8. Lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì sự xà lơ của tui. Tui đã muốn gộp plot fic này vs 1 dòng thời gian khác nên định viết lại. Mà rồi tui cảm thấy kiểu quá khứ hiện tại đan xen mọi người có vẻ không thích đọc lắm dù tui khá là muốn thử thách thêm. Vs lại fic cũng đã triển, drop nó kỳ, nên thôi tui cứ tiếp tục cái plot này dưới dạng tuyến tính vậy.

Thật ra đây là plot đầu tiên mà tui sáng tác khi mới bắt đầu viết lách cách đây vài năm. Nó khá vô tri ngu ngơ, tui vẫn muốn hoàn thiện lại nó nên sẽ chỉnh sửa cho phù hợp với OTP nhà mình. Tui phát hiện chắc do tui già rồi nên văn chương hơi nghĩ ngợi quá nhiều cho 1 fic thanh xuân. Vậy nên sau này tui sẽ để nó nguyên bản đơn giản nhiều hơn. À, tui sẽ chỉnh lại tên anh Dương là Huy ạ. Vì sao thì đọc chap dưới sẽ biết :)))

Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho tui ạ. (Dù tui hay cà chớn quá:((() Hãy cmt và vote nhìu chút để tui có động lực nhé <3 Mãi yêu ạ <3

Rồi thì Trần Minh Hiếu cũng biết, hóa ra nguyên do khiến Ngô Kiến Huy quyết định tìm việc làm thêm ở đây không hẳn là vì vấn đề tiền bạc.

- Cái đàn của tui bị hư rồi, tui thì không đủ tiền mua cái mới. Mà năm sau tui phải thi vào nhạc viện nữa...

- Nên anh Huy đi làm ở đây là thuận cả đôi đường rồi chứ gì?

- Đúng á! Vừa có tiền vừa có chỗ tập luyện. Nhưng tui muốn Hiếu giúp tui, chuyện tui mượn cái đàn để tập, tui không có nói với anh chủ.

- Muốn tui giấu giùm hả?

- Ừm... Tui có thể lau nhà, dọn bàn giùm Hiếu.

- Thôi đi. Chép bài đầy đủ cho tui với hai thằng kia mượn vở là được.

Dường như việc nhớ về hoàn cảnh của người kia khiến Hiếu không còn hấp tấp vội thắc mắc những câu vô tri nữa.
Cậu hào phóng chấp nhận thoả thuận của đối phương. Dù gì thi thoảng được nghe đàn, cũng là một loại phúc lợi đặc biệt.

Trần Minh Hiếu vốn đã trải đời từ nhỏ. Năm năm tuổi mất bố mẹ, chỉ còn bà ngoại và chị gái. Hằng ngày đã biết cơm nước dọn dẹp, đợi bà tan chợ về nhà. Năm bảy tuổi tay không quật ngã hai thằng nhóc lớn hơn trong xóm khi thấy chúng chòng ghẹo bắt nạt chị gái mình. Năm mười hai tuổi ngoài giờ học đã biết xin đi rửa bát thuê kiếm thêm chút tiền về mua sách vở cho cả hai chị em. Năm mười lăm tuổi đã là đại ca trường trung học, tuy không đầu têu đánh nhau nhưng mỗi khi "giang hồ" nổi sóng đều phải có cậu đứng ra xử lý. Năm mười bảy tuổi bước vào trường cấp ba với lý lịch đầy "máu mặt" đến thầy cô cũng phải dè chừng, cậu tự nhủ cố gắng đến khi tốt nghiệp xong thì nghỉ học đi làm hẳn cho chị hai giỏi giang ngoan ngoãn thi đại học thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Năm mười tám tuổi từng nghĩ mình hẳn sẽ cứ lạc quan, hoang dại và mạnh mẽ như thế.

Cho đến khi cậu trọn vẹn nghe được bản dương cầm hôm ấy. Được trải nghiệm niềm vui tao nhã cao sang của giới thượng lưu. Hóa ra thế giới đó  không hoàn toàn là những thứ kệch cỡm sáo rỗng như cậu đã tưởng tượng.

Hoặc Ngô Kiến Huy là một điều đặc biệt!

Sau này, dù bao nhiêu việc xảy ra, Hiếu vẫn nhớ tiếng đàn ngày đó, có lẽ nó đã đánh đổ tất cả những bức tường ngăn cách giữa cậu và Huy. Vô thức làm sao, đôi bên đã thật sự xem nhau là bạn. Dù giao tiếp trò chuyện cũng theo thói quen chẳng ngọt ngào dịu dàng với nhau hơn là mấy, nhưng ít ra trong lòng đã không còn đề phòng xa cách. Nhưng mà Hiếu, cũng có thể là cả Huy, đều không hề nghĩ, cũng không biết được xa hơn tình bạn lạ lùng ấy có điều gì đang đợi chờ mình.

...

Thời gian qua đi, những cơn mưa trễ nãi dây dưa để lại cho mùa thu vừa chớm chút hanh hao rả rích.

Rồi thì cũng là một buổi sớm mưa giăng đầy trời, giờ nghỉ giải lao, Hiếu đang gục đầu xuống bàn, cố ngủ lấy lại sức sau ca làm việc đêm hôm trước. Đang thiu thiu mơ màng thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

- Tối nay họp nhóm bài tập môn tiếng anh nha bạn ơi!

Bị quấy rầy, Hiếu uể oải ngồi thẳng dậy, nhìn gương mặt rạng rỡ với nụ cười tinh nghịch cùng chiếc răng khểnh quen thuộc trước mắt.

Vì vốn " đi mây về gió", đi học khá chểnh mảng nên nhất thời Hiếu cũng không nhớ được bài tập nhóm môn tiếng anh là thứ quỷ quái nào, cậu đành giương mắt hỏi một câu ngớ ngẩn hết sức:

- Tiếng Anh là cái gì?

Nụ cười trên môi Ngô Kiến Huy vụt tắt. Cậu nhíu mày, cố nén một tiếng thở dài, đưa tay trỏ lên chiếc phù hiệu trên ngực in tên họ đầy đủ.

- Ngô Kiến Huy. - Hiếu nheo mắt, không biết bộ dáng nhếch nhác từ trên trời rơi xuống của mình làm người kia phải kìm nén lắm mới không đổ quạu mà sút cho cậu một phát. - Ý là sao?

- Tên kế nhau trên danh sách nên bị xếp chung nhóm đó má! Tưởng tui thích chung team với mấy người cà chớn lắm hả?

Hiếu gục gặc đầu, nhưng chợt nhận ra tối nay mình có nhận thêm ca làm việc ngoài giờ thay cho một anh nhân viên nghỉ phép nên lại nghệch mặt ra:

- Cuối tuần họp được không?

- Khùng hả? Cuối tuần nộp bài rồi. Hôm nay họp.

- Tối nay tui phải làm thay anh T. rồi!

- Tui đợi Hiếu làm xong thì họp.

- ... Hay là anh Huy cứ làm trước, lần sau tui làm bù cho...

Huy chống hai tay xuống mặt bàn, nheo mắt nhìn Hiếu đe dọa:

- Tui đi méc cô. Mấy người 0 điểm!

Nói xong cậu quay ngoắt toan bỏ đi.

- Ê khoan.

Hiếu không kịp nghĩ ngợi, vội đưa tay túm lấy cánh tay người kia. Huy chợt quay lại nhìn lăm lăm bàn tay của Hiếu đang nắm tay mình rồi lại nhìn đối phương, cau mày ra vẻ ngượng ngùng khó chịu. Hiếu thấy vậy liền buông vội tay ra, nhưng vẫn cố chấp nắm lại ống tay áo người kia như sợ chạy mất.

- Vậy thôi. Tối nay anh Huy đợi tui làm xong đi. - Hiếu hạ giọng, vẫn cố vớt vát. - Nhưng mà trễ lắm đó...

- Được. - Huy lập tức gật đầu cái rụp. - Tối nay gặp.

Nói xong, cậu quay người đi như chạy, không quên hất cánh tay Hiếu ra một cách thẳng thừng. Còn Hiếu dù đã lường trước được phản ứng của đối phương, nhưng vẫn hụt hẫng không thôi. Cậu lại gục xuống bàn, vật vã một hồi cũng tự an ủi bản thân. Ừ thì ít nhất chung nhóm với người đó, điểm chắc chắn không thể nào tệ được.

Nên là cố gắng một chút vậy!

Tối hôm ấy, quả nhiên Ngô Kiến Huy xuất hiện ở quán trà sữa. Không phải ca làm, không là nhân viên mà là khách vip. Cậu gọi duy nhất một ly trà chanh rồi lủi vô một góc, mở hết sách vở ra bày trên bàn, bắt đầu ghi ghi chép chép vô cùng chăm chú. Trần Minh Hiếu trông thấy, nheo mắt ngán ngẩm, cảm thấy cuộc đời mình thê thảm đi một bậc. Cậu vừa chạy đôn chạy đáo phục vụ khách, vừa trông chừng nơi góc quán xem tên kia có động tĩnh gì không. Thật tình cậu cũng mong hắn chán nản mà bỏ về cho rồi. Cơ mà không được, hắn mà bỏ về thì cậu bị điểm liệt mất.

Trái lại với suy nghĩ của Hiếu, Huy tỏ ra hết sức nhàn nhã. Sau một hồi ghi ghi chép chép, cậu buông bút, lấy tai nghe ra nghe nhạc vừa giở sách ra đọc.

8g, quán lúc này cũng vơi bớt khách. Hiếu cũng biết thân biết phận mà tranh thủ lủi thủi đi về phía góc quán. Huy liếc nhìn Hiếu, lên giọng lạnh lùng:

- Hiếu làm xong chưa?

- Ừm. - Hiếu thở dài một hơi, nằm ườn ra mặt bàn như con mèo lười đang duỗi người.

- Lần này phải thuyết trình trước lớp tức là tui với Hiếu phải hiểu bài trước, rồi giảng lại cho cả lớp nghe.

- Ừm. - Là Hiếu uể oải lên tiếng, vẫn nằm lì trên mặt bàn, mắt lim dim như sắp ngủ.

Huy tỏ vẻ bực dọc, tóm lấy quyển sách, đánh hai phát thật mạnh lên vai con mèo lười trước mặt, vừa đánh vừa gắt:

- Đồ làm biếng này, nghiêm túc xíu coi!

- A,... đau! - Hiếu xoa xoa bả vai, một hồi cũng chịu ngồi thẳng dậy.

Huy thở ra một hơi dài, rồi nói tiếp:

- Dàn bài thì tui soạn rồi, Hiếu coi thử rồi góp ý. - Vừa nói vừa đưa quyển vở ra trước mặt đối phương.

Hiếu nhìn mớ chữ nghĩa chi chít cứ như bùa chú xứ Miên kia, đánh liều gục gặc đầu, lòng thầm rủa thứ bài tập quỷ quái gì mà nhóm chỉ có hai người! Lại còn là người đó - kiếp nạn đời cậu.

- Ừ, anh Huy muốn sao cũng được!

Huy nheo mắt, ngán ngẩm:

- Vậy theo kế hoạch đi, tui soạn 5 mục đầu, Hiếu 5 mục còn lại, nhớ tìm hình ảnh minh họa.

- Hả?

- Sao?

- Ừm, ok! - Hiếu vội trả lời khi thấy người kia đang trừng mắt nhìn mình. Hai chữ " soạn bài" như dội thẳng vài tâm trí cậu một gáo nước lạnh khiến cậu rùng mình. Ôi, thời giờ làm việc của tôi, thời giờ kiếm tiền của tôi, thời giờ ngủ của tôi....

- Được, vậy giờ đến phần thuyết trình, Hiếu có muốn thuyết trình không?

- Anh Huy học giỏi hơn, anh thuyết trình đi. - Hiếu vội nói, sợ người kia lại đưa ra quyết định bất lợi cho mình.

- Ừm, vậy Hiếu làm powerpoint file trình chiếu.

- Hả? - Hiếu há hốc mồm, tâm trí như vừa tụt xuống đáy vực thẳm.

Huy lại lừ mắt nhìn Hiếu... Hiếu lại thở dài, tiu nghỉu như con mèo cụt đuôi. Biết khó mà thay đổi được tình hình, cậu xụ mặt, ra vẻ tội nghiệp:

- Anh Dương chơi khôn quá vậy, không thương tui được chút nào hả. Dạo này tui làm full tuần đó!

- Ủa thì ai mượn? Ai bắt Hiếu tăng ca? Bớt ham tiền đi!

Hiếu vẫn không bỏ cuộc, lại nằm trườn ra bàn, hai tay với với, nắm lấy ống tay áo người kia lắc lắc, mặt thì trưng ra vẻ đáng thương hết sức...

Huy nhìn thái độ của đối phương, vội quay mặt đi chỗ khác. Không biết từ lúc nào, cái kẻ ngang ngược cục súc kia lại trở nên hèn hạ đến vậy.

Nhưng mà bộ dạng này nom cũng dễ thương đó! Đỡ hơn bản mặt khó ở lầm lỳ trước kia rất nhiều.

Hiếu biết cơ hội của mình đã rất gần rồi, cậu tung ra chiêu cuối cùng, nở một nụ cười thảo mai, lên giọng ngọt như mía lùi:

- Anh Huy giúp tui file trình chiếu đi, tui làm thay ca cho anh tuần này.

- Thôi khỏi! Tui thích đi làm!

- Vậy khao anh bữa trà sữa!

- Tui ăn kiêng rồi!

- Tặng anh 2 vé xem phim?

- Ai đâu mà đi với tui?

- Giới thiệu cho anh bé này xinh lắm!

Huy không nhịn được phì cười. Đôi mắt hiện lên như vầng trăng khuyết cong cong và gương mặt cũng rạng rỡ hẳn ra. Hiếu bỗng ngẩn người, cảm thấy lòng mình khẽ lay động, một cảm giác hết sức lạ lùng, y như lần đầu tiên cậu nghe được tiếng dương cầm phát ra từ những ngón đàn của người kia vậy. Cậu buông tay thôi nắm lấy áo đối phương rồi ngồi thẳng dậy, giả vờ ra vẻ buồn buồn:

- Anh Huy thương tui xíu, không phải tui lười biếng gì đâu, tiền đối với tui quan trọng mà...

Huy cũng thôi cười, cậu nhìn người kia, vẻ thông cảm:

- Ai chẳng biết Hiếu cần tiền. Nhưng mà nếu khó khăn vậy, không báo với bên đoàn trường họ giúp cho.

- Người ta đâu có giúp mình được cả đời - Hiếu lắc đầu.- Tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn chứ!

Huy thấy người kia có vẻ miễn cưỡng nên cũng không nói nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Như vầy đi, Hiếu trực nhật với mua giùm tui đồ ăn sáng trong một tháng, tui làm file thuyết trình luôn, ok?

- Mua đồ ăn sáng giùm thôi được không?

- Vậy Hiếu tự làm file thuyết trình 5 mục phần của Hiếu, ok?

Hiếu ngẩn người, chợt thấy người kia cũng tính toán cũng lanh lẹ phết. 5 mục file thuyết trình, thôi cũng được, đỡ hơn 1 tháng dậy sớm gà gật thiếu ngủ.

- Ok.

- Được, vậy tui về đây, trễ rồi! - Vừa nói, Huy vừa nhanh tay thu dọn hết sách vở trên bàn cho vào cặp, không quên quẳng lại cho Hiếu một xấp giấy ghi chú công việc.

- Ê, trả tiền trà chanh đi! - Hiếu vênh váo lên tiếng.

Huy quảy chiếc cặp lên vai, lại nhoẻn cười khoe cái răng khểnh tinh nghịch:

- Tự móc túi ra trả đi, không thì làm full bài thuyết trình!

Nói rồi cậu bước đi, nhẹ như gió bay để lại Hiếu tiu nghỉu một mình.

Ừ thì hẳn là cơn gió... Đâu đó ở mặt hồ xa xăm hẳn đã gợn sóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro