Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẬU DƯƠNG VỀ RỒI!!"

Thằng Lâm thấy bóng hai cậu lập tức phi thẳng ra ngoài đón cậu hai mới về. Đúng cái nết của nó, gọi một tiếng cả xóm nghe. Mấy đứa khác cũng nhanh chân lên nhà trên đón cậu Dương của chúng nó về. Trước cậu còn ở nhà cũng hay giúp chúng nó lắm. Lâu lâu bị ông mắng vì làm nhiều việc nhọc quá mà anh vẫn cười, bảo là không làm thì buồn tay buồn chân. Có mấy hồi chúng nó bị ông phạt vì mắc lỗi, anh cũng nói vài tiếng đỡ cho chúng nó, rồi đứa nào cũng quý cậu hai hết trơn.

"Hời ơi ai làm gì cậu mà đồ cậu dơ như này"

Lâm dòm cậu từ trên xuống dưới như nhìn thấy bảo vật vậy đó. Cậu của nó càng ngày càng đẹp trai, nhìn trưởng thành hơn trước nhiều lắm.

"Nãy đi qua thấy Thanh với Hiếu. Chúng nó phá quá trời nên cậu cũng bị vạ lây"

Nghe anh nói thế, Lâm liếc xéo cậu út đang đứng ngay bên cạnh. Hiếu nghe vậy nhột trong lòng, giả bộ ngó nghiêng tránh ánh mắt lườm liếc của Lâm.

"Mày coi đó đi heng, nào ông về tao méc ông cho mày chết"

"Anh Dương coi ổng kìa"

Hiếu trốn sau lưng Dương, bữa nay anh nó về rồi tha hồ làm nũng với anh. Dương nghe thế cũng chỉ biết cười, rồi đẩy đẩy Lâm vào nhà chuẩn bị đồ ăn tối. Thấy Hiếu núp lưng cậu hai vậy Lâm cũng cay lắm mà chẳng làm được gì.

.

Cơm tối được bày lên, nay Dương về không thông báo nên đám gia nhân cũng chẳng chuẩn bị đồ thịnh soạn cho anh. Mà Dương không phàn nàn, tánh anh đó giờ không thích bày vẽ nhiều, giống y hệt  ông Giang.

"Cha đâu rồi Hiếu"

Ngồi trên bàn ăn chỉ có hai người, Dương mở lời nói chuyện với em mình trước.

"Cha qua huyện bên rồi anh, chắc dăm ba hôm nữa là về đó"

"À"

Dương gật gù, anh tính tạo bất ngờ cho cha mà cuối cùng mình mới là người bất ngờ.

"Đó giờ anh chỉ nghe cha kể về em, giờ mới được gặp. Công nhận là Hiếu đẹp trai mà còn giỏi nữa nha"

Mấy lời khen kiểu vầy Hiếu chẳng còn lạ nữa, vậy mà vừa nghe anh nói vài câu cậu đã đỏ mặt tía tai lên hết rồi. Chẳng hiểu sao đối diện với anh là cậu trở nên khờ ngang vậy đó.

"E-em cũng bình thường thôi hà, anh mới giỏi ấy, em ngưỡng mộ anh lắm luôn"

Hiếu gãi đầu ngại ngùng, Dương thấy thế cũng cười tít mắt. Thú thật thì trước Dương không ưa Hiếu đâu, vừa bay qua bên bển được một thời gian thì nhận được thư của cha. Ông Giang bảo mới nhận con của chú Thìn làm con nuôi, cũng tức là Dương có thêm một đứa em trai. Lúc đấy anh khó chịu, chẳng phải ghét gì Hiếu đâu, mà kiểu đó giờ quen làm con một rồi, tự nhiên đâu ra thằng em, mà nó còn cách anh tận mười một tuổi. Đang trong cái tuổi mới lớn nên tính nết anh nhiều lúc khó chiều, giận cha mấy hôm không thèm viết thư trả lời.

Mãi sau có dịp về quê, ông Giang mới kể đầu đuôi ngọn ngành việc nhận Hiếu về làm con. Nghe cha kể Dương mới thấy thương em, rồi cũng tự trách bản thân đó giờ ích kỉ quá.

"A-anh ăn đi, sao nhìn em miết vậy"

Anh trầm ngâm suy nghĩ mãi, quên mất việc nãy giờ ngồi thất thần nhìn em. Hiếu ban đầu còn giả bộ không bận tâm, mà anh nhìn riết cậu cũng phải lên tiếng.

"À, giờ anh ăn nè. Dù sao cũng mới gặp nên anh nhìn Hiếu cho quen ấy mà"

Dương cười, rồi bắt đầu nhấc đũa ăn. Đến giờ anh phải công nhận rằng Hiếu không khó ưa như anh từng nghĩ. Cậu có chút nhút nhát với người lạ, nhưng tiếp xúc lâu thấy cũng dễ thương.

Anh đổi chủ đề, rồi hai người ngồi nói chuyện phiếm. Chủ yếu là anh kể cho Hiếu nghe bên chỗ anh người ta sống thế nào. Cậu vừa ăn vừa nghe anh nói, trông Hiếu như đứa trẻ tò mò về cuộc sống muôn màu ngoài kia.

.

Dương lặng lẽ ra trường kỉ ngồi, mới đó mà đã ba năm trời trôi qua, Dương cảm thấy dòng thời gian quá vội vàng. Ba năm, anh cố học hết chương trình rồi về ở hẳn, không đi nữa. Bởi vì học dồn nên bận bịu hơn, lâu lâu mới gửi được bức thư về cho cha. Anh biết hẳn cha sẽ giận lắm, từ việc đi du học cha đã không ưng rồi. Tới lúc đi thì biệt tăm biệt tích như thế. Nhưng Dương không hối hận với quyết định năm mười bảy tuổi. Anh đi xa, không chỉ để học, mà còn để chạy trốn những nỗi ám ảnh day dứt mãi trong lòng.

Ngót nghét cũng hơn chục năm, anh đã đủ chín chắn để đối diện với những nỗi đau năm xưa. Dương không thể, và cũng không bao giờ có thể trốn tránh nó mãi. Rồi cũng đến lúc anh phải đối diện với mọi thứ, dù có là điều anh sợ hãi nhất.

Thằng Lâm dọn dẹp xong, tính kiếm cậu hai để nói chuyện mà thấy anh ngồi bần thần ngoài hiên. Nó ở với anh đủ lâu để hiểu được tâm tình còn đầy ngổn ngang đó. Xưa, có chuyện gì buồn cậu hai sẽ kể với nó đầu tiên. Nhưng rồi sau này càng ngày càng ít kể, Lâm biết thừa không phải do cậu hết chuyện buồn, mà là vì cậu của nó lớn rồi, không phải chuyện gì cũng kể ra nữa.

"Anh Lâm sao đứng đây vậy"

"Cha mạ ơi hú hồn hà! Cái thằng này, mày hay quá ha"

Đang dựa vào tường đăm chiêu mà cái thằng quỷ sứ này thình lình xuất hiện làm Lâm giật mình. Hiếu thấy vậy không khỏi buồn cười.

"Chi vầy, bộ anh ăn trộm hay gì"

"Vả cho bây giờ. Đang nhìn cậu hai thôi, trông cậu cứ buồn buồn sao á mày"

Hiếu hướng mắt ra chỗ Dương đang ngồi. Anh ngồi quay lưng với cậu nên Hiếu chẳng đoán được tâm trạng anh đang ra sao.

"Sao ảnh buồn, thấy nãy vui lắm mà"

"Mày chả biết cái gì"

Lâm đánh nhẹ vào cánh tay Hiếu, cậu giả bộ ôm tay ra vẻ đau đớn lắm. Lâm chướng mắt, đạp cậu ra ngoài sân, hâtd mặt về phía Dương.

"Ra nói chuyện với ổng đi"

Cậu gật gật đầu, mặc dù chẳng biết anh có đang buồn thật không. Mà cũng chẳng sao, được nói chuyện với anh thì càng tốt thôi.

"Anh, sao ngồi ngoài này chi vậy. Trời lạnh lắm á"

Trời cuối năm cũng se se lạnh, đêm rồi sương xuống, ngồi ngoài lâu cũng dễ bị cảm lắm.

"Hiếu hả, anh tính ngồi ngoài hóng gió xíu thôi"

Thấy Hiếu, Dương liền nở nụ cười. Khỏi phải nói, cậu út nhà ta thấy anh cười là mê tít luôn. Anh Dương đúng là được trời thương, đã đẹp trai còn có nụ cười đốn tim cỡ đó.

"Em ngồi với anh nha"

Nhận được cái gật đầu của Dương, Hiếu chầm chậm ngồi xuống. Đó giờ Hiếu ít khi ra đây, chỉ lúc có cha ngồi cậu mới tới ngồi nói chuyện. Chứ không thì chẳng ra làm gì.

"Bộ anh nhớ cha hả"

Hiếu hỏi một câu khiến Dương không khỏi sửng sốt.

"Sao em nghĩ vậy"

"À thì, anh đi lâu vậy mới về mà chưa được gặp cha. Nên em đoán thế"

Dương bật cười khúc khích, mà công nhận Hiếu đoán thế cũng chẳng sai.

"Ừm cũng đúng á, mà cha đi lâu quá chừng luôn"

"Anh thông cảm cho cha, cuối năm rồi bận bịu nhiều việc. Chứ hả, lúc anh chưa về ấy, ngày nào cha cũng ngồi ngoài này hóng anh thôi"

Dương gật gù, lại dời ánh mắt về phía xa xăm. Thoáng trong phút chốc, Hiếu cảm nhận được phức cảm trong ánh mắt trong veo đó. Nhưng cậu không hỏi, sợ bản thân quá phận. Dù là anh em, nhưng cũng đâu thân thích gì.

"Anh ơi, mai anh đi mua đồ trang trí nhà với em nha, mấy hôm nữa thôi là tới tết rồi, tranh thủ sắm sửa sớm"

Hiếu đánh sang chủ đề khác, Dương nghe thế cũng đồng ý, đó giờ anh chưa đi sắm đồ kiểu vậy bao giờ.

"Mấy chuyện này anh tưởng cái Lan hay làm chứ"

Cái Lan là người làm cho nhà này, nó hay phụ trách mấy việc mua sắm các thứ nên Dương hơi thắc mắc.

"Chả là cuối năm, em thích tự trang trí nhà cửa. Nên mấy đợt em về ăn tết mấy chuyện này em dành làm hết à"

Dương 'Ồ' một tiếng, rồi vui vẻ đồng ý. Lâu rồi anh không đi dạo chợ quê, mà giờ có Hiếu đi cùng nữa càng tốt. Như vậy có thể thân với cậu hơn.

"Thế sáng mai mình đi nhé anh, rồi còn lựa mấy cây mai về chưng nữa"

"Rồi rồi, nghe Hiếu hết"

Cậu không giấu được sự vui mừng, trong lòng háo hức mong mau tới ngày mai để được đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro