1. Duyên hay nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ*m nó, đời mình chưa đủ khổ hay sao?" Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Trần Minh Hiếu, trong lần đầu tiên cậu "nhìn thấy" Ngô Kiến Huy.

À mà lúc đó cậu còn chả buồn quan tâm người kia tên gì.

Chỉ biết rằng đó là giờ kiểm tra đột xuất môn lịch sử và đối phương là đứa bạn cùng lớp xa lạ ngồi sau cứ dí mãi cán bút vào lưng cậu. Vốn có thù với việc học thuộc lòng, và còn đang phải căng não nhớ lại mấy dòng chữ mờ ảo trong sách giáo khoa, vậy mà cứ bị quấy nhiễu, Hiếu bực dọc phát tiết, nhưng chỉ biết quay ra sau trừng mắt đe dọa. Nào ngờ cái người kia đáp lại cậu bằng nụ cười tươi hơn hoa, còn đưa tay chỉ chỉ xuống ngăn bàn của cậu:

- Lấy... lấy giùm.

- Dẹp m* đi, ai rảnh? - Cậu vừa chau mày buột miệng rồi quay vội về trước.

Nào ngờ cái cán bút chết tiệt kia vẫn tiếp tục chọc vào lưng cậu với một lực mạnh hơn.

- Có thôi đi không? - Một lần nữa cậu quay lại và nghiến răng, cũng chẳng nghĩ là cơn ác mộng tiếp theo sẽ ngay lập tức ập đến.

- Hai em kia, trao đổi bài trong giờ kiểm tra. Trừ 3 điểm.

Lời từ người giáo viên khó tính bất chợt vang lên, Hiếu chưa kịp hoàn hồn, đã thấy kẻ sau lưng hấp tấp đứng dậy:

- Thưa cô... Không phải...

- Tôi để ý nãy giờ rồi. Đừng có mà chống chế...

- Nhưng mà...

- Đi ra ngoài đứng cho tôi!

- ...

- Cả hai... Đi!

-

Rồi thì mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió, Trần Minh Hiếu không có thời gian lẫn cơ hội nào để biện hộ cho bản thân hay tỏ ra hoảng loạn. Cho đến khi dừng bước tựa lưng vào vách tường lớp học, nhìn ra khoảng sân lấp loáng bóng nắng, cậu mới thu lại được thần trí mà quay sang kẻ bên cạnh - nguồn cơn của mọi việc xào xáo. Tới lúc này cậu mới để ý đến cái tên trên phù hiệu túi áo kia.

Ngô Kiến Huy - một trong những học sinh tuổi đời lớn hơn một năm so với cả lớp. Bộ dạng lúc ríu rít nói cười lúc lơ ngơ như trên trời rơi xuống, nếu không vì giao diện lúc nào cũng là lượt phẳng phiu, hẳn không ai biết xuất thân là con nhà giàu số hưởng sinh ra từ vạch đích.

Hiếu bất giác vỡ lẽ rồi lại chau mày, hằn học quay đi:

- Đúng là xui xẻo!

Ngô Kiến Huy lạ thay dù bị phạt nhưng vẫn tươi rói, vừa cười cười vừa thản nhiên huých vai Trần Minh Hiếu:

- Ih, cho xin lỗi nha!

Hiếu liếc Huy bằng cặp mắt hình viên đạn. Nếu không phải gương mặt kia dễ nhìn trắng trẻo, cười lên xinh như hoa nở, một đứa học sinh thuộc dạng máu mặt trùm trường là cậu cũng định bụng hết giờ học sẽ cho đối phương một trận để bõ tức:

- Không thuộc bài thì lần sau đi mà hỏi đứa khác! Đây m*o rảnh.

- Gì? Tui thuộc bài mà.

- Vậy sao mấy người phá tui?

- Tui làm rớt bút mà! Nó ở dưới chân mấy người tui không lượm được!

Huy vừa rút cái bút ra huơ huơ, càng toét miệng cười, lộ ra cái răng khểnh nghịch ngợm. Hiếu nhìn thấy chỉ biết thộn mặt ra, vừa giận dữ vừa bất lực:

- Ủa má! Má đợi hết giờ hãy lượm không được hả? Má không lượm được thì má chết hả?

- ... Không... Đồ của tui, rớt thì tui muốn lượm lên liền vậy á....

- ... Gruuuuu.

Hiếu vò đầu bứt tóc. Mớ lý lẽ ngang ngược kia mà tuôn ra từ mồm đứa khác chắc chắn đứa đó sẽ bị cậu tẩn cho một trận ra trò. Ấy vậy mà cái vẻ nửa ngây thơ nửa xảo quyệt ẩn dưới lớp mặt nạ khả ái rạng rỡ kia... nó lạ lắm, làm cậu càng tức tối bực dọc, nhưng cũng chẳng nỡ động tay.

Cuối cùng chỉ đành quay đi, tự mình nhẫn nhịn hạ hỏa.

Ngô Kiến Huy khúc khích cười một lúc, thì thơ thẩn nhìn ra sân, tỏ vẻ suy nghĩ rồi phấn chấn lên giọng:

- Nói vậy thôi. Chứ tui biết lỗi mà. Chiều ở lại đi, tui khao mấy người trà sữa.

- Không thích!

- Chứ mấy người thích gì?

- ... Thích mấy người né xa tui ra. Đúng xui xẻo!

Hiếu trả lời như vậy, dù đã tỏ ra hắt hủi quay đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy được nụ cười trên môi đối phương dần tắt hẳn và thoáng tiếng thở dài.

Bầu không khí từ đó rơi vào im lặng.

Tự dưng Hiếu lại thấy trong lòng có chút vướng víu. Cậu trằn trọc một lúc rồi lén lút liếc sang bên cạnh.

Ngô Kiến Huy không cười giỡn nữa, chỉ dõi ánh mắt ra khoảng sân phía trước. Gương mặt phủ lên một lớp trầm ngâm càng làm nổi bật những đường nét thanh tú như tượng tạc. Mắt to, mày cong, da trắng, cử chỉ điệu bộ cũng nhẹ nhàng điềm đạm hơn hẳn bọn con trai đồng lứa. Trần Minh Hiếu tự hỏi vì sao ngay từ đầu năm học vừa qua, chính mình lại không để ý đến trong lớp có một người dáng vẻ nổi trội đến vậy?

Ban đầu thật chất chỉ muốn thăm dò tình hình, ấy vậy mà cuối cùng Hiếu lại tập trung ngắm nghía đến quên luôn mục đích chính. Cho đến khi đương sự "đang bị ngắm" bất chợt quay mặt lại, Hiếu mới giật mình đảo mắt đi chỗ khác, tự dưng trống ngực bắt đầu nổi lên chẳng hiểu tại sao.

- Không đi thiệt hả?

- Gì?

- Trà sữa.

- Không!

- Vậy thôi. Sau này đừng có mà hối hận.

Hiếu nhếch mép cười khẩy.

Làm méo gì phải hối hận.

Thứ nhà giàu quen ăn trắng mặc trơn, đã vậy còn xui xẻo đây muôn đời không thích và cũng không muốn dây vào.

Cũng may là sau đó người giáo viên khó tính nọ cũng ban ra mệnh lệnh giải trừ hình phạt và Hiếu cũng được trở lại bàn học.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc khi buổi học hôm đó trôi qua. Nhưng đời không bao giờ như là mơ.

Trần Minh Hiếu, với số phận là một học sinh nghèo phải bươn chải kiếm tiền trả học phí, đón buổi chiều ở quán café gần nhà bằng một ca làm việc ngoài giờ như thường lệ. Vừa bước vào cửa quán, cậu đã thấy nơi góc phòng thoáng qua bóng dáng quen thuộc.

Ngô Kiến Huy tay ôm ly trà sữa, đảo mắt, vừa trông thấy cậu bạn "đồng cam cộng khổ" sáng này là Hiếu thì che miệng khúc khích cười. Đôi bên nhìn nhau, kẻ mặt mũi sáng rỡ như trăng rằm, người thần thái tối om như đêm ba mươi.

Ừ thì cũng không biết rốt cuộc đây là duyên tốt lành hay nợ ngập đầu nữa...

PS:

Nhân dịp con WP bị đin, tui lại cao hứng thả xích cho đống draft tui giấu bấy lâu nay. :)) Hi vọng OPT mãi trường tồn, tui thì hoàn thành được mớ WIP này và các bà thì mãi mãi ủng hộ tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro