7. Rõ ràng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin việc...? Xin... cái gì...?

Trần Minh Hiếu còn chưa hết ngạc nhiên khi nghe ý định của người kia thì anh chủ quán đã kịp xuất hiện. Ngô Kiến Huy rất nhanh đã tự tin bước vào một cuộc phỏng vấn kín đúng quy trình còn Hiếu thì chỉ biết ngóng theo với chút tò mò hồi hộp.

Ừ thì một ứng viên mà từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang, việc tay chân ít động vào như ai kia chắc chắn khó mà đáp ứng nổi yêu cầu của anh chủ quán kỹ tính. Hiếu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với bộ dạng thất vọng của ai đó.

Nhưng rồi không biết nhờ loại phép màu nào, Ngô Kiến Huy xuất hiện trở lại bên anh quản lý với nụ cười tươi rói trên môi. Cậu đã thần kỳ vượt qua loạt câu hỏi tuyển dụng vặn vẹo mà chính thức được trở thành một chân phục vụ mới của quán.

Một lần nữa Trần Minh Hiếu chưa kịp hết ố á tròn mắt ngạc nhiên, đã bị anh chủ dí cho thêm một mệnh lệnh:

- Trong thời gian thử việc, cưng có nhiệm vụ hướng dẫn bạn công việc trong quán nha Hiếu.

- Sao lại là em?

- Thì không phải hai đứa là bạn hả? Cưng không làm chuyện này thì ai làm?

Trần Minh Hiếu mặt mũi méo xệch nhìn cái người mình mới chính thức xưng là "bạn" cách đây vài ngày đang hào hứng đứng trước mặt mình, cảm thấy như trời đất quay cuồng. Phía đối diện, người kia chẳng mảy may quan tâm, cứ hồn nhiên nở nụ cười tươi như hoa, đưa ngón tay chọc chọc vào bên má cậu, lên giọng:

- Sao vậy bạn ơi? Cười lên một cái cho xinh đi chứ!

...

Trần Minh Hiếu không nhớ lúc đó mình có đủ sức gượng gạo mà cười đại một cái hay không, nhưng những ngày tiếp theo thì khóe môi lại nặng như đeo chì chẳng nhấc lên nổi. Cậu vốn tưởng sau tất thảy drama xào xáo, Ngô Kiến Huy cũng đã chịu quay lại làm con ngoan trò giỏi an phận thủ thường như trước đây. Còn cậu thì cùng lắm tốn vài miếng mánh khóe, bỏ vài miếng sức vặt, đóng vai một “người bạn” thân thiện đổi lấy được mấy lần chép vở miễn phí là ổn thỏa. Nhưng ai mà có ngờ, mối duyên nợ trái khoáy này vẫn tiếp tục kéo dài. Gặp nhau trên lớp con chưa đủ, bây giờ một tuần thêm ba ngày hai tư sáu còn phải giáp mặt chung teamwork mỗi đêm. Ngô Kiến Huy không hẳn là vụng về đụng đâu hỏng đó, tuy chưa quen việc có phần chậm chạp nhưng bù lại cũng khá cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ có điều là... cậu có quá nhiều thắc mắc theo chiều hướng vĩ mô hệt như cái cách chính mình hay nhiệt tình giơ tay phát biểu trong giờ học vậy. Những câu hỏi không đầu không đuôi cứ thỉnh thoảng bật ra chẳng theo quy luật gì, mà "người bạn mới" là Trần Minh Hiếu là người trực tiếp bị pressing đến ná thở.

- Hiếu ơi, tính ra một ly trà sữa mình lời được bao nhiêu tiền vậy?

- Hiếu ơi! Ví dụ nhưng lương của mình là cố định nhưng doanh số tăng lên bất thường thì mình có được thưởng không?

- Hiếu ơi! Ví dụ như nếu mình tăng ca thì thay vì quy ra lương mình có thể quy ra giờ nghỉ phép không?

- Hiếu ơi! Ví dụ như bây giờ mình được trả thêm tiền tăng ca nhiều quá mà không đóng thuế thì sau này có bị phạt không?

- Hiếu ơi, tui thì không nói chứ Hiếu còn chưa được 18 tuổi đó, đi làm vầy lỡ người ta tra ra thì cả đám quán mình có bị bắt lên phường không?

- Hiếu ơi...

- Hiếu ơi...

Mười mấy năm sống trên đời, Trần Minh Hiếu chưa bao giờ thấy hoảng loạn khi nghe tên mình được réo vang đến vậy. Cái bộ mặt thảo mai tươi cười mà cậu cố gắng trưng ra mỗi lần ở bên người kia nay đã nhão nhoét chảy xệ để lộ một khối cục cằn lạnh nhạt nguyên thủy. Sau bảy bảy bốn mươi chín lần nhẫn nại trả lời qua loa hoặc lắc đầu kêu không biết, tâm trí cậu đã chực chờ bùng cháy.

Một đêm mưa rả rích vắng khách, khi cả hai đang loay hoay với công việc lau dọn bàn ghế, Trần Minh Hiếu như thường lệ vừa có một ngày không vui khi vừa ăn con điểm kiểm tra miệng suýt liệt, vừa nghe giọng người kia nhác vang lên, đã vội hằn học gắt lớn:

- Hỏi cái đ*o gì mà hỏi hoài?

Dường như có một vài giây Ngô Kiến Huy ngỡ ngàng im lặng, nhưng rất nhanh giọng nói lại đều đều lẩm bẩm ra vẻ trách móc nhẹ tênh:

- Không muốn trả lời thì thôi, làm gì dữ vậy? Mặt mũi lúc nào cũng như đưa đám!

- Mặt tui từ khi đẻ ra đã vậy rồi á!

- Vậy sao lúc chép bài người khác thì hào hứng dữ ha!

Trần Minh Hiếu tự dưng thấy ngứa ngáy quá thể, không nhịn được mà lập tức quay lại, cái mồm đanh đá theo thói quen định dẫu lên trả treo thì trông thấy người kia cũng dừng tay lau dọn mà ngước lên nhìn mình.

Ngô Kiến Huy dù vừa hứng trọn sự cục súc của đối phương, nhưng gương mặt thanh tú vẫn sáng rỡ vui vẻ, khóe miệng tinh nghịch khẽ nâng lên vẽ ra một nụ cười tươi rói. Trần Minh Hiếu bất giác quay đi, cảm giác vừa rồi giữa đêm tối như có tia nắng vụt sáng. Từ đáy lòng chút ngẩn ngơ đã gợn lên tạo thành một cơn bối rối kỳ lạ.

Quỷ tha ma bắt, vừa rồi mình đang định nói gì nhỉ?

Hiếu hắng giọng cho nhịp tim dịu xuống, một lúc thì vu vơ đảo mắt lên trần nhà, cũng không biết là vì sao giọng mình lại ôn tồn nhẹ đi:

- Ý là... Mấy cái câu đó, anh Huy không hỏi lúc phỏng vấn luôn đi, hay đi kiếm ông chủ quán mà hỏi, tui làm sao mà biết được.

- Hỏi để bị ổng đuổi sớm hay gì? Tui mới đi làm được ba ngày, còn chưa lãnh được lương tháng đầu nữa đó!

- Ờ... Vậy thì đợi vài tháng đi, thư thả chút rồi hỏi cũng được đó.

- Ờ...

- Nhưng mà anh Huy lo cái gì? Cỡ như anh tự mở 10 cái quán như này còn được, sao phải đi làm cho cực vậy?

- Ai đồn mà bậy bạ hết sức?

- Ủa chứ không phải hả?

- ...

Sự im lặng bất chợt của người kia làm Hiếu tò mò ghé mắt nhìn lại. Ngô Kiến Huy lúc này tựa người vào cạnh bàn, ánh mắt đã rũ xuống nơi bàn tay với những ngón tay thon nhỏ ngập ngừng đan vào nhau, nụ cười trên môi cũng không còn nữa, thần thái phủ lên một tầng ưu tư kỳ lạ. Một chốc thì cậu nén tiếng thở dài, đôi vai khẽ run nhè nhẹ trước khi lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

- Phải mà được vậy thì đỡ quá...

Trần Minh Hiếu nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao tự dưng lại có cảm giác tội lỗi. Cậu chợt nhớ đến hoàn cảnh gia đình của người kia, vấn đề mà trước đây mình dửng dưng không mấy quan tâm. Đám bạn cùng lớp đã từng truyền tai nhau về câu chuyện của người anh hơn tuổi phải bỏ dở một năm học vì biến cố lớn xảy đến với gia đình. Bố mất, mẹ đau yếu, hai anh em chưa thành niên phải đến sống cùng họ hàng. Dẫu danh gia vọng tộc đều được hưởng giàu sang phú quý, nhưng có lẽ sự mất mát tình thân là không gì có thể bù đắp được. Cuộc sống tưởng chừng đủ đầy sung túc kia biết đâu lại mang đến hàng loạt áp lực không tên?

Trần Minh Hiếu càng nghĩ, càng thấy bồn chồn áy náy, muốn mở miệng nói gì đó, lại không biết phải nói gì.

Lúc này thì Ngô Kiến Huy bỗng thở hắt ra, đưa tay vuốt vuốt tóc mai rồi ngước mắt lên, lấy lại sự tươi tỉnh mà nhoẻn miệng cười:

- Bộ tui nhìn khó coi lắm hả?

Hiếu liếc ngang khi người kia vừa dứt lời, tự dưng ánh mắt lấp lánh của đối phương lần nữa khiến cậu vội vàng quay đi:

- Tự nhiên lảm nhảm cái gì vậy?

- Vậy sao nói chuyện với tui mà nhìn đi đâu không? Bạn bè gì kỳ…

Câu nói cùng thái độ có chút thật thà tủi thân của Huy làm cơn bối rối trong lòng Hiếu lại dâng lên. Đến lúc này thì cậu muốn quay lại nhìn đối phương cũng không được mà tiếp tục làm ngơ cũng chẳng xong. Loay hoay lúng túng, rồi cậu lại nghe tiếng người kia bật cười, và tiếng bước chân khẽ tiến về góc phòng trước khi một câu hỏi nữa lại vang lên chuyển cuộc trò chuyện sang hướng khác:

- Hôm nay anh chủ không có ở quán hả?

- Nãy ảnh mới nhắn trời mưa quá nên nên ảnh tới trễ chút.

- À...- Huy gật đầu rồi xoay người. Ánh mắt hướng về chỗ Hiếu lấy lại tươi tỉnh. - Dọn dẹp gì cũng làm xong rồi, khách khứa giờ này cũng không có, hay mình xõa một chút đi.

Trong khi Hiếu còn ngẩn ra, Huy đã đưa tay kéo tấm vải phủ xuống để lộ ra chiếc dương cầm nhỏ bên góc phòng. Cái đàn cũ chỉ được lộ diện vào mấy đêm nhạc accoustic cuối tuần mà bấy lâu nay Hiếu chẳng để ý đến mà quên mất sự hiện diện của nó.

Thong thả ngồi xuống ghế, Huy thận trọng mở hộc đàn rồi đặt hai bàn tay lên hàng phím, mấy nốt nhạc rành rọt vang lên thành một chuỗi lưu loát. Cậu vừa thử phím vừa ngừng vài lần, lại vừa cúi người về khoang đàn phía trước mày mò gì đó như là đang chỉnh lại dây âm. Độ vài giây sau, khi đã tìm được tông âm vừa ý, cậu mới ngồi ngay lại, để mấy ngón tay uyển chuyển ung dung lướt trên hàng phím. Lần này những nốt nhạc hiện lên chậm rãi mà hòa quyện cùng nhau. Giai điệu của bài tình ca quen thuộc phủ thêm một lớp hoài niệm dịu dàng.

Hiếu bất giác tựa người vào thành ghế, cũng chẳng rõ vì sao chính mình cứ vô thức để ánh nhìn ngưng lại ở chỗ người kia. Không phải chưa từng thấy nét cười lãng đãng phơi phới như nắng trời đó, mà trong đáy mắt người lúc này, sự tự do trong vắt cuồn cuộn chảy hòa cùng những thanh âm nửa mơ màng nửa sống động của tiếng đàn, tiếng mưa rơi lẫn phố xá lao xao xa xôi bên ngoài… không biết từ lúc nào tất cả đã cuốn lấy tâm trí cậu, để nó trôi nổi giữa mênh mông lưu luyến ngẩn ngơ.

Đã rất lâu rồi, Trần Minh Hiếu mới nhìn thấy được bình yên trong lòng mình rõ ràng đến vậy.

Ps.
Thiệt ra lâu lâu cũng thèm dc tâm sự vs mọi ng lắm. Nhưng mà ko có ai nhìn thấy tui 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro