Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thành Dương chỉ tay vào cuốn sách trên bàn, khúc khích cười

" Chuyện của chúng ta bây giờ giống y hệt nội dung cuốn sách anh đang đọc, thật trùng hợp đúng không,Hiếu"

Lê Thành Dương nói song buông tay ngồi xuống,cấm lấy cuốn sách đưa qua đưa lại trước mặt Trần Minh Hiếu anh hào hứng nên tiếng

" Em có muốn biết kết cục cuối cùng của cuốn sách không, rất hấp dẫn đấy"

Trần Minh Hiếu chăm chú nhìn theo từng cử động của đối phương,không khỏi thích thú.Người này thật thú vị

Trần Minh Hiếu vươn tay với tới,khi sắp lấy được cuốn sách bàn tay bỗng dưng chuyển hướng chạm vào gương mặt xinh đẹp như tạc tượng của người kia.Hắn thích thú mân mê từng đường nét trên gương mặt cậu rồi dừng ngay trước cần cổ trắng nõn của Lê Thành Dương

-" Biết trước kết cục thì còn gì thú vị nữa, nếu đã giống thì cứ để chúng ta tự mình trải nghiệm,sẽ hấp dẫn hơn đấy,em nói đúng không anh,anh Dương?"

Lê Thành Dương nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của đối phương.Trong một khoảnh khắc Lê Thành Dương đã nghĩ tên trước mặt này muốn bóp chết cậu. Trần Minh Hiếu này quá nguy hiểm

Trần Minh Hiếu thấy người phía trước có ý tránh né,hắn không dừng lại mà tiếp tục tiến tới,nắm chặt nấy cổ tay của Lê Thành Dương ấn xuống bàn

" Anh ơi..,
anh thật sự rất đẹp đấy, gương mặt này thân hình này, chậc, thật hợp với ý em,xem da ông già cũng có mắt nhìn đấy chứ"

Lê Thành Dương ngước mắt nhìn sang bên cạnh Trần Minh Hiếu,anh hờ hững đáp lại

-" Nhưng anh thấy cô gái đang ngồi trong lòng em kia mới được coi là người đẹp,anh đây thật sự không dám nhận"

Trần Minh Hiếu:....

-" Buổi gặp mặt này cũng coi như thành công, anh có chút việc xin phép được về trước" Lê Thành Dương nói xong quay người dời đi, mới đi được vài bước ống tay áo đã bị người kia lắm lại.Trần Minh Hiếu cười tươi như hoa, đôi mắt dán chặt vào người anh

-" Tạm biệt nha anh,à không vợ tương lai của em mới đúng chứ, chúng ta sẽ sớm gặp lại"

Trần Minh Hiếu buông tay ra, nhìn theo bóng lưng người trước mặt dời đi, gương mặt tươi cười vừa nãy khi đối mặt với anh bỗng quay ngoắt trở nên sắc lạnh

Hắn không thương tiếc đẩy mạnh người đang ngồi trong lòng ra, khiến cô gái kia ngã sõng soài xuống dưới đất.Trần Mình Hiếu ném một xấp tiền vào mặt người kia,cô gái kia cũng biết ý nhặt lấy tiền rồi nhanh chóng rời đi

Trần Minh Hiếu rút điếu thuốc trong túi áo rít một hơi,ánh mắt sắc lạnh đảo qua người Kiều Minh Tuấn

-" Tra được gì ?"

Kiều Minh Tuấn:" Lê Thành Dương là con trai cả của thương gia giàu có,ba cậu ta thương gia Xuân Lộc là khách hàng quan trọng trong Tập đoàn.Cậu ta vừa từ Mỹ trở về nước cách đây không lâu,mọi thông tin về Lê Thành Dương đều rất hoàn hảo không có điều gì khả nghi"

Trần Minh Hiếu cười như không cười

Mọi thông tin đều hoàn hảo sao,điều này lại càng khiến người khác nghi ngờ đấy chứ

Trần Minh Hiếu vẫy tay:' Được rồi"

Thấy người kia tính rời đi Kiều Minh Tuấn phân vân một lúc nhưng anh vẫn quyết định nên tiếng

" Cậu chủ, có vẻ như Lê Thành Dương có.. có quan hệ rất thân thiết với người em trai kia của ngài, Phạm Duy Thuận"

Trần Minh Hiếu nghe vậy bỗng khựng lại, trên gương mặt lộ ra vẻ thích thú xen lẫn sự tò mò.Hắn cười lạnh

Thú vị, thật thú vị,Lê Thành Dương ơi Lê Thành Dương anh đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của em rồi đấy, chúng ta sẽ sớm gặp lại

---------------

Lê Thành Dương mua một chút nguyên liệu dành cho bữa tối sau đó liền nhanh chóng trở về nhà
Cậu mở cửa bước vào,ngay sau đó một giọng nói quen thuộc từ trong nhà vọng ra

-" Chao xìn"

Lê Thành Dương quay người lại,quả không ngoài dự đoán.Phan Lê Vy Thanh đang ngồi vắt chân chiễm trệ trên ghế nhà cậu

-" Tới đây sao không thông báo trước, để chủ nhà đây đích thân ra tiếp đón chứ"

Thành Dương bước đến ngồi đối diện với vị khách không mời mà tới này

-" Không phải tại mày sao, về nước không chịu nói với tao trước"

Lê Thành Dương:" Lần này về nước có việc gấp bên cạnh vẫn luôn có người giám sát, không tiện liên lạc trước"

-" Lần này ông ta lại muốn mày làm gì tiếp đây, giết người, cướp của,vận chuyển hàng, tiếp khách hay lại muốn một bộ phận trên cơ thể mày nữa"Phan Lê Vy Thanh nên tiếng

Lê Thành Dương bất đắc dĩ trả lời

-" Ha, lần này lão ta muốn tao kết hôn, chỉ cần xong vụ này ông ta hứa sẽ thả Ngọc ra"

" Dương, mày nghĩ ông ta nói thật sao, tên cáo già đó sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua một con tốt như mày đâu"

Lê Thành Dương cười khẩy

" Tin hay không tin thì có nghĩa gì chứ, nếu không làm theo Ngọc sẽ chết,con bé là tất cả đối với tao, nếu Ngọc mà có mệnh hệ gì tao chết cũng sẽ không nhắm mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro