8. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Thành Dương vẫn ở đó. Vẫn ở trong tầng hầm tối tăm hệt như chú chim bị tước đi sự tự do bay lượn. Cậu khóc. Cậu khóc vì mình trót yêu Minh Hiếu, cậu khóc vì nỗi oan ức chẳng ai thấu cho cậu, cậu khóc đến sưng cả mắt.

Hai chữ "trong sạch" Thành Dương cũng nói chán rồi.

Còn Minh Hiếu thì sao? Hắn vẫn không tin bảo bối mình lấy cắp, nên đã tự mình điều tra. Trợ lí của hắn tìm ra được chỗ cất giấu tập hồ sơ mật là một nơi không hề xa lạ - nơi ở của Phó Giám đốc.

Hắn kinh ngạc đến trợn tròn cả con mắt, vội đánh xe đi về hướng đó.

"Chà, đến rồi sao?" Phó Giám đốc hỏi với thái độ phỉ báng. Xung quanh gã là những cô hầu khoả thân với dương cụ giả bên trong. Có thể thấy rõ ràng là các cô gái đã bị uống thuốc kích dục.

Đôi mắt Minh Hiếu rảo một vòng, rồi lại rơi xuống chiếc vòng xích chó mà gã đang cầm.

Thú cưng sao? Minh Hiếu nghĩ.

Sự thật còn ác liệt hơn. Là một cậu thanh niên đeo mặt nạ chó, xỏ khuyên hai bên nhũ hoa và lỗ hậu có gắn một chiếc đuôi chó tích hợp máy rung. Cổ cậu bé bao quanh bởi vòng cổ xích cùng dây xích.

"Vô nhân tính." Minh Hiếu cau mày. "Tập hồ sơ đâu?" Hắn tiến về phía Phó Giám đốc.

"Nào, giỡn hoài. Tôi làm gì giữ? Tôi đưa cho cậu đoạn ghi hình trích xuất từ camera rồi mà, là cậu đó lấy thôi." Gã nhún vai.

"Thành Dương sẽ không bao giờ làm như vậy!" Minh Hiếu quát. "Đoạn ghi hình đó chỉ là do AI làm thôi!"

"Hừ, thế mà lúc đó vẫn có người tin ấy chứ, còn nhốt-"
"CÂM MIỆNG!"

Hắn bước đi, hậm hực túm cổ áo gã Phó Giám đốc, nghiến chặt hai hàm răng, hỏi.

"Tập hồ sơ đâu???"

"Dưới đít ta."

"Sao lại để dưới đó?"

"Thích."

Minh Hiếu sững người. Gì chứ? Tập hồ sơ mật quan trọng của công ty hắn, đang nằm dưới mông tên này sao?!?!

"Kinh tởm."

Hắn đá một cú thật mạnh vào mặt gã, rơi cả một chiếc răng ra ngoài. Gã lồm cồm bò dậy tìm chiếc răng, hắn thì giở nắp ghế, quả thật tài liệu đang nằm trong đó.

"Ăn gan trời rồi hả?"

Minh Hiếu đá gã thêm một cái.

"T-Trần tổng...Trần tổng...tha tôi đi...tha tôi đi...cậu muốn gì tôi cũng làm...c-chỉ cần cậu tha tôi thôi...cho dù kêu tôi đi ra ngoài đường khoả thân tôi cũng làm..."

"Kiếp sau đi."

Minh Hiếu rút súng ra và chĩa vào đầu tên Phó Giám đốc lươn lẹo, rồi bóp cò. Máu tuôn ra như suối, văng lên cả mặt hắn.

Minh Hiếu lấy tập tài liệu rồi tiêu soái bước ra, để lại xác chết ở đó. Hắn lái xe quay về dinh thự.

————————————————————————————
Ù ôi, chuẩn bị đọc màn "tự vã" của bé híu nè mm :))

                                                                     Famycanxi
                                                               00:13 - 02/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro