17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiếu!"

Tiếng kêu tên nó liên tục vang lên bên tai. Minh Hiếu nhăn mặt, đôi mắt nhắm nghiền chẳng thể nào mở. Thế rồi, tiếng nói tắt lịm, một tia hi vọng nào luôn hối thúc nó phải nó phải ngồi dậy thật nhanh, vì chỉ một phút lỡ làng thôi nó sẽ hối tiếc mất.

Rồi bỗng, Hiểu bật dậy một cách bất ngờ trên chiếc giường, trán vẫn còn vương đầy mồ hôi.

Người đầu tiên nó thấy chính là anh. Hiếu nhìn anh, không biết là hoảng sợ điều gì mà lúc ấy nó lao tới ôm chằm lấy anh, siết chặt đôi bàn tay, không muốn rời.

Dù biết có hơi đột ngột và có chút thô lỗ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, điều đầu tiên nó muốn làm là ôm anh, cảm nhận hơi ấm từng người anh mà xoa dịu đi những đau đớn hoang tưởng mà đứa nhỏ này đã trải qua. Dù chỉ một chút, nó cũng muốn đánh liều một lần.

Nhưng không được rồi, anh thơm quá. Hiếu ước có thể ôm anh trọn đời.

"Hiếu!"

Minh Hiếu giật mình, thôi không ôm anh nữa. Nhìn gương mặt ba phần bất ngờ bảy phần hoang mang kia, Hiếu chỉ biết gãi đầu mà cười khờ. Cố tìm lí do biện hộ cho hành động vừa rồi của mình.

"Hiếu có làm anh khó chịu không? Sao tự nhiên em lại ôm anh vậy nè, kì cục ghê á."

Nó vừa nói vừa liếc xem phản ứng của anh. Xem liệu anh có đang giận và khó chịu không. Nếu có Hiếu không biết phải xin lỗi anh sao nữa. Hiếu tệ quá.

Thành Dương cười, trên gương mặt không có chút gì là khó chịu hết. Làm nó vui lắm.

Anh vươn tay lau đi mồ hồi còn đọng lên trán nó. Lau xong, anh ân cần nói.

"Em gặp ác mộng sao? Anh thấy em trông có vẻ mệt mỏi lắm, còn liên tục gọi tên anh nữa. Bộ em mơ cái gì về anh hả?"

Anh cười tươi, nói ra câu đó nhẹ tênh. Còn Hiếu lại lục lọi kí ức xem liệu đến tận sáng mà nó vẫn vì dư âm của giấc mơ mà gọi tên anh nhiều đến thế sao.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh hướng về mình nó khó xử lắm. Nhưng rồi, anh không nhìn nữa. Anh nắm lấy tay nó, mặt phớt phớt vài niềm vui khó tả.

Anh nói, anh đã giải quyết xong những mớ ồn ào cũng đáng có kia. Và anh đến đây để cảm ơn nó vì đã ở bên anh suốt khoảng thời gian khó khắn ấy. Anh nói, anh nợ Hiếu nhiều lắm.

"Hôm nay anh muốn đáp lại những gì em đã làm cho anh, đánh răng rửa mặt rồi mình đi ăn nhé?"

Hiếu gật đầu, vội vàng đặt chân khỏi giường chạy một mạch đi đánh răng thật nhanh, vì nó không thể để anh phải đợi quá lâu được.

Nở một nụ cười thật tươi trước gương, vuốt nhẹ mớ tóc được chải chuốt gọn gàng, chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn, nó gật gật đầu vì mọi thứ đều rất tuyệt, cho một buổi hẹn hò.

Minh Hiếu bước ra khỏi cửa phòng tắm, nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu. Và rồi, nó nghe được tiếng mẹ mình đang nói chuyện với ai đó, lúc đó Hiếu nghĩ đó là anh nên đã nhanh chân chạy ra nhà chính.

Đúng như Hiếu mong, người đang ngồi trên ghế gỗ, cạnh người đàn bà trung niên, đôi tay bị bà nắm lấy vuốt vuốt nâng niu, khóe mắt đang cong lên khi được bà khen hết lời, còn ai khác ngoài người ta nữa.

Mẹ Hiếu có vẻ ưng anh lắm. Hiếu cũng vậy, Hiếu mê anh lắm.

"Mẹ ơi, tay anh đỏ hết rồi, nếu nắm nữa anh sẽ đau."

Thằng nhỏ đi lại ngồi cạnh mẹ, thỏ thẻ vài lời vào tai bà, làm sao chỉ cho mỗi mẹ nghe thôi.

Bà cười, buông tay anh ra, nhưng phía dưới chân lại nỡ lòng đá con trai mình một cái đau điếng. Minh Hiếu có kêu đau, nhưng chỉ là vài lời nhỏ xíu, tại nó không muốn anh để ý, vì nếu vậy nó phải giải thích với anh sao đây, không thể nói là do mẹ mình tác động vật lý được, vậy thì kì lắm.

Mẹ quay sang phía Hiếu, nhéo nhéo bờ má nó, hỏi.

"Mẹ nghe nói hai đứa có hẹn đi chơi phải hông?"

Hiếu gật đầu cái rụp. Sau đó, mẹ nói mẹ có việc phải làm nên đi trước, để một mình nó ngồi đó với người thương.

Nó cười cười, trong lòng vui dữ lắm, vì sau bao ngày mây đen vây kín bầu trời của anh, cũng đã đến lúc Hiếu được đến ngày mà một lần nữa bầu trời ấy có lại ánh sáng, một lần nữa anh có thể tươi cười với nó, một cách tự nhiên nhất mà không còn vướng bận những thứ khiến anh đau đáu bấy lâu.

Hiếu đứng dậy, đưa đôi bàn tay to lớn ra, chỉ mong anh có thể nắm lấy nó. Bằng lòng để đứa nhỏ này đưa anh đến nơi chẳng có nỗi buồn.

"Anh ơi đi thôi, Hiếu đói bụng rồi."

Hiếu thấy, anh nắm lấy tay nó. Và rồi nó dắt anh đi khắp nơi, mọi chỗ mà nó biết. Từ dọc những con sông dài, đến bên nhưng cánh đồng thơm ngát hương lúa, vì Hiếu muốn kéo dài thật lâu, muốn ở bên anh thật lâu.

"Anh ơi, mình ăn quán này nha." Minh Hiếu chỉ tay vào quán ăn nhỏ bên đường, mắt sáng rực nhìn về phía anh.

Nó biết đôi khi anh sẽ chấp nhận theo mọi yêu cầu của nó, nhưng thật lòng, nó muốn anh cảm thấy thoải mái về mọi lựa chọn của mình, kể cả nếu bây giờ anh đổi ý không muốn ăn nữa, Hiếu vẫn sẽ ở đây, đồng ý mọi việc mà anh đưa ra.

"Anh không thích sao? Hay mình đi đến quán khác nhé?"

Thành Dương lắc đầu. Và đó là đầu anh chủ động nắm lấy tay nó, từng bước từng bước đi đến nơi đông nghẹt người.

"Hiếu thích thì anh phải ăn thử chứ. Anh biết, em luôn dành mọi điều tốt nhất cho anh mà, đúng không?"

Thằng nhỏ đứng cạnh cười hì hì đến ngốc nghếch. Cả bầu trời hôm ấy như chuyển sang màu hồng, chẳng còn lại chút gì là cái thời tiết se se lạnh vào rạng sáng. Vì Hiếu có anh ở đây, đang nắm lấy tay nó mà chuyền hơi ấm, thì thầm vài lời mật ngọt vào tai, sưởi ấm trái tim này.

Đang nắm, nó cảm nhận tay anh buông lỏng tay nó ra. Còn có một lực nắm lấy giật giật tay áo anh. Lúc đó, Hiếu đã tưởng anh gặp phải chuyện gì, nhưng nào ngờ chỉ là người dân muốn xin chụp ảnh với anh.

Thấy mọi người yêu quý anh, Hiếu vui lắm. Ánh dương của nó xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Và, nếu họ không yêu thương anh, Trần Minh Hiếu sẽ thay phần thế giới, bảo vệ anh suốt đời.

Nó cũng được nhiều bạn xin chụp ảnh lắm. Nhưng nhìn thấy đám đông vây quanh anh đã thưa bớt, nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến ngồi cạnh anh. Minh Hiếu muốn làm điều đó lắm, thế nhưng hieuthuhai thì không thể.

Cuối cùng, nó cũng có thể ngồi ăn sáng cùng anh. Sau đó, cả hai đã cùng lang thang khắp con đường dài ngoằng dẫn đến cánh rừng xa tít đằng kia.

"Hiếu có muốn uống cà phê không?"

"Dạ có." Nó gật đầu, trả lời ngoan ngoãn như đứa con nít mới lớn.

Anh nói rằng anh biết một quán rất ngon và nơi đó có còn khung cảnh rất đẹp nữa. Nó nghe anh nói thì thích thú lắm, vì nó chưa bao giờ nghi ngờ anh hết.

Suốt đường đi, anh không còn nắm tay nó nữa. Dù có chút buồn, nhưng nó vẫn tươi cười nắm lấy vạt áo, lẽo đẽo theo bóng người thương.

Bước vào quán, anh đã chọn một bàn cạnh tấm kính trong suốt của quán, góc có thể ngắm hết cảnh đẹp của vùng quê này.

Gọi hai tách cà phê nóng cho ngày mới. Hiếu để ý anh rất chăm chỉ nhìn về cánh đồng hoa xa xa kia. Dường như nhìn đến lãng quên cả thời gian. Ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm ngày ấy, giờ đây chỉ còn nỗi khát khao mong manh đến lạ. Khi ấy, chàng rapper kia mới biết tại sao anh lại chọn quán cà phê vắng khách này. Và, nó biết, chàng trai trước mặt mình chắc hẳn rất yêu loài thực vật xinh đẹp ấy. Có lẽ là thích chúng hệt như nó say mê vẻ đẹp và mùi hương thoang thoảng trên mái tóc anh.

Hai tách cà phê được đặt lên bàn làm anh bừng tỉnh.

Anh quay qua nhìn Hiếu. Tay e ngại gãi gãi đầu, cười khờ.

"Anh có làm em thấy khó chịu không?"

Minh Hiếu lắc đầu. Ở cạnh anh là điều tuyệt nhất với nó ngay bây giờ, sẽ chẳng có sự khó chịu nào xuất hiện nếu một mai anh còn bên nó.

Nhấm nháp một chút cà phê, nó nhìn anh, nói.

"Anh có muốn ta cùng đi đến cánh đồng hoa xinh đẹp ấy không?" Nó hỏi, tay chỉ về hướng dãy hoa đằng kia đang đua nhau đung đưa theo gió.

Thành Dương có chút bất ngờ, nhưng chỉ chốc lát thôi anh đã tươi cười gật đầu. Đôi khi chỉ vài lời nói bâng quơ như thế mà anh biết, người ta luôn để ý đến từng hành động, cử chỉ của anh. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh vui lắm.

7 giờ 30 phút.

Một lần nữa, Hiếu nắm chặt lấy tay anh, dắt anh đến nơi mà anh muốn đến bấy lâu.

Minh Hiếu ngồi ở một gốc cây xa xa, ngắm nhìn hình bóng người thương đang nở nụ cười hạnh phúc khi đưa tay nâng niu từng bông hoa. Dùng đôi bàn tay, đan từng cọng cỏ dưới đất thành chiếc nhẫn cỏ nhỏ xinh tự đeo vào tay mà ngắm nghía thật lâu.

Thế nhưng trong tâm trí nó lại hiện lên cảnh tượng của cơn ác mộng đêm qua. Mọi thứ đều quen thuộc đến đáng sợ. Nó không muốn thừa nhận và nghĩ đến những chuyện tiếp theo. Mơ vẫn chỉ là mơ, ác mộng vẫn chỉ là ác mộng.

Nó đứng dậy, cố xua tan đi mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu, muốn đi lại gần anh một chút. Rồi bỗng, khi chỉ còn một chút nữa thôi Hiếu đã có thể chạm vào anh thì bóng lưng ấy lại quay sang hướng về nơi nó đang đứng.

Ngay khoảnh khắc ấy, dưới ánh Mặt Trời, anh nở nụ cười với nó. Lúc đó, tim đứa nhỏ này như lệch khỏi cơ thể, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, nhìn anh đến ngây ngốc. Hiếu không biết liệu khi đó, có phải ông trời cũng muốn nó phải thừa nhận rằng người đứng trước mặt nó cười đẹp như thiên sứ hạ phạm.

Một thiên sứ chỉ của riêng Trần Minh Hiếu này thôi.

Sau khoảnh khắc đó, Hiếu chưa bao giờ rời mắt khỏi anh, dù cho anh có đi tới vỗ vai nó bao nhiều lần đi nữa, trong tâm trí nó bây giờ chỉ còn mỗi diệu cảnh đó thôi.

"Em nhìn hoài anh bị ngại á."

Minh Hiếu giật minh, thu ánh mắt, thôi không nhìn nữa. Nói thật, lúc đó nó ngại dữ lắm. Trong lòng trách mắng bản thân liệu có phải là quá lộ liễu rồi không.

Nhưng Hiếu thấy khóe môi anh cong lên. Nỗi lo trong lòng cũng tan biến đi.

"Nh- nhưng hoa đẹp, người cũng đẹp nữa."

Nó nói mấy câu lí nhí trong cổ họng. Mặt cúi xuống, hai tay đan vào nhau ngại ngùng, không dám ngước lên nhìn người ta.

"Cảm ơn." Thành Dương vừa nới, đôi tay không ngăn được mà đưa lên xoa đầu đứa nhỏ đang cúi gầm mặt kia.

Minh Hiếu ngước ánh mắt long lanh lên nhìn anh, nhưng người ta đã chẳng còn ở trước mặt nó.

Và.

Ngày đó, Minh Hiếu và Thành Dương nằm cạnh nhau trên bãi cỏ xanh mướt. Mắt nhắm hờ, tận hưởng mọi làn gió mát đến từng tiếng rì rào của cây xanh.

Chẳng biết đã bao lâu, Hiếu tỉnh dậy, quay sang ngắm nhìn gương mặt vẫn đang nhắm nghiền kia. Đưa tay, vuốt nhẹ sợi tóc đang vương trên trán anh, nó mỉm cười hạnh phúc.

Nào ngờ, chỉ phút chốc từ nỗi hạnh phúc chuyển sang sự sợ hãi khi gương mặt của người thương nhìn xanh xao đến lạ.

Hiếu không biết, nhưng lúc đó tâm can nó dáy lên nỗi lo không giải thích được. Phải chăng, đây là sự kiện tiếp theo mà nó mơ thấy đêm qua.

Ngồi bật dậy, Hiếu lay người anh, miệng liên tục kêu tên anh, cầu xin anh hãy mở mắt và nói với nó rằng đây chỉ là một trò đùa.

"Anh Huy, anh có sao không vậy, làm ơn mở mắt ra nhìn em đi, đừng làm em sợ mà, làm ơn..."

Giọng nói ngày một run rẩy, khóe mắt đã ửng đỏ. Nó ôm anh, kêu gào đến khàn giọng, nhưng mãi chẳng có động tỉnh nào. Mọi thứ xung quanh như chìm vào bóng tối, tâm can quặn thắt, đau đớn đến nghẹt thở. Nó biết là phải đưa anh đến bệnh viện, nhưng làm sao đây tâm trí nó rối bời quá.

Lục lọi trong túi quần, lấy ra chiếc điện thoại, một tay ôm lấy người anh, một tay bấm gọi điện. Giọng nói gấp gáp, khóe lệ đã tuôn trào, lấp ba lấp bấp nói địa chỉ và mong họ sẽ mau đến đây.

Anh à, em vô dụng quá, em không bảo vệ được anh rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro