Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhẹ nhàng của ngày mới bắt đầy chạy nhảy trên mảnh đất Cà Mau xa xôi. Chỉ vừa đón bình minh đây thôi mà người dân đã bắt đầu công việc của mình. Tiếng nói chuyện, tiếng chim líu lo vẽ lên một bức tranh rộn ràng của miền quê thân thương.

Nhà ông hội đồng cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho ngày mới, mà nom thấy hôm nay có vẻ tất bật hơn mọi ngày.

"Thằng Lâm đâu, ra tao bảo"

Ông Giang đứng giữa sân nhà gọi to tên đứa nào đó. Nghe tiếng ông gọi, thằng Lâm vội vã chạy từ bếp lên. Thằng này được ông đưa về trong một ngày mưa lớn, nghe đâu nó bị đám giang hồ phá nhà phá cửa, cha mẹ lại mất sớm nên lưu lạc tới đây. May sao gặp ông, ông thương nó nên đưa về cho làm người ở. Trong đám gia nhân nhà này, có lẽ ông hội đồng thương nó nhất. Hoàn cảnh nó khó khăn, chẳng còn người thân bên cạnh.

Tuy hoàn cảnh khó khăn là thế, vậy mà từ lúc về đây nó chẳng bao giờ tỏ ra buồn bã, nó to con nên hay giúp đỡ mấy đứa khác làm việc nhọc hơn. Tánh nó thật thà, hay làm mấy trò hài nên ai cũng quý hết. Nó coi ông như người cha của mình vậy, vì ông đã cho nó làm lại cuộc đời.

"Con đây con đây, có gì không ông"

"Bộ phải có gì tao mới được gọi mày hả?"

Lâm mếu xều xệu, ông nói vậy khó cho nó quá.

"Tao đùa thôi, mày rút cái mỏ mày lại dùm tao"

Ông Giang cười cười, tay vả nhẹ vào mặt Lâm để nó bớt mếu. Trông cái mặt nó tếu dễ sợ.

"Thế có chi không ông? Bữa sáng bọn con chuẩn bị sắp xong rồi nè"

"Còn cái chi nữa, lát là cậu út về rồi. Chúng mày liệu mà chuẩn bị cho tốt"

"Ồi dào tưởng gì, tụi con chuẩn bị kĩ lắm rồi. Thiếu điều ông muốn long trọng hơn thì lát con làm vài đường xiếc đón cậu luôn"

Lâm vừa nói, tay chân nó vừa múa may minh họa. Ông Giang nghe tới làm xiếc là muốn quỳ lạy nó. Chả biết chuyên nghiệp không chứ thấy bày vẽ là giỏi rồi đó.

"Thôi đi ông nội, vô lấy đồ ăn sáng ra coi. Đói quá đói rồi nè"

Nó dạ một tiếng thật lớn rồi phóng vào bếp xếp đồ ăn lên cho ông. Đó giờ con ông đều đi học xa, có mỗi nó như đứa con chọc vui ông mỗi ngày.

Nhắc tới con, ông Giang có hai đứa. Cậu cả tên Võ Vũ Thành Dương, là con của ông và người vợ quá cố. Cậu học giỏi lắm, từ bé đã nổi danh khắp cái vùng này. Nhà ông xưa giờ điều kiện khá giả, cũng giàu nhất nhì cái xứ Cà Mau, nên sau khi học xong cấp ba, cậu cả được đi du học tít bên trời Tây. Cậu là niềm tự hào của ông, cũng là của cả dòng họ này. Có đứa con trai giỏi giang ông tự hào lắm. Dự sau này cậu học xong, về đây ông cho mấy thửa đất lập nghiệp.

Còn lại là cậu út Trần Minh Hiếu, cậu chẳng phải con ruột của ông Giang đâu. Năm cậu sáu tuổi được ông đưa về, rồi nhận cậu làm con, cho ăn cho học không thiếu gì. Nhiều người dòm rồi đồn ông có con rơi con rớt, nhưng chuyện không phải như vậy. Cậu là con của bạn thân ông, đợt đấy ông và bạn của mình có dịp đi xem lô đất huyện bên, khi trở về thì gặp nạn. Ông may mắn thoát chết, nhưng người bạn kia không được như vậy. Sau cái chết của người đó thì chặp mấy tháng sau, nhà của cậu bị phóng hỏa. Ngọn lửa hung tàn phá tan căn nhà của gia đình cậu, lại còn nhẫn tâm cướp mất người mẹ yêu thương. Cậu khổ lắm, mới năm sáu tuổi thôi mà bao sóng gió dồn dập tới. Ông Giang luôn bị ám ảnh, cái ngày mà căn nhà chìm trong biển lửa, cậu Hiếu ngồi khóc thét ngoài sân, mặt mày lấm lem nhem nhuốc. Ông thương, ông nhận cậu làm con. Tự thề với hai người bạn đã mất rằng sẽ nuôi nấng cậu thành người.

Ông đưa cậu về, chăm sóc cẩn thận hệt như con ruột. Cậu cũng hiểu chuyện, không phụ công dạy dỗ của ông, học đâu hiểu đó. Thêm cái tánh hiền lành trời ban nên càng được thương hơn nữa. Sau này cậu cũng lên thành phố học, dù học xa nhưng chưa bao giờ quên cha già ở quê, nào rảnh cậu liền viết thư gửi về nhà cho cha đọc.

Tầm này bắt đầu vào tháng chạp, cậu út liền lóc cóc xách ba lô về quê chuẩn bị đón tết với cha. Lũ người làm nghe tin cậu về cũng vui lắm, chúng nó đứa nào cũng háo hức chờ cậu. Vì đợt nào cậu về chúng nó cũng được quà của cậu hết đó.

Cậu Dương ở tận trời Tây, hiếm khi thấy cậu viết thư về. Ngày xưa, cứ cách một năm cậu sẽ về đón tết. Vậy mà cũng đã ba năm kể từ lần cuối cậu về thăm nhà rồi. Ông Giang lâu lâu vẫn ra chỗ trường kỉ ngoài sân ngóng cậu, trông thương lắm.

Dù là anh em nhưng cậu hai và cậu út chưa từng gặp nhau. Năm cậu út tới nhà thì cậu hai đi du học cũng được vài tháng. Dịp lễ có cậu út lại chẳng có cậu hai, có cậu hai thì không thấy bóng cậu út. Có lẽ vì tính chất công việc nên hai cậu chưa có dịp tề tựu. Cậu hai chỉ xuất hiện trong những lời kể của ông Giang, cậu út nghe mà ngưỡng mộ anh mình dữ lắm.

.

Mặt trời lên đến đỉnh, thấp thoáng phía đầu xóm có chiếc xe ô tô xịn xò đi tới. Nhìn là biết cậu út con ông hội đồng đã về. Đám người làm bắt đầu nháo nhào hết cả lên, nhanh chóng đứng xếp hàng ngoài cổng đón cậu út.

"Hiếu, trời ơi con tôi"

Ông Giang nhanh chóng tới mở cửa xe đón cậu. Chao ôi, cậu út đẹp trai dữ lắm. Cậu ở trên thành phố nên ăn mặc gọn gàng, bảnh tỏn dữ dằn. Vừa về đã xà vào lòng cha mình. Hai người lâu ngày mới gặp lại, lòng vui lâng lâng. Ông Giang không giấu được sự tự hào về đứa con của mình. Lâu ngày mới gặp lại thấy nó lớn hẳn ra, mà dù cậu có lớn cỡ nào thì trong mắt ông, cậu vẫn chỉ là đứa con bé bỏng mà thôi.

"Con nhớ cha lắm luôn đó"

Cậu út hào hứng khi được về nhà của mình, ông Giang nhanh chóng kéo cậu vào nhà cho mát. Ông không quên nhắc mấy đứa gia nhân mang đồ vào dùm cậu.

Ông rót cho cậu chén nước, lo rằng đi đường xa làm cậu mệt. Thế mà cậu cứ cười mãi, bảo rằng về nhà là bao mệt mỏi đều được xua tan.

"Êy anh Giang ơi, có nhà không"

Tiếng gọi vọng từ sân vào. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là chú Sáu - phú hộ nhà bên. Để mà nói thì nhà ông Giang giàu chín, nhà ông Sáu cũng giàu mười. Xưa hai anh em sống chung một xứ, lớn lên rồi lập nghiệp cùng nhau, thân thiết cứ như chung một nhà vậy đó. Sau này con cái đều đi học xa, chỉ còn hai ông già lâu lâu ngồi uống nước chơi cờ bầu bạn cùng nhau.

"Ố thằng Hiếu về rồi hả, lâu rồi không gặp nhìn mày lớn hơn rồi đó"

Vừa vào nhà đã thấy thằng cháu lâu ngày mới gặp, ông Sáu không giấu nổi sự bất ngờ.

"Dạ chào chú, cháu mới về"

Ba người ngồi nói chuyện vui vẻ, đã lâu lắm rồi mới thấy ông Giang vui như vậy, nhà cửa lại bớt nhàm chán nhờ có giọng của cậu út.

"Mà nè anh, còn thằng Dương năm nay có về không?"

"Hời ơi anh cũng chẳng biết nữa, nó đi biệt tích biệt tăm vậy đó"

Nhắc tới cậu Dương, ánh mắt ông Giang phức tạm đôi chút. Cậu đi xa đã đành, vậy mà mãi chẳng thấy viết thư về cho cha. Không biết cậu dạo này bên bển có ổn không nữa.

"Ời, thôi anh. Thằng nớ nhìn vậy chứ cũng nhớ nhà lắm. Mấy năm rồi chả thấy, biết đâu bận bịu năm nay mới về được"

Ông Sáu động viên ông Giang, Hiếu nghe thế cũng gật gù theo. Ông hội đồng nghe vậy cũng vơi bớt đôi phần nặng nề trong tim. Cậu Dương đó giờ thương cha thương nhà, chắc là tết này cậu sẽ về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro