6. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương nhẹ nhàng lấy một cục sô cô la và cho vào miệng, liền tấm tắc khen.

"Ngon thật đó!"

"Có ngon bằng em không?"

"Anh...Đồ biến thái!"

"Biến thái với em thôi."

Minh Hiếu kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cuộc gọi. Là từ Phó tổng Giám đốc công ty hắn. Hắn nhận cuộc gọi, nhanh chóng đi lên tầng. Thành Dương vẫn còn dư âm với câu nói ban nãy, mặt cậu vô thức đỏ lên.

Một lúc sau, mãi chẳng thấy Minh Hiếu quay lại nên Thành Dương bèn lên trên phòng tìm hắn, kết quả là hắn đang soạn đồ vào vali của mình. Cậu khó hiểu hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Hắn liền trả lời: "Đi công tác."

Cậu ngây người. Chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy trong tim mình trống rỗng khi nghe câu nói ấy từ chính miệng hắn. Đi công tác sao? Ở đâu chứ? Tại sao hắn phải đi? Đi vì mục đích gì? Hàng ngàn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu Thành Dương. Chẳng mấy chốc, nước mắt cậu đã rơi từ khi nào. Cậu sợ. Cậu sợ rằng hắn sẽ không trở về nữa, cậu sợ cảm giác cô đơn, cậu sợ mình lại bị bỏ rơi.

Như nhận thấy điều đó, Minh Hiếu đang tập trung xếp quần áo thì bỗng ngước lên nhìn người đói diện. Thân ảnh bé nhỏ điểm thêm những giọt nước mắt trải dài trên má làm hắn đau lòng. Hắn kéo cậu vào lòng, an ủi.

"Ngoan đừng khóc, đi về sẽ mua quà cho em."

Nhưng Thành Dương lắc đầu. Thứ cậu cần không phải là những món quà kia, mà cậu cần hơi ấm của người này. Cậu chẳng biết, từ bao giờ, mà mình đã trót yêu tên đại ác ma lạnh lùng vô tâm này. Còn hắn, chẳng hiểu, tại sao mình lại nhẹ nhàng, dịu dàng với vật nhỏ này đến như vậy.

"Anh...hức...anh sẽ đi...bao lâu vậy?"
"Một tuần."
"Tại sao...anh phải đi?"
"Khảo sát tình hình."
"Đi công tác...ở đâu vậy?"
"Nga."

Thành Dương bất ngờ. Hắn trả lời một cách lưu loát như thể đã biết trước cả câu hỏi vậy. Chính bản thân hắn còn bất ngờ mà. Sau khi khóc, Thành Dương gục xuống ngủ trong lòng Minh Hiếu vì mệt. Hắn chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng đưa Thành Dương về phòng của cậu.

Mở mắt ra đã là năm giờ chiều, Thành Dương nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu vội chạy xuống lầu, tìm hắn nhưng cũng không thấy người đâu. Cậu hỏi Shizu "Minh Hiếu đâu rồi?" Thì cô ấy đáp "Ngài ấy lên sân bay rồi."

Tim cậu nhói.

Tại sao...hắn đi nhanh quá vậy? Cậu còn chưa kịp nói tạm biệt mà? Tại sao...hắn không đánh thức cậu dậy chứ?

[Bảy ngày trôi đi]

Minh Hiếu cuối cùng cũng về. Khoảnh khắc hắn mở cửa dinh thự và bước vào là khoảnh khắc cậu chờ đợi bấy lâu nay. Thành Dương ôm chầm lấy hắn. Cậu nhón chân lên, hôn hắn một cái ngay môi. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng lại rất mềm và ngọt. Hắn thích.

"Mừng anh về nhà!~"

Thành Dương mỉm cười rạng rỡ. Minh Hiếu theo đó mà xoa đầu Thành Dương.

"Ừm, tôi đã về. Em ở nhà có ngoan không đấy?~"

Hắn véo má cậu khiến cậu la "Au..." một cái. Cậu bĩu môi, rúc vào lòng hắn như một chú mèo lâu ngày rồi mới gặp lại chủ nhân.

"Em ngoan mà, còn phụ mọi người nhiều việc lắm luôn ý!"

Hắn bật cười. Chẳng hiểu sao vật nhỏ của hắn lại có thể dễ thương đến mức độ này. Cùng lúc đó, Shizu đi ra với một đĩa cơm lươn Nhật. Duy chỉ là mộc mạc, nhưng lại ấm áp vô cùng.

"Mừng ngài trở về, thiếu gia."

"Cảm ơn em."

Hắn cười. Lần đầu tiên trong toà dinh thự này, mọi người được chứng kiến cảnh tượng một thiếu gia lãnh khốc, lạnh lùng, tàn nhẫn cười. Tất cả người làm đã "đổ" tên này rồi!

Chưa vui được bao lâu, Minh Hiếu lại nhận một cuộc điện thoại. Lại là từ Phó tổng Giám đốc. Hắn bắt máy. Sau vài phút trò chuyện, lông mày hắn cau lại, tay cuộn tròn thành nấm đấm. Hắn đột nhiên đẩy Thành Dương xuống đất, khiến cậu vô thức mà quỳ. Hắn lập tức cho cậu một cái tát in hẳn dấu năm bàn tay của hắn lên mặt cậu. Cậu ứa nước mắt. Cậu đã làm gì sai chứ?!

"Lê Thành Dương! Tôi cho em cuộc sống tốt hơn, quyền lực hơn, thoải mái hơn, nhiều tiền hơn mà em còn chưa chịu nữa hả?!?!"

Hắn chỉ thẳng vào mặt cậu.

"A-Anh nói gì vậy? Sao lại tát em-"

"IM MỒM!!! Tôi cho em ba phút, tự thú hành vi trơ trẽn của mình đi."

"Hành vi trơ trẽn? A-Anh đang nói gì vậy? Một tuần qua em ở yên trong nhà mà?!"

Hắn không kiềm được sự tức giận mà cho cậu thêm một cái tát nữa. Lần này, cậu đã thật sự khóc rồi.

"Anh không...hức...tin em sao...? Em nói thật mà...hức...em không hề đi đâu suốt một tuần qua cả..."

Thành Dương không biết mình đã làm gì mà lại chọc giận hắn rồi. Cậu né tránh ánh mắt của hắn, nhìn qua chỗ khác và tự lục lại kí ức xem mình đã làm gì.

Bác quản gia Vĩ đứng ở ngoài, khẽ thở dài, lắc đầu. Trong lòng ông vẫn luôn coi Thành Dương như người nhà,thậm chí là con ruột của mình. Khi thấy cậu bị như vậy, ông cũng không khỏi xót xa. Nhưng biết làm sao được? Cậu trót dâng cơ thể cậu cho ác ma, trót bán linh hồn cho quỷ dữ rồi...

————————————————————————

Nói thật nhé, tớ đau lòng vl luôn các cậu ạ. Mặc dù tớ là tác giả nhma tớ cũng ghét mhieu ver này nha 😡🤬💢

Hầy...mong cho mhieu rút kinh nghiệm lắng nghe câu chuyện từ hai phía nhaaaa 🆘🆘🆘

Famycanxi
03:25 - 23.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro