hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lớn r còn ún sting

negav
nhân dịp
đêm cuối của anh híu thứ nhất ở sài gòn
mình mukbang một kèo hải sản tại gia đi quý vị đại biểu

hurrykng
út có chung tiền hông mà út hay đề xuất quá dạ

manbo
bao thì đi

hieuthuhai
tay ⚪️
cần người lo lắng

negav
tôi không có thời gian
cho cái giá tàu nhanh đi

kewtiie
1 thằng hurrykng
bao trọn mọi loại dịch vụ

hurrykng
ê ê
không có buôn bán người trái phép nghe

hieuthuhai
cảm ơn và xin lỗi

manbo
bây diễn quài đi

negav
nói chung là tối nay ai rảnh
đá phím 1 giúp em

kewtiie
2

hieuthuhai
mày là nhân vật chính luôn á

negav
các ái khanh
tối nay đúng 7h
có mặt tại dinh thự của trẫm nhé

rex
🙋‍♂️

kewtiie
vẫn chưa ai kick khứa này ra nhỉ

negav
đúng là như vậy
có đầu tư 0 mà sinh lời thì đòi ăn chia

hieuthuhai
bây bớt
đụng vô ghệ chủ tịch
mắc công à

manbo
ê ê

hurrykng
rồi ai chở tao

negav
à quên
ca này hi hữu

hieuthuhai đang nhập...

negav
thôi để muội đi với tỉ nha

kewtiie
rồi

rex
thủy tinh ơi là thủy tinh

negav
gì kiu bé dử dạ


 
thành an thấy rằng mình rất thừa.

rõ ràng lúc chiều đã quyết xong với nhau cả rồi, nó chịu trách nhiệm sang đèo bảo khang đến tận nơi để tạo điều kiện cho người mù đường được tiếp cận tri thức. thế mà bây giờ đến nơi lại thò đầu ra một ông hieuthuhai tranh chấp luôn cuốc chạy cuối ngày.

chưa nghe hình đã thấy tiếng, công khai giữa đường xe chạy bon bon mà cãi nhau rõ to; negav thấy hối hận vô cùng, không biết liệu bây giờ có nên giữ chữ tín, làm cho tròn nhiệm vụ hay là nên giả alzheimer vòng xừ về nhà luôn.

"sao mày lì vậy khang? tắm xong nhắm mắt vớ ngu giờ còn gân cổ lên cãi nữa." hiếu mắng, tay vẫn không quên gài cho xong chốt mũ bảo hiểm giúp thằng bạn mình.

bảo khang chịu giữ yên cái đầu để người ta đội mũ thôi chứ cái mồm thì vẫn cứ ríu rít như con gà con, "thôi giữ mặc đi ba, mày chạy xe mà làm như tao chạy." ổng nói mà tay chân run thấy rõ.

ông hiếu nghe thế càng giận hơn, lông mày díu lại thành hai tép rong biển khô, mặt mũi khó ở đẩy bạn mình trở ngược vào nhà: "vậy mày lên thay lại cái áo khác cho tao."

háo thắng như ông khang thì đời nào chịu nghe lời dễ dàng như thế, vừa nhác thấy bóng con wave tróc sơn cái bang rởm của thằng em bèn chuyển đối tượng ngay, loáng cái đã phóng tọt lên xe, book chuyến thành công. "đi, bỏ nó lại đi út. nó nói nhiều nhức đầu ghê."

"mày cũng biết lựa tài xế quá. thằng an lùn như quỷ, che được miếng gió nào chết liền."

negav quay đầu xe rồ ga đi luôn.

     

    
"tới sớm dữ rồi đó." manbo lâm – người kỷ luật nhất cái gang này (tự nhận)  –  nhìn ba thằng đến muộn một cách hời hợt, ngứa mồm chọc ngoáy một câu cho bõ ghét trước khi nhổm người dậy khỏi sàn, cắm mặt đi thẳng vào bếp.

rex ngồi xổm, bấm điện thoại liên tọi không buồn ngẩng mặt lên, trạng thái: đói lả (đến đúng giờ nhưng vẫn phải chờ).

hiếu đinh nhận túi hải sản từ tay thành an, cau có như vừa bị ai thụi cho một quả chí mạng. gã đã đoán được kết cục này từ trước nên mới quyết định khởi hành muộn hơn giờ hẹn những nửa tiếng đồng hồ, thế mà cuối cùng vẫn phải mốc mồm lên mà chờ bọn này ló cái mặt đến nơi.

hai đứa kia có thể đến muộn vì thằng út láo ngáo hay đặt nhầm báo thức, sự kiện cũ, ai cũng từng trải qua ít nhất một lần. "còn mày là như nào nữa đây thằng hiếu con?"

minh hiếu đàm phán, "rồi xin lỗi anh em, lát tao rửa chén cho." vừa nói vừa cởi cái hoodie ra, vắt lên đầu bảo khang rồi lủi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

đương cúi người tháo giầy thì bị cái áo từ đâu thả xuống chắn mất hết tầm nhìn, khang khó chịu tặc lưỡi một cái.

"khứa này khùng hả trời?" thành an cảm thán, hỏi ra mới biết chuyện ông khang số đỏ mò được ở đâu cái áo thun dỏm tợn, chất vải thì mỏng như lá lúa, cũng không biết cầm theo cái áo khoác ngoài nào, ông hiếu đã tốt bụng bảo mặc cái hoodie của ổng vào cho đỡ lạnh rồi mà còn lì đòn không biết cảm ơn.

"rồi biết kết cục rồi đó," rex mắng. "đi xe máy nãy giờ gió thổi no thay ăn cơm luôn."

lúc minh hiếu quay trở ra thì đã thấy nó (sau một hồi bị anh em công tác tư tưởng nên mới) tròng cái hoodie của cậu vào rồi. không biết liệu bảo khang có nhận ra việc nó mặc vừa quần áo của hiếu như một lẽ hiển nhiên, việc cậu ta đã thôi càm ràm về chuyện đó kể từ rất, rất lâu và tần suất vay mượn của nó đã dần dày đến mức bất thường hay không. có nhẽ là không, nhưng minh hiếu cũng chẳng quá bận lòng, cứ hồn nhiên thế này thôi và tiếp tục tỏa ra nồng nặc mùi của hieuthuhai trên khắp môi, gáy, cổ mày là đủ.

minh hiếu vỗ vai bạn mình. "còn gì không để phụ với." khóe miệng không biết vì sao lại không thể ngừng cong lên được.

cả đám loay hoay tầm nửa tiếng rồi quay về phòng khách bật tivi lướt tìm phim xem, đồ ăn dọn lên thì tự thân vận động cả thôi (nghĩa là game sinh tồn độc lập tuyệt đối; nhanh thì còn, chậm thì cũng còn nhưng mà là con bé hơn).

mà cũng không hẳn.

"2 ơi cho em xin mấy miếng với, bên đó màu mỡ quá." thành an rướn cổ lên, tròn xoe mắt nhìn cái bát đầy ụ lấp lánh của ông anh mình, nước bọt tiết ra không ngừng. "hoi đừng lấy miếng đó, em xin miếng bự nhất trong chén 2 á."

bảo khang gõ yêu đầu thằng em mấy phát, cười như mẹ hiền. "nhóm mình chơi mất dạy vậy mà chơi bền ha."

tại người ta nhịn ông đó, negav oan ức ôm cái đầu đau, vừa không có ăn vừa bị tác động vật lý. có mấy con tôm cũng để bóc hộ, không có tay à? cả buổi bảo khang chỉ việc ngồi đó và ăn thôi, ông hiếu ngồi cặm cụi với đống vỏ ốc đuôi tôm từ đầu chí cuối không ra nổi một tí dáng lãnh đạo nào. đến cái áo dirtycoins của người ta ông cũng cắn luôn, giờ chỉ còn mỗi việc leo lên đầu ổng ngồi là ông chưa làm thôi.

chiếu được đến hơn một tiếng phim thì tầm nửa quân số đã có dấu hiệu gãy.

"hóa ra là anh, vừa đi hái hoa. mà chớ may, bàn tay này rỉ máu ra." rượu vào lời ra, mà thường thì là lời bài hát.

"네가 준 반지를 빼고 한쪽엔 팔짱을 끼고. 그냥 여기까지만 말할게." thừa thắng xông lên, thành an lại tiếp tục xổ ra một tràn tiếng hàn chả liên quan gì đến hai câu trước, chỉ giống nhau được mỗi cái điệu nhạc.

hiếu đinh cười mỉm chi, phải nhét con ốc trên tay vào mồm đối tượng vội.

phân loại người say có thể chia làm hai kiểu, hoặc là rất om sòm, hoặc là rất im lặng. ngoài yap king đặng thành an là nỗi phiền lòng lớn nhất của thế hệ ra, hai đứa còn lại khi say so ra mặt bằng chung vẫn còn dễ chịu chán.

rex chỉ ngủ thôi, thi thoảng bị màn hình tivi chóa vào mắt mới hơi cục cựa một tí, từ khi được phúc hậu mang cho cái bịt mắt vào thì không còn làm phiền gì đến ai nữa rồi.

đô uống của hiếu trần thuộc diện trung bình khá, không đủ để sĩ nhưng cũng không đến mức không ai thèm chơi. tính hiếu hơi nghiêm nên cũng rất ít khi bị người khác ép uống, chỉ có chuyện lạ là hôm nay nó lại chủ động chơi tất tay, bá vào đâu thì bá chứ một khi đã bá vào mấy ông thần cồn của cái gang này là mày sai lầm hoàn toàn.

trần minh hiếu – trai mét tám, người ngợm to đoàng vì tập gym – từ khi mất ý thức đã không để thằng khang được ăn uống bình yên nổi một phút giây nào, ngồi bên cạnh dang tay ôm vai bạn chặt cứng, vùi mặt vào cổ bạn, chân vòng qua gác lên đùi bạn luôn, diễn như thiếu hơi không sống nổi.

"nhìn bây mà tao no luôn á," manbo nhăn mặt, thật sự rất là muốn tắt phim để đá hai thằng này cho khuất mắt đi.

"đồng tình." hiếu đinh hiếm khi lên tiếng, gã thấy bất bình từ đầu buổi rồi. đã đến muộn, còn tỏ thái độ, báo anh em phải tìm hướng hòa giải hộ, giờ lại mùi mẫn ôm ấp nhau như chưa từng có cuộc chia ly. trông có khác nào cái bọn tình yêu bọ xít con nít giận dỗi nhau không?

"nó nhớ mẹ mày ơi." bảo khang lắc đầu, vẫn kiên quyết phủ nhận.

hai đứa kia nghe thế lại càng nhăn nhó dữ tợn hơn, dường như đã chán đến mức không buồn nói nữa, cả bọn thỏa thuận tắt phim rồi xử lý ba cái xác trước, đống hổ lốn còn lại mai dậy tỉnh táo rồi dọn sau.

chả biết là do khang nó đoán đúng thật, hay là bị nói oan chỗ nào mà lúc cả bọn hợp sức xốc cái thây khủng long của trần minh hiếu ra khỏi ghế, mới trông thấy khóe mắt cậu bạn đỏ bừng cả lên và một bên vai áo của bảo khang thì đã ướt một mảng to từ khi nào. nó khó xử bảo mình tự lo được, hai đứa kia tranh thủ về phòng ngủ sớm đi.

"giờ thì đúng là anh có hai chiếc áo thiệt rồi đó." manbo không bỏ qua được, vẫn phải trêu cho một câu.

   


sau khi thả được bạn mình xuống giường, dém lại tương đối ba góc chăn cho cậu ta thì bảo khang cũng tự biết lo cho bản thân. nó cẩn thận rút cái gối ở xa đầu hiếu hơn để xuống lầu ngủ với anh em. vì ai cũng biết chuyện trần minh hiếu có thói quen ngủ rất xấu, đã ngáy to, lại còn mớ. khang thề, không khi nào nó ngủ ngon nổi cùng thằng này nếu hôm đó nó không phải thằng đi ngủ trước cả.

"khang, khang."

"khang!"

bảo khang quay đầu, cau có hỏi lại. "cái gì nữa ba?" nhưng rồi cũng lo hiếu ngủ không thoải mái nên đành đi ngược về phía giường, cầm điều khiển lên rồi giảm gió điều hòa xuống một nấc.

khang sờ lên trán bạn mình để kiểm tra, chỉ thấy âm ấm thôi, có vẻ là do lúc nãy uống hơi nhiều. mai dậy sớm ra ngoài mua thuốc cho cả lũ là được, nó yên tâm vỗ vỗ lên đầu minh hiếu, bảo cậu ta ngủ đi.

vừa có ý định quay đi thì thằng này lại mở mắt, sống chết nắm cổ tay không cho khang rời khỏi giường.

"mày không thích tao chút xíu nào thật hả?"

bảo khang giật mình, không nghĩ thằng hiếu say rồi còn có thêm cái tật hỏi cung bừa bãi.

"nói cái gì vậy trời." nó khổ sở tránh mặt đi, không muốn đề cập đến vấn đề này chút nào.

"tao nghiêm túc." giọng hiếu ồm ồm trong bóng tối, gãi lên trái tim nó, thành khẩn và dịu dàng như một lời tỏ bày. "nếu đã không thích tao thì mày nói một tiếng, mà nếu đã không thích thì sao cứ mỗi lần tao hôn mày đều cho hết vậy?" cách từng chữ, cậu lại hôn lên mặt đối phương một lần, rải rác khắp nơi, vội vàng và hỗn loạn.

"mày cũng để thằng gíp hun thôi chứ hơn tao chỗ nào."

khang cảm thấy rất không công bằng, chỉ là vì nó không thể đẩy thằng này ra, vừa nãy nó đã phải leo hơn hai tầng lầu để kéo minh hiếu về phòng, giờ lại chẳng còn bao nhiêu sức nữa.

"nhưng mà—"

"thôi thôi ông nhiều chuyện quá, đi ngủ dùm cái đi." khang bịt miệng cậu ta lại, phần là để kết thúc cuộc tấn công bằng mồm của bạn mình, phần là vì không muốn nghe thêm nữa. đúng thế, lời người say nói ra chỉ toàn là ảo giác thôi, rồi đến sáng mai thức dậy, một chữ họ còn chẳng thể nhớ ra.

sợ nhất là khi, đó còn chẳng phải là những lời dành cho mình.

minh hiếu vẫn chưa chịu từ bỏ, vươn tay kéo nó lại gần hơn. mùi rượu quẩn quanh luồn vào khoang thở làm bảo khang thấy đầu óc mình mơ màng hẳn đi, khi hai bên sống mũi của chúng nó xô vào nhau, ngón cái của minh hiếu chầm chậm miết lên môi nó như đương phải cân nhắc điều gì thật cẩn trọng.

"không thích mà mặc áo của tao, còn chui vào lòng tao nằm nữa."

bộ nhìn tao giống tự nguyện lắm hả mày?

  

    
"khang, lên gọi ba thằng kia xuống đi." manbo tì người xuống đệm, kéo nhẹ góc áo của đứa bạn, chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả lũ. "uống nước cam không tao mua luôn?"

bảo khang ú ớ lắc đầu, ngồi im một chỗ như búp bê vải. hiếu trần thấy thế bèn đi đến dúi bàn chải và khăn mặt vào tay nó. "đi, kêu tụi nó rồi đánh răng rửa mặt cho tỉnh, tao đi dọn cái đống ngoài kia." tiện tay dán luôn hai miếng salonpas lên hai bên thái dương của thằng bạn rồi mới quay lưng rời đi.

bảo khang không tình nguyện ề à đi từng bước lên lầu, không thể nhớ được vì sao mình lại lết xuống được đến đây, có nhẽ là do tối qua nó nằm sai tư thế, nên giờ phải sống với một bên vai đau nhức kinh lên. minh hiếu ngoài dự đoán lại có vẻ ổn hơn bạn mình nhiều, rõ ràng nó nhớ hôm qua thằng này là một trong những thằng biêng nhất lũ cơ mà.

khang khựng lại, một câu hỏi bật ra bất thình lình, hôm qua lúc say bọn nó đã nói gì với nhau ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro