2. "Đám cưới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy đã đến, cái ngày mà cậu chẳng còn sự tự do nữa.

Lê Thành Dương bước xuống lễ đường trong bộ vest trắng ôm sát cơ thể cậu. Tiếng nhạc, tiếng hò reo chúc mừng của mọi người khiến cậu cảm thấy bớt phần nào áp lực. Những con người ngây thơ, họ đâu biết Lê Thành Dương và Trần Minh Hiếu nên duyên với nhau vì cái gì đâu?

Anh bước lên lễ đài. Mọi người vỗ tay bôm bốp khi hai người nắm tay nhau. Trần Minh Hiếu trong bộ vest đen lại lịch lãm đến lạ thường. Tóc vuốt sang một bên kết hợp cùng với khuôn mặt điển trai lại hắn không chê vào đâu được. Thành Dương mới nhận ra, Minh Hiếu còn cao hơn mình cả một cái đầu. Thoạt nhìn, có vẻ hai người là một cặp yêu nhau rất hạnh phúc, nhưng, Thành Dương không nghĩ vậy. Cậu khẽ nhìn người chồng sắp 'cưới' của mình. Hắn đẹp, nhưng trên hết...hắn lạnh lùng. Đôi mắt đại bàng của Minh Hiếu như nhìn thấu tâm can của Thành Dương. Bỗng chốc, cậu run lên một hồi.

Thành Dương chửi thầm trong đầu "Tất cả là tại ông già đáng ghét kia...". Cậu lơ đãng đến mức không nghe vị cha xứ đang hỏi mình.

"Lê Thành Dương, con có đồng ý lấy Trần Minh Hiếu làm chồng lớn hợp pháp của con không?"

Thành Dương giạt mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Cậu khẽ lắc đầu. Mình...Không thể nào...mình không thể nào lấy một người con trai làm chồng mình được...

"Con không-"

Câu trả lời đó đã khiến cho Trần Minh Hiếu cau mày một chút. Hắn bóp đôi bàn tay cậu một chút để có được sự chú ý từ cậu. Hắn nói khẽ.

"Em không ở trong vị trí để được quyền từ chối đâu, tiểu bảo bối."

Thành Dương nổi da gà một chút. Cậu lập tức chỉnh lại câu trả lời của mình.

"Con xin lỗi...ý con là...có ạ. Xin lỗi cha, con hơi hồi hộp một chút ạ..."

Vị cha xứ mỉm cười hiền từ, sau đó ông quay qua hỏi Trần Minh Hiếu.

"Trần Minh Hiếu, con có đồng ý lấy Lê Thành Dương là chồng nhỏ hợp pháp của mình không?"

"Con đồng ý."

Giọng hắn vang lên lạnh lẽo nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.

"Hai con giờ có thể trao nhẫn và hôn nhau."

Cha xứ lùi xuống, nhường sân khâu cho hai người. Đầu tiên là Minh Hiếu trao nhẫn cho Thành Dương, và sau đó là ngược lại. Thành Dương chẳng thể ngờ được rằng sẽ có ngày mình lại có chồng thay vì có vợ.

Sau màn trao nhẫn đó thì đến tiết mục hôn. Thành Dương cố lãng tránh chuyện đó nhưng cuối cùng vẫn bị Minh Hiếu cưỡng hôn bằng cách dùng tay đẩy mặt cậu qua hướng của mình. Khi môi hai người chạm nhau, Minh Hiếu vội vàng tách khoang miệng cậu ra và bắt đầu đi xâm chiếm hết mật ngọt trong đó. Hắn cũng chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Có thể nói đây là nụ hôn sâu đầu tiên mà hai người dành cho nhau.

Sau vài phút, vì không thở được nữa nên Thành Dương đập dập vài cái lên lưng hắn. Hắn tiếc nuối rời đi, kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh. Hai người trao nhau một cái ôm, và Minh Hiếu xì xầm.

"Diễn cho thật tốt."

Đó không phải là một lời nói, đó là một mệnh lệnh. Khi tức của người này toả ra quá lớn, Thành Dương không thể chịu nổi.

Rồi đột nhiên có vài người muốn chụp ảnh nên Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương cũng cố gắng cười tự nhiên nhất có thể.

Một lát sau, sau khi tiệc tàn, Minh Hiếu kéo Thành Dương đi ra khỏi cánh gà, hướng đến chiếc xe mắc tiền của hắn. Hắn ra hiệu cho Thành Dương ngồi vào, và hắn ngồi sau Thành Dương.

Cả hai ổn định chỗ ngồi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trong lúc đó, Trần Minh Hiếu lấy một điếu xì gà ra hút thì không may gió đẩy những khói thuốc vào lại trong xe, và Thành Dương vô tình hít phải.

Cậu ho. Và Minh Hiếu nghe được tiếng ho của cậu. Hắn quay mặt qua cậu rồi phà một luồn khói, khiến cậu ho nhiều hơn. Thành Dương phút chóc tức giận vì hành động đó, cậu cướp điếu xì gà của hắn rồi rít một hơi, phà lại khói vào mặt hắn.

Đôi mắt của hắn bỗng mở to ra. Hắn không ngờ cậu lại chọn một bước đi khá bạo và thách thức người ta như vậy. Hắn phải công nhận, lúc đó, cậu cũng thật hấp dẫn. Hắn dần dần đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu, bỏ lại sự thật phũ phàng rằng cậu chỉ là một món đồ chơi mà cha cậu bán cho Trần thị mà thôi.

"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, em ăn cái này đỡ đi." Nói rồi, hắng lấy ra một cây kẹo mút đưa cho Thành Dương.

"Làm như người ta là trẻ con vậy á, cũng 23 rồi còn gì." Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn nhận cây kẹo mút.

Minh Hiếu khẽ cười nhẹ với sự dễ thương này của cậu. Hắn từ từ xích lại gần hơn, và rồi một tay luồn vào vuốt ve chiếc đùi thon nhỏ của cậu. Hắn luồn vào nhiều hơn, vuốt ve nhiều hơn cho đến khi đầu ngón tay hắn chạm vào góc của quần lót cậu.

"A-Anh đang vuốt ve ở đâu đấy...b-bỏ tay ra...tôi không thích điều này...!" Thành Dương nói với cái mặt đỏ lên một tầng.

"Không thích? Vậy tại sao em lại cứng lên rồi?" Minh Hiếu hỏi, tích cực làm cho cậu run rẩy.

————————————————————————
Voila, tớ viết mà tớ thấy trong người tớ còn rạo rực hơn nữa nè, có ai đoán được nội dung chap sau hônggggg ✨

Cho cậu nào chưa tưởng tượng được thì trong đám cưới, híu đã mặc bộ này nè 👇🏻

Còn ngô kiến huy thì mặc bộ nì 👇🏻

Nhma mn nhớ bỏ hoạ tiết trên vest ổng với thêm cho ổng áo sơ mi trắng với cái cà vạt nữa nha~

                                                               Famycanxi
                                                             08:27 - 19.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro