1. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái xã hội mà cá lớn nuốt cá bé này, nến bạn làm ra tiền thì mọi người sẽ coi bạn như một vị vua, nhưng nếu bạn không làm ra tiền thì bạn chẳng khác nào thày phần dơ dáy của xã hội.

Tại một căn nhà gỗ nào đó, đang có tiếng van xin của một lão già vừa bước qua tuổi 57.

Lê Bảo Phúc - cha của Lê Thành Dương - là một kẻ không ra gì. Mặc dù cái tên được đặt là Phúc nhưng ông ấy chẳng có được một miếng phúc nào cho con cháu cả. Ông ta là một kẻ chỉ biết bám váy vợ xin tiền ăn nhậu cờ bạc, đến khi vợ mất thì lại gieo rắc sự phiền phức đó cho người con trai. Hằng ngày, Lê Thành Dương phải cật lực chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền về cho ba mình. Cậu chẳng muốn đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác... Không đem tiền về thì bị chính cha ruột đánh đến mức bầm hết cả người, còn đem tiền về thì cũng đổ vào sòng bạc.

Tới cũng không được mà lùi cũng không xong, đây chính là nhân chứng sống chứng minh cho câu nói đó.

Lúc cậu dậy là khi gà còn đang mơ về một tương lai không cần gáy đến khan cả cổ; uể oải lết cái thân đi làm.

Trong khi đó, ông Lê Bảo Phúc thì đang quỳ rạp dưới chân người con trai trẻ tên Trần Minh Hiếu - quý tử của Trần thị.

"Nè ông kia, đến hẹn rồi đó, có tiền chưa thì trả lẹ."

"T-Tui...Tui có rồi, tui có rồi..." Ông Phúc vừa nói vừa lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó.

Vài phút sau, một cậu trai đã có mặt ở nhà, cấp tốc đi vào còn quên cởi cả nón bảo hiểm.

"Ba, sao vậy, con còn phải đi-"

"Đi đâu mà đi, móc tiền ra trả cho người ta lẹ!"

Lê Bảo Phúc vội vàng nói con trai mình. Lê Thành Dương chẳng hiểu gì, quay ra thì thấy chủ nợ Trần Minh Hiếu.

"A-Anh...Các anh là ai vậy? Tới đây làm gì?" Lê Thành Dương hỏi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tới đây để đòi nợ. Ông Lê Bảo Phúc - nợ 50 tỷ." Một đàn em của Trần Minh Hiếu trả lời.

"G-Gì chứ?! Tôi làm gì...có số tiền đó?" Lê Thành Dương khẻ nhướng lông mày, liếc ông Phúc cháy con mắt.

"Thế thôi. Bây đâu, tới." Minh Hiếu ra lệnh. Hắn nhìn đàn em của mình đi qua chỗ ông Phúc để chuẩn bị "hành xử" thì chỉ thở dài một cái rồi lấy ra một điếu xì gà. Ngay khi hắn chuẩn bị đưa tay lên hút thì bị nắm lại bởi hai bàn tay của Thành Dương. Mặt cậu biểu thị sự lo lắng rõ rệt.

"A-Anh à...hay anh cho tụi tui khất nợ thêm đi anh...thông cảm cho tụi tui đi...nhà tụi tui nghèo mà..."

Minh Hiếu nhếch mép cười. "Thông cảm cho tụi mày thì ai thông cảm cho tụi tao? Mày có biết thằng cha yêu quý của mày xin khất nợ bao nhiêu lần rồi không? Lần đầu tiên là ông xin cho ổng ba tháng, xong ổng xin thêm một tháng, xông bây giờ mày xin nữa? Nghèo mà sao hay nợ quá à."

"V-Vậy thì...mấy anh định làm gì ba tôi???" Thành Dương hỏi với giọng điệu hơi thất vọng.

"Đọc." Minh Hiếu đưa ra tờ giấy ghi nợ.

Trong đó, ông Lê Bảo Phúc ghi rằng nếu mình không trả được 50 tỷ thì sẽ tự nguyện cho chủ nợ chặt mười ngón tay, rút xương chậu, móc mắt, cắt lưỡi. Nói chung nhìn rất ghê.

"Tr-Trời ơi...ba tui...ổng làm cái gì vậy trời?!" Lê Thành Dương hoảng hốt. "Nè...anh ơi...có cách nào...khác nữa không anh?"

"Để tao hỏi ông già mày nha." Minh Hiếu nói rồi đi tới, ra hiệu dừng lại cho đàn em. Hắn nắm tóc của Lê Bảo Phúc kéo ra đằng sau, làm ông ấy nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ê, thằng con mày không muốn mày chết, vậy giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là trả nợ, hai là bán con trả nợ. Sao, muốn như nào đây?"

"K-Không...không được...nó đi rồi ai làm cho tui tiền tui đi nhậu nữa..."

"Vậy hoi chịu, nghèo gòi mà còn nghĩ đến chuyện viễn vong. Bây đâu làm tiếp-" Trần Minh Hiếu nhún vai, nói với giọng bỡn cợt.

"Th-Thôi...tui...tui bán cho anh...tui bán thằng đó cho anh...rồi mình cấn nợ nha?"

Trần Minh Hiếu ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Lê Thành Dương khi nghe tin ba mình bán mình đi thì mặt trở nên tái mét, quay qua ông.

"Ba?!"

"Im đi, mày về chung với nó, hầu hạ nó, chăm sóc nó cho thật tốt đi, thằng vô dụng!"

Lê Thành Dương tức giận đến không thể nói nên lời. Cậu hận, cậu hận tại sao mình lại là con của ông già khốn khiếp này, cậu hận thại sao người bị bán lại là mình, cậu hận tại sao...mình lại bị bán cho một tên ác ma...

Đột nhiên, Lê Bảo Phúc cầu xin Trần Minh Hiếu. "Nhưng mà anh ơi...c-cho tui xin một điều thôi...làm cho nó một cái đám cưới được không...tui...muốn nhìn thấy nó trong đám cưới..."

"Con nợ mà bày đặt đòi hỏi hả? Thôi được rồi...nể là thấy con mày cũng đẹp nên tao sẽ làm cho nó thành một cái đám cưới, và đương nhiên là mày cũng sẽ có mặt ở đó rồi."

"Tui...Tui cảm ơn anh...cảm ơn..."

————————————————————————

Chưa gì mà bé bị bán rồi ha? Có ai hóng đám cưới của hai người đó hong nè 😍🙏🏻

Bonus cho các cậu một tấm nè:

Ta nói nhìn nó ra đúng chất chàng thơ và cậu chủ sài thành luôn í, mê thật sự 💗💗💗

     
                                                                Famycanxi
                                                             04:03 - 19.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro