Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng qua vài hôm, ông hội đồng có chuyến đi công chuyện xa. Tầm cuối năm công việc ông lại dồn dập tới. Vài cái đồn ở huyện bên cứ tầm này là phải đi kiểm tra một lượt. Nhà cửa nay có cậu út ở lại trông coi nên ông cũng yên tâm đôi phần.

Từ ngày ông vắng nhà, cậu út bắt đầu bày nhiều trò hơn. Chả là tánh ông Giang cương nhu đúng lúc. Ông thương cậu, chiều cậu thật nhưng lại không cho cậu lêu lổng đâu, cái gì cũng phải đàng hoàng nghiêm túc. Giờ ông đi cậu tha hồ xả láng.

Thế là chiều nào người ta cũng thấy cậu út nhà ông hội đồng chạy xe đạp dạo vài vòng trong khu. Còn có cả hôm cậu bị thằng Lâm rượt mấy vòng vì lỡ ăn mất cái bánh ngon của nó.

.

"Hiếu ơi Hiếu ơi, đi chơi không Hiếu ơi Hiếu ơi"

Tiếng cậu Thanh vang vọng cả một khu. Nó đứng trước cổng nhà gọi Hiếu mà thiếu điều mấy người đầu ngõ cũng nghe được luôn cơ.

"Đây đây, bộ anh tính gọi cho cha em nghe luôn hả"

Hiếu xỏ vội đôi xép, chạy lẹ ra chỗ Thanh. Nay ổng lại chuẩn bị bày trò gì nữa rồi nè.

"Đi hái dừa không, ở gần cái mương nước kia có cây dừa sai quả lắm"

Nghe vậy, Hiếu không chần chừ mà xách xe đạp chạy theo Thanh liền. Trước khi đi còn không quên dặn thằng Lâm trông nhà dùm nữa.

Cái cây dừa thằng Thanh nói nằm ở gần đầu xóm, cách nhà Hiếu có mấy căn thôi à. Có nguyên một hàng dừa dọc theo con đường quê, trước nó có một con nước nhỏ, thường chúng nó cũng hay bắt cá bắt tép ở đây.

"Nhanh nhanh Hiếu, còn đứng đó làm gì"

Thanh nhanh chóng bỏ dép ra, lấy đồ nghề rồi lội xuống con nước đi qua chỗ bờ bên kia. Hiếu thì vẫn đứng tần ngần ở đó, bắt cá thì cậu làm nhiều rồi, nhưng trèo cây thì chưa có thử, lại còn là cây dừa nữa chứ.

"Nhưng mà em không biết leo cây"

"Mày dở, qua đây rồi tao chỉ cho, dễ lắm"

Chả hiểu sao nghe Thanh nói vậy Hiếu cũng tin, dù cậu chưa từng thử bao giờ.

Cậu xắn quần lên tận đầu gối, rồi bắt đầu lội xuống mương. Người dân chạy ngang qua cũng phải dòm một chút, hai cậu này, trông cũng bảnh trai dữ mà đứa thì lội bùn đứa thì trèo cây. Ông Giang mà thấy con mình như vậy chắc đuổi cậu ra khỏi nhà luôn quá.

"Rồi giờ tao nói nè, mày chỉ cần vịn cho chắc vào, rồi từ từ nhích người lên trên. Nhớ hái mấy quả nào nặng nặng sắp rớt á nha"

Hiếu gật gù hiểu ý, rồi cậu bắt đầu leo lên. Leo được chút thì lại tụt xuống, nhìn mà mệt dùm cậu luôn.

Vậy mà Hiếu không chịu từ bỏ, nhất quyết phải leo lên hái cho được. Cuối cùng, với sức trai trẻ thì cậu cũng leo lên được tới ngọn cây, Thanh đứng dưới cười phơ lớ, tự hào mình đã dạy dỗ thằng em thành công.

Hiếu trèo lên, đập đập vào mấy quả dừa chỗ đó. Cậu lựa quả rồi vặt một trái, định ném cho Thanh ở phía dưới. Thằng Thanh cũng hiểu ý, lấy cái khăn của cha nó ra đựng quả. Hai đứa cứ kẻ tung người hứng riết cũng vặt gần hết đống dừa.

"Hiếu Hiếu, ném đây nè"

"Chụp đi, quả cuối rồi"

Hiếu cầm trái cuối tính thảy xuống thì trượt tay một cái. May là chưa bị té, nhưng trái dừa thì bị lệch hướng bay ra xa. Thanh lớ ngớ dòm lên trên để hứng, không chú ý mà trượt chân té cái tủm xuống mương. Quả dừa cũng chẳng ý tứ chút nào, rơi thẳng trúng đầu người đang đi bộ ngang qua khúc đó.

Thôi toi rồi. Hiếu tự nhủ trong đầu, giờ cậu không biết phải xuống kiểu gì, Thanh thì đang cố lau đống bùn dính trên mặt, còn dừa thì rơi trúng đầu người ta. Hời ơi tầm này toi thiệt rồi.

"Hiếu ơi mày làm khùng điên gì vậy"

Thanh ngồi dưới mương chửi vọng lên trên ngọn cây, người nó giờ ướt nhẹp như con chuột cống vậy đó.

"Anh ơi cứu em, em không xuống được"

"Ê tao kệ mày đó, tự xử đi em"

Thanh bực mình đứng dậy, rồi chợt nhớ ra vừa có người bị dừa rơi vào đầu. Nó vội leo lên bờ tính qua hỏi han người ta thì chợt đứng hình.

"Ủa?"

Thanh trố mắt nhìn người trước mặt đang xoa đầu, người kia thấy Thanh cũng có vẻ bất ngờ dữ lắm.

"Trời ơi anh Dương, anh Dương hả? Đúng là Dương rồi nè! Dương ơi em nhớ Dương lắm Dương ơi"

Thanh mừng rơn, lâu vầy rồi mới gặp lại người anh yêu quý của nó. Nó không màng mình vừa mới rơi xuống mương, lập tức nhảy vào ôm chầm lấy anh. 

Còn Dương nhìn bộ dạng nhơ nhuốc của Thanh không khỏi bật cười. Cái thằng này bao năm vẫn vậy, vẫn trẻ trâu dữ dằn. Thấy nó vui quá Dương cũng không để tâm tới bộ đồ đã ướt chèm nhẹp, cứ để Thanh ôm mình cứng ngắc như vậy.

"Hời ơi sao đi lâu dữ vậy mới về? Biết ai cũng nhớ anh lắm không hả"

"Anh tính học nốt ở bển rồi về luôn nên mới lâu vậy đó. Chứ anh cũng nhớ mọi người gần chết"

"Hả hả, vậy lần này anh về luôn sao?"

"Đúng rồi đó"

Nghe Dương nói vậy Thanh mừng rơn. Khung cảnh anh em lâu ngày đoàn tụ trông vui lắm, và rồi cũng quên bẵng luôn còn thằng em đang mắc kẹt trên đọt dừa cao tồng ngồng kia.

"ANH THANH CỨU EMMM"

Hiếu thấy thằng Thanh không thèm cứu mình mà cứ đứng ôm ấp ai kia làm cậu bực mình muốn chết.

"À quên heng, anh Dương nhìn đi, thằng em của anh đó"

Thanh hất mặt nhìn thằng em đang lủng lẳng trên cây thấy mà thương. Dương nheo mắt nhìn theo hướng Thanh chỉ, thấy Hiếu bị treo tội quá liền dục thằng Thanh cứu Hiếu.

"Giờ mày nhảy xuống mương luôn đi Hiếu, không chết đâu. Chứ tầm này ai cứu mày được nữa"

Thanh trông cũng bất lực, cái cây này cao quá không xuống được thật. Hiếu nghe vậy khóc thét trong lòng. Lần này chơi ngu thật rồi.

"Cứu em đi mà"

Hiếu dãy đành đạch, suýt thì trượt thêm lần thứ hai.

"À, nhà chú Năm bên kia đúng không, qua mượn cái thang đi Thanh"

Dương ngẫm mãi rồi cũng tìm được cách cứu Hiếu. Thanh nghe lời phóng một mạch qua nhà ông Năm gần đó để mượn thang. Còn lại Hiếu với Dương chẳng biết nói gì với nhau. Hiếu tự nhủ may mà cậu ở trên cao, chứ nếu ở cạnh anh chắc ngượng chết mất.

Ban nãy nghe Thanh hú cái gì mà anh Dương, mà 'Dương' thì cả làng này có mỗi anh của nó thôi chứ đâu. Chưa gì tim nó đã đập thình thịch như muốn văng ra như trái dừa rồi đó.

Dương đứng dưới chốc chốc lại ngó lên dòm coi Hiếu đang như nào, rồi lại ngó nghiêng xem thằng Thanh đâu rồi.

"Đâyyyy, Hiếu ơi anh tới cứu mày nè"

Thằng Thanh vác cái thang chạy tới. Vật vã mãi mới đưa Hiếu xuống được. Mặt cậu trắng bệch ra vì sợ, treo mình trên cao như thế sợ là đúng rồi.

"Mày, ra chào anh Dương đi kìa"

Thanh kéo Hiếu ra đứng trước mặt Dương. Sự bối rối hiện rõ trên mặt cả hai anh em, chỉ có thằng Thanh cười một cách vô tư.

"Chào Hiếu, anh là Thành Dương"

Anh cười thật tươi làm tim Hiếu đập mạnh hơn cả ban nãy. Thằng Lâm nói đúng thật, anh cười một cái chói hết cả mắt Hiếu luôn.

"Ảnh chào mày kìa"

"A-à dạ chào anh, em là Hiếu, Minh Hiếu ạ"

Thanh phải nhắc nhẹ Hiếu, cậu thoát khỏi sự bối rối, lễ phép chào lại anh. Dương biết cậu ngại nên cố gắng tỏ ra thoải mái, may có thêm thằng Thanh cứu vớt nên không khí không bị sượng. Nó kéo Dương tới gốc cây, khoe chiến tích nãy giờ của hai đứa. Một đống dừa tha hồ mà uống luôn nhé.

"Giờ chia ra, tao một nửa Hiếu một nửa. Còn cái này em cho anh Dương nè"

Nó xếp dừa chia làm ba phần, rồi xong bỏ vào giỏ chuẩn bị về nhà. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, về lẹ còn tắm rửa chứ nó ngứa lắm rồi.

"Tạm biệt anh Dương, tạm biệt Hiếu nha"

Thanh vẫy tay chào rồi rẽ vào nhà trước. Còn Hiếu lấy xe đạp đèo anh Dương về.

"À anh, hành lí của anh đâu rồi"

Hiếu thắc mắc, anh đi qua Tây lâu vầy mà chỉ có một cái cặp xách nhỏ xíu thôi sao.

"Đồ anh hồi nãy người ta chở về trước rồi. Anh đi lâu mới về nên tính tự đi bộ dạo vài vòng thăm quê, đâu ngờ bị em ném cho quả dừa vào đầu"

Cậu nghe anh nói mà ngượng đỏ hết mặt, cố gắng giải thích đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Thế mà anh Dương vẫn cứ cười mãi làm Hiếu ngại muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro