một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ăn cái gì không?" hiếu đinh hỏi sau khi đã hoàn toàn từ bỏ, cáu kỉnh tháo chụp tai ra khỏi cổ rồi trùm vào một cái bomber để chuẩn bị ra ngoài. chúng nó đã cắm cọc ở stu gần mười bốn tiếng đồng hồ rồi, gã không nghĩ mình có thể chịu đựng được lâu hơn nữa, làm việc kiểu này thể nào cũng sống không thọ lắm.

"nghĩ đéo ra." trần minh hiếu vặn cây bút trong tay, không trả lời vào đúng trọng tâm nhưng cũng chả cần thiết mấy, cậu vẫn chưa thể dứt khỏi mạch cảm xúc của đoạn nhạc, tay cứ ghi rồi tẩy, động tác lặp lại như một thứ bản năng kỳ dị thôi thúc cậu ta phải hoàn thành bài nhạc này.

nhưng hiếu không thể. có cái gì đó bên trong ngực trái cứ liên tục xoáy tung mọi con chữ mà cậu muốn viết ra, hiếu không rõ liệu nó có xuất phát từ cách cậu muốn truyền tải câu chuyện. hiếu có thói quen chỉ viết theo lối diễn giải một ý tưởng, một giả thiết đã được triển khai và đặt cọc từ trước; vì cậu có thể tham khảo và vay mượn cảm xúc từ một ai đó, mà không nhất thiết phải thật sự nếm qua chúng.

lần này thì khác, minh hiếu muốn viết một cái gì đó xuất phát từ chất liệu của mình, và cậu chỉ muốn nó ngọt vừa, (như một món tráng miệng nhẹ vỗ về ta vào một buổi xế chiều mà thôi.) vấn đề là vị giác của cậu đã gần như biến mất sau một khoảng thời gian dài lặp lại những việc như thế này.

hiếu sợ rằng mình đã viết quá nhiều tình ca rồi.

"chắc là lâu quá không yêu ai nó thế." hiếu đinh quay trở về với một ổ bánh mì rưỡi, một ổ được bỏ riêng còn nguyên vẹn bên trong túi bóng, ổ còn lại đã bị gã chọt mất một nửa trên đường chạy về.

"ừ chắc vậy." trần minh hiếu nhún vai, nhận lấy bánh mì ăn cho có đường mà chạy ngược lên não.

lần cuối cùng cậu nghiêm túc yêu đương đã là từ năm nhất đại học rồi. bản thân hiếu sống khá độc lập, cậu ta cho rằng mình không phải tuýp người cần tình yêu đến thế, đến cái mức độ thiết tha và quáng lòa vì một ai đó khác ngoài gia đình. được rồi, thật ra là có,

"gì đây?"

"gì đâu, nhắn nhắc thằng khang ăn uống sức khỏe thôi. mùa mưa mà thằng ngu này đi về hay quên xách áo mưa ra phơi chứ gì."

hiếu đinh bỗng dưng nhìn cậu bằng một ánh mắt rất dị nghị. "mày là bố nó à?" gã kéo ghế, ngồi xệch ra như một cái xác chết thối từ kỷ zombie. "sao không lo cho thằng bạn mày này? tao sắp chết vì bội thực lyrics rồi đây."

minh hiếu bật ngón cái như một cách biểu hiện sự tán thành. "ừ, không ổn. tao viết lại hoài mà vẫn thấy không ổn."

"cụ thể quá." hiếu đinh nhăn mặt, nheo mắt đọc từng dòng chữ xiêu vẹo trên trang sổ mà nửa tiếng trước thằng bạn vừa chuyền qua chỗ mình. "em nào mà mắt bé tí không để lọt mày vào phổ tán tỉnh đấy? rồi còn đan tay nhau trên sân khấu trước hàng nghìn con mắt nữa, mày yêu người nổi tiếng à? em nào sát cánh bên cạnh mày từ những ngày chưa có gì trong tay nữa đây?"

đọc phát biết ngay ông đương viết cho ai.

minh hiếu cười, "nào giờ vẫn viết vậy mà ba." không biết là cười chữa cháy hay là ngại vì những câu mình vừa được nghe. "diễn vai tình yêu vụng trộm đồ đó."

"bao giờ ra nhạc đấy?" gã hỏi, bỗng dưng cảm thấy hơi lo, không biết thằng này có dại mà hứa hẹn nhăng cuội với người hâm hộ hay không.

"4/4." minh hiếu trả lời gần như ngay lập tức, nghĩa là cậu ta đã ấp ủ bài nhạc này được một khoảng thời gian rồi.

hiếu đinh dò xét nhìn cậu ta một vài giây, nhưng rồi cũng quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế để bắt đầu làm việc tiếp, "đến lúc bị fan nó chửi cho thì đừng có về bắt đền tao." tao đã cảnh cáo trước rồi đấy.



"mày có từng hứa với bạn bè của mày, như kiểu, sau này có chết cũng không được nhìn trúng nhau không?"

"vậy là hết cứu rồi thằng ngu."



càng lớn, con người càng có xu hướng ngại thay đổi. có nhẽ là vì đã quen, cái gì đã vào guồng sẽ rất khó để bị bẻ gãy đi, thói quen đôi lúc sẽ trở thành một vật cản tai hại, vừa là chất xúc tác dẫn đến sự ùn ứ của một vài ham muốn cấm kị vốn dĩ đã luôn bị chôn kín nào đó.

chìa khóa dự phòng nhà bảo khang do trần minh hiếu giữ. chuyện đó không thật sự đến từ một thỏa thuận chính thức nào cả, chỉ là vì khang rất hay quên, và hay vứt mấy món nhỏ tí ở khắp nơi trong nhà, sau một vài lần bị hành muốn bở hơi tai vì cái thói xấu khó bỏ này của nó, minh hiếu tự đưa ra quyết định rằng chính bản thân mình sẽ là nơi mà bảo khang cất chìa khóa.

bảo khang nói đùa rằng nó tin minh hiếu còn hơn là tin chính bản thân mình. hiếu đồng ý, sống với thằng này có rất nhiều vấn đề lặt vặt làm cậu không yên tâm. như việc nó ra khỏi cửa không bao giờ nhìn xem có bậc ngăn cách ở dưới chân hay không, (vấp thì tao đỡ được, nhưng còn mấy hôm không có tao mày sống sót kiểu gì?) đeo đồng hồ ngược vẫn cố lật tay lại mà xem, tối ngủ thì không bao giờ chịu tắt đèn.

cậu gọi nó là thằng đần độn dễ thương, ừ thì ngu thật, nhưng phải nhìn cái mặt lì lợm với bộ tóc ít xịu xù chín như con nhím kiểng đó của nó thì chẳng ai lại nỡ mắng nặng lời được.

không biết bắt đầu từ khi nào, minh hiếu có thói quen đứng ở phía sau canh chừng bảo khang từng chút một, sẽ xuất hiện bất kì lúc nào nó cần cậu, bằng mọi cách, minh hiếu sẽ lao tới như thể đó là sứ mệnh duy nhất của cuộc đời, và sẽ không vui nếu vị trí đó bị thay thế bởi một người nào đó khác.

nhưng thú thật, rằng bảo khang cũng là một thằng vô tư đến mức tồi tệ. dường như thiếu vắng đi một hieuthuhai, nó vẫn sống khỏe cực kỳ. vẫn sẽ chăm chỉ viết nhạc, thoải mái đi ăn cùng một vài người bạn mới. tin nhắn minh hiếu gửi nó từ bốn tiếng trước, khang vẫn chưa trả lời. vừa đáp xuống sân bay, cậu đã phải gọi cho thằng hậu để xác nhận lại, mới hay rằng nó vừa đi uống với mọi người ở ngoài về, ngủ mất xác rồi.

hiếu đã từng cho rằng mình nắm giữ một phần nào đó bên trong lồng ngực nó, mỏng hơn, đặc biệt hơn là cái bình đẳng tầm thường mà khang dùng để đối đãi với tất cả những người khác. cũng đã từng nghĩ rằng những cái nắm tay của hai đứa phía sau máy quay hàm chứa nhiều ý tứ hơn thế, và rằng buổi trò chuyện vào đêm muộn giữa hai thằng ất ơ ngại chia sẻ như nhau, việc chúng nó khóc cùng nhau như hai thằng thảm bại, đã thật sự xoa dịu được một mảng không lành lặn nào đó bên trong nó. minh hiếu đã từng ước rằng nụ cười dễ thương nhất của bảo khang trên sân khấu đầu tiên cả hai đứng cùng nhau chỉ dành cho một mình cậu mà thôi.

cậu nôn nóng bay về sài gòn vì nó, nó lại chẳng hay.

minh hiếu ngắm nhìn khuôn mặt thả lỏng vì say ngủ của bạn mình, cái bóng vẹo vọ hắt dài xuống mặt tường, hai mắt nóng rát kinh hoàng vì sự phẫn nộ.

"khang, mày cố ý mà."

bảo khang là một minh chứng tiêu biểu của kiểu người tích cực cực đoan, nó không để những khiếm khuyết bên trong tâm hồn làm quấy nhiễu đến những mối quan hệ chung quanh mình. không bao giờ thở than sầu thảm, không bao giờ khuất phục, luôn tiếp nhận mọi chuyện với một nụ cười, dẫu cho nó có nhòm méo mó đến mức độ nào đi nữa, nó vẫn sẽ tự gọi đó là một nụ cười.

"khuya rồi, ngủ đi hiếu." bảo khang nói trong cơn mơ màng, nhoẻn cười hòa dịu và kéo ghì bóng lưng run rẩy của bạn mình xuống đệm.


    
"mày bảo bao giờ ra nhạc cơ?" hiếu đinh chuyển tab kiểm tra lại lần nữa, thô bạo gõ phím như muốn nói rằng hiếu trần là thằng bịp bợm mất dạy nhất tao từng biết.

minh hiếu vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại vào một bên vai, vừa há miệng đớp miếng xoài được thằng bạn bón cho: "4/4. qua ngày luôn rồi."

"thế nhạc đâu?" tiếng gã cộc cằn ré lên từ loa điện thoại khiến cậu bạn phải xoắn tít cả mặt lại, quá tải tần số âm rồi thằng chó. bảo khang liếc qua biểu cảm như thằng dở hơi của bạn mình mà cười không ngớt mồm được.

"đăng rồi mà." minh hiếu rút kinh nghiệm bỏ điện thoại ra một khoảng cách đủ an toàn, tắt mic rồi quay sang nói với người ngồi bên cạnh, "ê khang tao đi rửa dao cái, mày ngồi đây ăn tiếp đi."

hiếu đinh mất kiên nhẫn đáp. "mày đùa bố mày à? qua giờ f5 nhũn cả tay, có thấy cái gì đéo."

"ừ tao set cho mỗi ghệ tao thấy mà con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro