Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu rám vàng của buổi chiều tà phủ đầy mảnh đất miền quê. Cậu út bận bộ bà ba, đi dong dong trên con đường đất nhỏ. Đã lâu lắm rồi cậu mới được tận hưởng không khí quê mình. Những ngày cuối của năm cũ đến, nhà nào cũng nao nức chuẩn bị chào đón một năm mới đầy niềm vui. Đây luôn là thời điểm mà Hiếu thích nhất, cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng cậu.

Cậu ghé mua hai bó hoa trắng tinh, chầm chậm đi tới khu thờ của dòng họ. Hiếu thay hoa cho mộ của cha mẹ, rồi dọn dẹp bớt cỏ cây xung quanh. Đã lâu lắm rồi cậu mới đến thăm cha mẹ. Minh Hiếu trầm lặng nhìn hai tấm di ảnh đã phai vì sương gió, sống mũi cay nghẹn từ lúc nào không hay.

Kí ức từ miền xa xôi nào đó chợt ùa về trong tâm trí cậu. Đã lâu lắm rồi Hiếu không được thấy nụ cười tươi của mẹ, ánh mắt trìu mến của cha. Trái tim cậu vẫn đau đáu về nỗi ám ảnh của những năm tháng đã qua, lòng chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ. Ánh mặt trời phủ trên vai cậu, như vòng tay cha mẹ ôm ấp. Tự nhủ với lòng, phải sống thật tốt để cha mẹ ở nơi xa an tâm. Phải sống thật tốt, để không phụ công nuôi dưỡng của cha nuôi.

Mùi khói trầm hương thoang thoảng trong không khí, Hiếu thắp vài nén nhang cho cha mẹ, rồi lặng lẽ rời đi.

.

"Ê Hiếuuuuuu"

Hiếu giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi tên. Cậu nhóc ngó nghiêng khắp nơi, hóa ra là người anh thân thiết của mình. Cậu Thanh - con chú Sáu bận bộ bà ba lụa màu vàng, cổ cậu đeo vàng, trên tay cũng dăm ba cái nhẫn bự chảng. Nhìn cứ thấy hài hài, mà cậu Thanh bảo như vầy mới đẹp.

Cậu Thanh thân với cậu Dương hơn, từ bé đã chơi cùng nhau rồi. Sau này cậu Dương đi biền biệt mãi, cậu Thanh mới qua chơi cùng Hiếu. Mà nói chung dù là Hiếu hay Dương thì đều thân cả, xóm đó cũng chỉ có vài đứa chơi cùng nhau vậy thôi.

"Mày hay ha, đi về mà không thèm qua gặp tao luôn"

"Đây đây, em chuẩn bị qua anh rồi đó"

Hiếu vội vàng chống chế, chả là đi xa nên ăn trưa xong cậu ngủ thẳng cẳng tới chiều. Vừa mới đi thăm mộ cha mẹ thôi chứ cũng chưa kịp đi đâu nhiều.

"Mày chỉ giỏi xạo xạo"

Cậu Thanh liếc đểu Hiếu một cái, nó chỉ biết cười trừ cho qua. Hai người vừa đi dạo vừa ôn lại dăm ba chuyện cũ.

Đi với Thanh tới tối muộn Hiếu mới trở về nhà, vừa vào đã thấy ông Giang ngồi ngoài trường kỉ uống trà, cậu liền đi tới ngồi cùng cha.

"Sao cha không vào nhà, ngồi ngoài này lỡ muỗi cắn thì sao"

Hiếu lo lắng hỏi, mà ông Giang cũng chỉ lắc đầu, ý bảo không sao. Có lẽ việc này đã trở thành thói quen của ông rồi.

"Cha nhớ anh Dương lắm hả"

Ánh mắt ông Giang có chút giao động, ông nhấp một ngụm trà, rồi đưa ánh mắt dõi theo khoảng không nào đó.

"Nhớ chứ, xưa cha bảo nó lên Sài Gòn học thay vì đi tận nước ngoài, nó thì không nói nhiều, nhưng cha biết nó muốn đi lắm. Rồi cuối cùng cũng đồng ý cho nó đi. Nghĩ lại thì, để nó đi xa vậy tốt cho tương lai của nó, mà cha ở nhà lại nhớ nó quá"

Ông Giang ngừng một chút, rồi nhìn qua Hiếu, tiếp tục nói.

"Hai đứa thậm chí còn chưa được gặp nhau. Chỉ mới nghe cha kể đứa này đứa kia vậy thôi hà. Thiệt thì cha cũng muốn nhà mình được đầy đủ một lần"

Hiếu hiểu nỗi lòng của cha, cả cậu cũng rất muốn gặp anh của mình. Cậu chỉ mới nghe cha kể vài lần về anh. Và qua tấm ảnh anh hồi đi học được cha đóng khung treo trong nhà. Anh Dương trong tưởng tượng của cậu là một người rất đẹp, đặc biệt là nụ cười của anh. Cứ như là tỏa ra ánh sáng luôn vậy đó, cậu thật sự muốn được gặp anh.

"Mà Hiếu nè, đợt này con về ở có lâu không?"

"À dạ, năm nay con học xong khóa một rồi. Có thể về luôn, hoặc không thì tiếp tục đăng kí học thêm khóa hai. Con vẫn đang suy nghĩ, tại con muốn về đây rồi mở đồn điền, bị cái là vẫn sợ chưa đủ kinh nghiệm"

Ông Giang gật gù, Hiếu ham học, mà học đâu hiểu đó. Ông nghĩ cậu con trai mình cũng có thể tự lập nghiệp được rồi, nhưng đương nhiên ông vẫn muốn giúp đỡ cậu một chút.

"Con cứ từ từ suy nghĩ đi, về đây có gì cha phụ con lập nghiệp. Mà lỡ có xảy ra gì đó thì tạm dừng, con lên học tiếp khóa hai cũng được"

"Dạ cha"

Hiếu còn trẻ, còn cả một tương lai xán lạn phía trước. Cậu chẳng cần gấp gáp làm chi.

Bữa cơm tối vừa được dọn lên, thằng Lâm nay vui vẻ hơn bình thường, chắc do mới được cậu út tặng quà. Ông Giang thấy nó cười cũng vui lây, cái thằng này suốt ngày làm hề thôi hà.

"Con mời cha ăn cơm"

Lâu rồi Hiếu mới được ăn cơm nhà. Cơm trắng canh rau ăn cùng cá và thịt, chỉ đơn giản vậy thôi mà hương vị này làm cậu nhớ mãi.

"Mà Hiếu này, con đã tính việc đẫn cô nào về ra mắt chưa"

Hiếu nghe cha hỏi mà đổ mồ hôi trong lòng. Hai mấy xuân xanh cậu vẫn chưa biết yêu đương như nào. Căn bản là cậu cũng không mấy hứng thú với chuyện yêu đương. Xưa ở xóm này thì chỉ chơi với thằng Thanh thôi, sau thì cắm đầu vào học. Vậy nên dù cậu đẹp trai ngời ngợi nhưng vẫn chẳng có mối tình nào vắt vai.

"K-Không có ạ"

Ông Giang cười, nhìn cậu con bị ghẹo đỏ hết mặt làm ông hả hê dữ dằn. Đùa vậy thôi chứ ông biết tỏng cái tánh cậu. Mà cậu cũng còn trẻ, việc học cứ nên được ưu tiên.

.

Trăng treo sáng vành vạch trên trời, ông Giang dắt xe đạp qua nhà ông Sáu chơi, để Hiếu ở lại trông nhà. Cậu chán quá liền đi kiếm thằng Lâm để nói chuyện. Lâm lớn tuổi hơn Hiếu, nhưng cái nết thằng Lâm dễ gần nên hai đứa cũng hợp tánh.

"Anh Lâm, ra đây chơi với em coi"

Lâm đang ngồi nhặt đậu, nghe tiếng Hiếu gọi liền vứt rổ đậu đó cho đứa kia làm một mình, xỏ vội đôi dép rồi bỏ đi chơi. Mặc kệ nhỏ kia liếc muốn rớt con mắt.

"Gì ớ, ông Giang đâu rồi"

"Cha em qua chú Sáu rồi, ra nói chuyện đi em chán"

Hiếu kéo Lâm ra chỗ trường kỉ cha hay ngồi, Lâm cũng chịu đi theo sau.

"Rồi sao, em muốn nói gì với tôi"

Lâm bắt đầu giở cái giọng tếu tếu ra đùa với Hiếu. Cậu thì quá quen với trò này rồi nên cũng chả thèm để ý việc xưng hô ra sao.

"Anh nè, em muốn hỏi"

"Tính hỏi về cậu Dương chứ gì? Tôi hiểu em quá rồi"

Nghe vậy cậu chỉ biết im lặng gật đầu. Lần nào cũng vậy, cứ về là cậu sẽ bắt Lâm kể chuyện về anh Dương. Riết rồi Lâm cũng thừa biết Hiếu muốn gì luôn.

"Thì ờm, cậu Dương đi cũng ba năm trời rồi không về. Ai mà biết cậu đang như nào"

"Không, em muốn nghe lí do ảnh đi du học cơ"

"À, hồi đấy cậu thi được điểm cao nhất xứ này. Khỏi phải nói ông mừng cỡ nào, mở tiệc linh đình ghê lắm mày ơi. Xong cái ông hỏi cậu Dương muốn học ở đâu, cậu bảo học bên gì gì đó, nói chung là xa lắm. Mà bị cái ông không ưa, ông bảo học xa vầy ông không yên tâm. Mà cậu cũng không cãi, nhưng nhìn cậu buồn lắm. Riết ông cũng mủi lòng, đồng ý cho cậu đi"

"Sao ảnh muốn học xa vậy nhỉ"

Hiếu chống cằm thắc mắc, cậu thấy học trên Sài Gòn cũng tốt mà.

"Ầy mày biết mà, cậu ham học dữ lắm. Học cao hiểu rộng, qua bển được học nhiều cái mới nên cậu thích thôi. Bữa cậu bảo với tao vậy đó"

"Dạ.."

Nghe thế, cậu cũng chỉ biết ậm ừ. Thế mà mấy chục năm rồi chẳng được gặp anh lấy một lần.

"Mà mày cũng hay, anh em vầy mà chưa được gặp cậu Dương. Mốt ổng mà về đi he, trời ơi chắc mày mê ổng lắm"

"Sao vậy anh, nghe anh nói cứ kì kì"

"Kì gì mà kì mày, nói nhá. Cậu Dương đẹp trai dữ lắm luôn, chắc đẹp hơn mày xíu xíu. Ổng kiểu hiền hiền ấy, có cái răng khểnh cười lên tao chói hết cả mắt. Tánh ổng cũng êm nữa, nói chung là mê"

Lâm kể không ngớt lời về cậu Dương, nào là đẹp trai, học giỏi, hiền lành đủ thứ. Hiếu cũng bị cuốn theo câu chuyện của Lâm, càng nghe càng muốn gặp anh.

"Thôi tao đi làm việc đây, mất công lát ông về la tao thì chết"

Nói rồi nó vội vã bỏ đi, để lại Hiếu lơ ngơ ngồi ở đó.

Dù sao thì, em cũng muốn được gặp anh ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro