2. Rượu mời - rượu phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu ban đầu cũng định bụng sẽ nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe không thấy không biết sự hiện diện của đối phương. Nhưng rồi khi cậu cắm cúi đi đi lại lại với những công việc dọn dẹp bưng bê, trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu một cách kỳ cục.

Ừ thì còn ai vào đây nữa? Rõ ràng là "cục nợ" ngồi ở góc phòng kia đang ám quẻ rồi! Trong đầu Hiếu bắt đầu lẩn quẩn hiện ra hình ảnh gương mặt rạng rỡ, nụ cười có cái răng khểnh thoạt nhìn qua thì niềm nở thân thiện mà rõ ràng đằng sau đó là ngập tràn một bầu trời thảo mai. Tò mò qua đỗi, vậy là Hiếu lại liếc mắt lén nhìn, kết quả rõ ràng người kia đang dán mắt vào quyển sách trên tay. Một lần, hai lần rồi ba lần, cũng chẳng có biểu hiện gì khác đi ngoài thêm mấy tiếng cười khúc khích như đang tận hưởng. Thái độ chao ôi là nhàn nhã đến phát ghét.

Quyển sách trên tay rõ ràng là sách tiếng Anh, vậy thì có gì mà mắc cười đâu? Vậy là cười vào mặt mình sao? Ơ kìa! Rõ ràng sáng nay đã là người gây chuyện trước, nhưng giờ vẫn có thể ngồi đó bình thản cười giỡn trong khi đứa bị hại là mình phải chạy việc sấp mặt? Rốt cuộc là công lý ở đâu? Lẽ phải ở đâu? Trần Minh Hiếu càng nghĩ càng cay không chịu được. Cậu nghiến răng dằn mạnh mấy cái cốc khách vừa uống xong lên khay. Khi chưa biết phải làm gì tiếp theo để xả bớt cơn ấm ức, cậu đã một giọng nói thánh thót quen thuộc đã vang lên:

- Bạn gì ơi!

- ... - Hiếu nuốt xuống cơn khó ở, cố rặn ra một bộ mặt tự nhiên nhất mà quay lại.

Ngô Kiến Huy rõ ràng nhận ra người quen, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên hay hào hứng tò mò gì, vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu rạng rỡ kèm ánh mắt mà theo Hiếu đánh giá là "tràn đầy ẩn ý", vui vẻ lên tiếng:

- Cho mình thêm ly nước lọc với.

Hiếu gật đầu, quay đi giấu vội thần thái tối om, cắm cúi tiến về phía quầy nước. Rót một cốc nước từ bình lọc, vừa liếc thấy túi đồ chơi mà đứa con chủ nhà lộn xộn vứt gần đó, trong đầu cậu bât chợt lóe lên một tia sáng.

Ngô Kiến Huy, hơn mười tám năm sống trên đời, từ nhỏ đã dược dạy dỗ đi đứng ăn nói đều phải thanh lịch đúng mực. Việc nhẫn nhịn dĩ hòa vi quý cho qua chuyện với đứa mình ghét thay vì cho nó ăn đấm cũng thành thói quen. Nếu không phải vì cái bút là món quà kỷ niệm của người bố đã mất, cậu cũng chẳng ngu mà dây vào thằng nhóc lấc cấc ưa cục súc tên Trần Minh Hiếu. Hết cả một ngày trời vận nội công bày ra bộ mặt tươi cười thân thiện, cho đến khi kẻ kia đặt ra trước mặt mình cốc nước và nét mặt hằm hằm quen thuộc xuất hiện tia vui vẻ, cậu nghĩ cuối cùng mình cũng thoát được một quan hệ thù oán xấu xí. Nhưng đời nào có như là mơ. Khi Huy xoay người vin tay vào ghế để nhặt cặp sách dưới chân, từ đầu ngón tay bỗng truyền tới cảm giác rờn rợn gai người.

- Á á á...

Không gian lao xao giòn giã bỗng dưng im bặt sau tiếng hét thất thanh. Chục cặp mắt đổ dồn về phía góc phòng nơi Huy đang xanh mặt đứng đó. Những ánh nhìn tò mò khó chịu nhanh chóng kéo lại sự bình tĩnh sau cơn hoảng loạn. Lúc này Huy mới ngỡ ngàng nhận ra con gián to đùng mà mình vừa hồn vía lên mây hất bay từ ghế xuống sàn chỉ là một thứ đồ chơi bằng nhựa vô tri. Lác đác tiếng cười đã vang lên. Huy xấu hổ ngồi thụp xuống, cúi mặt không dám liếc nhìn ai. Nhưng cậu vẫn có thể rõ ràng trông thấy được, Trần Minh Hiếu đang bưng khay nước đi ngang qua vừa nhếch mép cười khẩy, sau đó thì cúi xuống, thản nhiên đưa tay tóm gọn con gián đồ chơi, quẳng toẹt vào thùng rác rồi chép miệng cảm thán một cách giả trân:

- Thằng nào chơi ác dữ!

Huy nhìn bóng lưng đắc ý phơi phới lướt đi của kẻ kia, lửa giận trong lòng ngun ngút cháy.

Còn thằng nào vào đây được nữa ngoài mấy đứa sân si thích gây thù chuốc oán, rượu mời không uống, muốn uông rượu phạt.

Đã như vậy, đây cũng không cần phải nhịn nữa.

...

Trần Minh Hiếu sau đòn chơi khăm kia thì thì lấy làm đắc chí lắm lắm. Đối thủ sau đó chỉ biết sợ xanh mặt co rúm một chỗ trước khi lủi thủi ra về làm cậu hả hê sung sướng. Mặc dù việc trả được thù riêng một cách dễ dàng có chút khiến cậu băn khoăn, nhưng công việc bận rộn ở quán cứ thế kéo cậu đi, chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Cho đến sáng ngày hôm sau, cậu đến trường khi cơn thiếu ngủ vật vã vẫn chưa thôi đeo bám. Thời điểm đợi giờ lên lớp, khi đang gục mặt xuống bàn đánh một giấc no say, thì bỗng trên vai nhói đau một cái khiến cậu giật mình choàng tỉnh.

Trước mắt cậu hiện ra gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười có chiếc răng khểnh quen thuộc.

- Cho mấy người đó!

- Hả? - Hiếu đưa tay dụi mắt, hết nhìn người kia rồi lại nhìn túi giấy người đó vừa đặt trên bàn. Mãi mới nhận ra đó là một thứ bánh ngọt được gói tươm tất trông cũng hấp dẫn ra phết. Cậu chau mày, cảm xúc hỗn độn cuối cùng chỉ bật ra được biểu càm ngơ ngác khó hiểu.

Ngô Kiến Huy lần nữa mỉm cười, đáy mắt lấp lánh vui vẻ:

- Mấy người không thích trà sữa. Nhưng cũng là lỗi tui trước. Nhìn mặt mấy người nhăn nhó mắc mệt quá. Thôi thì giờ mình hòa đi.

Hiếu nheo mắt nhìn Huy, nghi hoặc. Rồi lại thấy Dương thở hắt ra, thản nhiên với tay nhón lấy một miếng bánh trong gói giấy, cho vào mồm, thong thả nhai:

- Đừng có lo, tui không có bỏ thuốc độc vô đâu.

Nói xong người kia quảy cặp sách bước tới và ngồi lại chỗ bàn học sau lưng Hiếu như thường lệ.

Hiếu nhìn chỗ bánh vàng ươm thơm nức mũi trước mắt, cái dạ dày héo hắt vì chưa ăn sáng vẫn đang cồn cào khiến cậu không nhịn được, cuối cùng cũng thò tay bẻ một miếng bánh, ngấu nghiến nhai. Ngọt, béo, giòn tan, thật là không gì trên đời hạnh phúc hơn lúc này.

Ngô Kiến Huy giở sách vở bày ra bàn, không quên kín đáo dõi mắt theo kẻ ngồi trước, tự dưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn.

PS:

Thắc mắc anh Huy bỏ cái gì vô bánh? Ảnh bỏ bùa á. 😊)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro