Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn 2H Group

Chiếc Rolls Royce sang trọng chậm rãi lăn bánh dừng lại trước cửa toà nhà lớn. Trần Minh Hiếu với bộ vest lịch lãm bước ra, nghênh ngang bước vào tòa nhà,mỗi bước đi đều tỏa ra khí chất cao quý kèm lẫn phần kiêu ngạo.Kiều Mình Tuấn đi bên cạnh lễ phép nên tiếng:

- "Cậu chủ,chủ tịch đang đợi cậu  trong phòng'"

Trần Minh Hiếu chậc chậc lưỡi

-" Ông già đó mà muốn gặp tôi thì chẳng có chuyện tốt lành gì"

Trần Minh Hiếu đạp cửa bước vào phòng,không kiêng nể gì mà tiến tới chỗ ghế chủ tịch nghênh ngang vắt chéo chân ngồi xuống,chỉ tay vào người trước mặt

" Gọi tôi có việc gì"

Trấn Thành kiên nhẫn lên tiếng

-" Ngày mai đi gặp cậu con trai của bạn ta,hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ,ta muốn gia đình hai ta thân ngày càng thân hơn"

Trần Minh Hiếu nhanh chóng cắt lời

" Này..này ông già,ông nghĩ ông là ai vậy, nghĩ cái thá gì mà tôi phải nghe lời ông, người ông chọn chắc chắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, đi mà kêu đứa con trai ngoài rã thú kia của ông chơi trò kết hôn này đi, tôi không rảnh,ok"

Trần Minh Hiếu rít một hơi bước ra khỏi phòng.Trần Thành tức giận đập mạnh xuống bàn

-" Nếu mày không đi, thì vị trí của mày trong công ty này cũng chẳng còn
đâu"

Khoé miệng Trần Minh Hiếu mang ý cười

-" Công ty này vốn là của mẹ tôi,ông chỉ là cái loại bám váy đàn bà mà thôi nếu không có mẹ tôi thì ông nghĩ là sẽ  neo nên được vị trí này sao,bây giờ mẹ tôi chết rồi đã nhanh chóng muốn đá đứa con trai duy nhất của bà ấy đi sao"

Trần Minh Hiếu cười khẩy một tiếng,đạp mạnh của bước ra, rút điếu thuốc trong túi áo rít một hơi, khói thuốc  theo đó lan ra.
Kiều Minh Tuấn nhanh chóng đuổi theo

-" Cậu chủ, ngày mai có đi không"

-" Làm theo ý ông ta trước, bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp trở mình. Đi điều tra xem vợ tương lai kia của tôi có lai lịch gì"Trần Minh Hiếu nên tiếng

-" Rõ"

Bước đi trong hành lang tối đen,khí chất lạnh lẽo toả ra trên người cậu thanh niên khác hoàn toàn với vẻ  Phá Da Chi Tử vừa nãy.Trần Minh Hiếu cười lạnh lẽo

--------

Tại khu nhà ở ngoại ô

Lê Thành Dương mở cửa bước vào

-" Ba gọi con có việc gì sao"

Xuân Lộc cười ẩn ý nhìn cậu một lúc sau mới nên tiếng

-" Ngày mai ta muốn con đi gặp một người.Người đó sẽ cùng con kết hôn trong tương lai "

-" Nhưng mà.."

" Ta không muốn nhắc lại lần hai đâu,con biết mình nên làm gì chứ, Thành Dương"

" Vâng"

-----------

Ngày hôm sau

Tại điểm hẹn

Lê Thành Dương đúng giờ tới chỗ hẹn.
Có vẻ như vị hôn phu của cậu vẫn chưa đến, Thành Dương chọn một chỗ thích hợp ngồi xuống.Cậu gọi nước uống rồi mở cuốn sách yêu thích ra đọc trong thời gian chờ đợi.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua người kia vẫn chưa có mặt.Lê Thành Dương có vẻ như không lấy làm tức giận, cậu vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, đôi tay thì vẫn thoăn thoắt lật từng trang sách.Đôi mắt cùng hàng mi xinh đẹp kia dũ xuống chăm chú đọc

Tay lật sách bỗng khựng lại, chiếc xe Rolls Royce từ xa lao vút đến kèm theo đó là tiếng còi xe ing ỏi nhức đầu vang lên.Trần Minh Hiếu bước xuống xe,đi theo là một cô gái có thân hình bốc lửa mặc thiếu vải.Trần Minh Hiếu quàng tay qua eo của người kia nghênh ngang bước tới chỗ cậu.Trần Minh Hiếu vắt chân ngồi xuống trước mặt cậu sau đó kéo cô gái mặc thiếu vải kia vào trong lòng mình.Cô gái kia vì bị kéo bất ngờ thì không ngừng la ó sợ hãi, Trần Minh Hiếu bên cạnh lại phụ họa thêm

Lê Thành Dương bên cạnh chỉ cười khẩy sau đó vẫn tiếp tục công việc đọc sách của mình,kệ cho người phía trước muốn làm gì thì làm.Để xem ai mới là người kiên nhẫn hơn

Trần Minh Hiếu thấy sự việc không đi theo đúng ý mình.Mới miễn cưỡng nên tiếng trước

-" Xin lỗi vì bắt anh phải trờ, tại bảo bối bị đau bụng, nên làm chậm chút thời gian"

Chậm chút của cậu là hai tiếng sao Lê Thành Dương lúc này mới chậm rãi đóng sách vào.Mỉm cười nhìn người trước mặt theo đó lộ ra chiếc răng khểnh xinh đẹp

-" Không sao,Chào em,xin tự giới thiệu tôi là Dương"

-" Chào anh,vợ chưa cưới của em

   Em là Hiếu"

Trần Minh Hiếu nên tiếng sau đó liền quay sang cô gái bên cạnh

" Này.. này bảo bối em cũng giới thiệu chút đi"

Cô gái kia e thẹn, úp úp mở mở nên tiếng, cứ như sợ người trước mặt sẽ nhảy vào ăn tươi nuốt sống mình

" Em..em là bạn gái của anh Hiếu,mong..mong anh có thể chấp nhận em.Em sẽ không giành gì cả chỉ mong được ở bên anh Hiếu,hai chúng ta có..có thể cùng nhau phục vụ cho anh Hiếu chứ"

Lê Thành Dương chống tay xuống bàn nghiên người về phía trước, đôi mắt dán chặt vào đối phương, khóe miệng mang ý cười

" Ồ! Vậy sao, thế thì thật chùng hợp "

Trần Minh Hiếu cũng tiến tới, giọng nói trầm ấm phả vào tai đối phương

" Chuyện này lại khiến cho vợ tương lai của tôi thích thú đến vậy sao"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro