7. Giận quá mất khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi em, rốt cuộc tập hồ sơ trên bàn làm việc tôi đâu mất rồi?!"

Minh Hiếu mất kiên nhẫn. Tập hồ sơ? Tập hồ sơ gì chứ? Cậu chẳng hề biết rằng, chính cậu và hắn, đều bị dắt mũi.

"E-Em thề với đất trời rằng em không chạm gì tới phòng anh cả!"

Thanh Dương hét lên. Rồi đột nhiên, Minh Hiếu lấy từ trong túi một chiếc điện thoại rồi mở đoạn camera ra. Là hình ảnh cậu bước vào phòng của hắn rồi lấy tập hồ sơ đi.

"C-Chuyện này...sao có thể?!"

"Em còn dám từ chối???"

Hắn nhướng lông mày. Không ngờ tiểu bảo bối của hắn lại có ngày đi ăn cắp tập hồ sơ mật của công ty.

"E-Em không có làm...Thật mà..."

Cậu cúi đầu. Nước mắt của Thành Dương đã rơi từ lâu. Cậu biết, cậu biết sẽ có ngày chuyện này xảy ra. Thành Dương đã tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ là vật thế chấp cho mạng sống của ba mình mà thôi, nhưng con tim cậu...đã không nghe cùng với lí trí rồi.

"Con mẹ nó, nghiệt súc! Người đâu, đem nhốt thằng này vào tầng hầm cho ta!!!"

Hắn giận quá mất khôn. Một người là thiếu chủ Trần thị danh tiếng lẫy lừng khắp năm châu ai nghe đều phải khiếp sợ, nổi tiếng với sự minh bạch, nghiêm khắc, lạnh lùng, sắc bén, tài trí hơn người, văn võ song toàn nay lại chẳng thể phân biệt đâu là đoạn ghi hình gốc và đoạn ghi hình do trí tuệ nhân tạo làm hay sao? Thật mất mặt.

Thành Dương bị kéo đi không thương tiếc. Họ nhốt cậu trong này cho đến mãi mãi, không bao giờ thấy được ánh sáng nữa. Minh Hiếu cũng ra lệnh không cho Thành Dương ăn uống. Muốn chết thì kệ hắn.

Shizu đứng ở ngoài thấy hết. Cô lặng lẽ trở về phòng, lén đem cho Thành Dương một chiếc túi ngủ.

Sáng hôm sau, Shizu khéo léo lấy được thêm một phần thức ăn. Cô nhẹ nhàng đem xuống tầng hầm cho Thành Dương.

"Anh ăn đi." Cô đẩy khay thức ăn qua từ khe cửa.

"...Tại sao...em lại cho anh ăn? Sao không mặc anh chết quách di cho rồi...?"

"Nếu vậy thì anh chỉ cần không ăn nữa và trả em lại khay cơm thôi." Shizu nhún vai.

"Anh..." Thành Dương ngần ngại một lúc, kéo khay cơm về phía cậu.

"Anh yên tâm, em chắc chắn không phải anh làm. Em sẽ đòi lại công lý cho anh! Anh cứ tin em!" Cô vỗ ngực.

Cậu cười bất lực "Được rồi.".

Thành Dương biết cô gái này tính tình hoà hợp, chính nghĩa. Thấy ai bất bình là cô sẽ đòi lại ngay. Hai người chia tay nhau tại đây, cô đi lên. Mắt cô rảo trúng Minh Hiếu chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ngài định đi đâu vậy ạ?" Cô thơ ngây hỏi. Minh Hiếu quay đầu lại, trả lời Shizu "Ta đi xả hơi.".

Nói rồi, Minh Hiếu quay đi. Bóng hắn khuất dần sau cánh cửa. Nơi Minh Hiếu đến chính là tiệm bar Love & Sex. Hắn bước vào, liền thấy những khung cảnh cặp đôi hoan ái. Bất giác, hắn nhìn xuống đũng quần, liền bất ngờ thấy một cô tiếp vụ trong bộ đồ thỏ cọ tay vào nơi kín. Hắn chẳng phản ứng gì, chỉ kêu một ly Martini không chanh. Rượu ngấm vào người, lúc này 'con quái vật' bên trong hắn mới trỗi dậy. Hắn kéo hai cô tiếp vụ tới, lột hết quần áo ra rồi bắt hai cô ấy 'phục vụ' mình.

Sau ba trận hoan ái không ngừng nghỉ, Minh Hiếu cuối cùng cũng thoã mãn. Hắn đưa cho ba cô ba cái thẻ đen, coi như là trả tiền. Nhưng trong đó lại có một cô tóc ngắn vàng gửi lại hắn chiếc thẻ. Cô ả nhẹ nhàng nói rằng mình chỉ có một nguyện vọng - làm vợ hắn. Hắn bật cười, thẳng thừng từ chối cô ả rồi đứng dậy đi về.

Cô ả sau khi nghe được câu đó liền trở nên tức giận. Cô nghĩ trong đầu "Nếu mình không có được ảnh thì mấy người cũng đừng có hòng!".

Nói thật, hắn nhớ cái cảm giác của Thành Dương đối với hắn nhiều. Mới lạ, thích thú, ham muốn.

————————————————————————
Xin lỗi vì ngày trc ko đăng nha, tại buồn ngủ á 🥲🥲🥲

                                                                    Famycanxi
                                                                 01:37 - 25.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro