." khang đứng lau tóc ngay ngưỡng cửa nhà tắm, lim dim đáp.

"lại đây," hiếu ngoắc tay.

bảo khang nghĩ thằng này muốn bàn chuyện công việc, "đợi xíu đi lấy kính cái."

"khỏi." minh hiếu lắc đầu, vỗ tay lên chỗ đệm giường ở bên cạnh mình, ra hiệu. "lại đây."

nó không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, khang ngồi xuống chỗ mà bạn nó yêu cầu, chờ đối phương mở lời trước.

khó hiểu là minh hiếu lại đẩy vai nhằm xoay người nó lại, đổi thế thành nửa quỳ trên giường, lấy cái khăn vắt lên vai mình và phủi qua chỗ lưng áo ba lỗ còn hơi ướt của bảo khang. nhờ có tiếng máy sáy thổi vù vù bên tai mà đứa nào cũng tỉnh táo ra hẳn, nó thấy hơi buồn nên cố lảng người đi.

khang nghi ngại hỏi. "có chắc là làm được không đó ba?"

"được hết." hiếu đẩy má khang để nó quay thẳng mặt về phía trước, tay bắt đầu luồn qua mớ tóc ngắn ngủn của đứa bạn và lia máy sáy ở một khoảng cách đủ an toàn, "xấu thì tao lấy, sợ chó gì."

khang thụi cù chỏ vào người thằng còn lại một cú, siêu mạnh.

      

     
đêm đó bảo khang không ngủ được.

nó cứ trằn trọc mãi vì câu đùa của hoàng hùng lúc sáng, cả vì cái cảm giác mấy ngón tay ấm như củi lửa của hiếu lướt trên da đầu nó vừa ban nãy.

có nhẽ là vì đã biết nhau quá lâu, giới hạn của mấy câu đùa cũng chả còn ở chung một căn phòng với chúng nó nữa. lũ này trêu nhau, phần nhiều là vì bạn bè thì đứa nào chả thế. mấy câu đùa bật lên thường xuyên đến mức lờn ra, lớp gai nhím của bảo khang cũng dần rụng trọi đi toàn bộ. nó còn không thể phân biệt giữa thật và vui nữa, điều duy nhất khang có thể làm chỉ là tiếp nhận và mặc định xem nhẹ tính xác thực của bất kỳ phát ngôn nào thoát ra từ mồm trần minh hiếu.

nếu có đăng ký bảo hiểm trái tim từ trước thì bảo khang sẽ sống liều lĩnh hơn thế nhiều, nó thề đấy.

khang có nhìn hiếu theo hướng ấy không? nó không rõ. việc có minh hiếu ở bên cạnh dần hình thành một thói quen dựa dẫm ngoài ý muốn. mắt sẽ tự động tìm kiếm khuôn mặt mà nó muốn nhìn thấy nhất mỗi khi bước vào một căn phòng, giống như một lực thiết yếu cần tác dụng lên đòn bẩy để nhấc bổng trái đất lên, như việc pha trà thì phải có sữa lạnh. bảo khang còn quý tình bạn của chúng nó hơn cả.

nó chẳng thích cảm giác phải nghĩ về một ai đó chút nào.

"ngủ chưa?"

khang giật thót kêu lên, "gì?" nhìn khuôn mặt chính diện của đối phương phóng to trước mắt mình, vì mải lo nghĩ nên mới không nhận ra chuyện minh hiếu đã trở mình về hướng nó từ lâu.

"lo quá ngủ không được." hiếu nhìn bạn mình lom lom. "sao mày chưa ngủ?"

"sao mày lo?" bảo khang hỏi, nhìn cặp mắt giăng đầy tơ máu vì thiếu ngủ của cậu bạn và trái tim nó mềm đi, suốt tuần nay hình như thằng này còn chả ngủ được giấc nào ra trò.

hiếu vắt tay lên trán, nghĩ ngợi mất một lúc rồi mới trả lời. "sợ làm không tốt. đã hứa với mấy anh em rồi, tao không muốn ai trong đội tao ra về hết."

thật lòng thì minh hiếu vẫn không quá chắc chắn về những gì cậu đã làm cho mọi người, và liệu những cái mà cậu từng chọn khi trước có thực sự đúng không. áp lực thời gian lớn, tập dợt thì vẫn chưa đến đâu cả, hiếu càng không muốn mọi sự cố gắng của anh em bị phủi bỏ vì sai lầm của bản thân.

bảo khang im lặng nhìn cậu, đám lông mi lơ thơ vài sợi của nó bay là là theo chiều gió, êm ru. trong lòng hiếu giống như bị cái gì cào lên, ngứa ngáy và bất an kinh khủng.

"sao vậy?" hiếu cười, tiếng mưa bên ngoài dường như đã át đi cả tiếng cậu nói. "nặng nề quá hả? thôi ngủ đi tao nói lảm nhảm à."

"mày ít chia sẻ lắm á hiếu." khang nhích người đến gần. "mày khó chịu cũng không bao giờ nói với ai."

nó chớp mắt, vươn tay ra, kéo đầu minh hiếu vào trong ngực mình. "tao ôm mày một cái truyền sức mạnh nha." khang vỗ lên tóc đối phương, gác cằm trên trán cậu.

hiếu ôm ghì lấy hông nó, víu vào xương cánh bướm mà kéo hai cơ thể lại sát hơn. mùi sữa tắm bay thoang thoảng trong không khí, cái mát lạnh của da thịt trần áp sát vào nhau và nhịp tay không đổi truyền đến từ đỉnh đầu chợt làm hiếu thấy buồn ngủ ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro